-CHAP 16-

*Đêm qua*

  Từ sáng đến tối trời vẫn quang nhưng đến đêm lại mưa tầm tã có cả sấm chớp nữa.Phòng của Wangho nên anh nằm trên giường còn Dohyeon thì kê đệm với chăn gối nằm dưới.Sấm sét đùng đoàng vang lên từng hồi to như đang ăn thịt cả bầu trời đêm,Wangho có chút sợ nhưng không muốn Dohyeon biết  nên hỏi dò em.

Wangho:Dohyeon này,em có muốn lên trên nằm không?

  Dohyeon muốn lắm nhưng anh lại nghĩ 

-Ủa bộ ảnh sợ hả hay sao mà gọi mình lên?

Dohyeon:Anh sợ hả?

Wangho:Sợ gì?

Dohyeon:Sấm sét bên ngoài 

Wangho:Dăm ba cái đấy có gì mà sợ

Dohyeon:Vậy em nằm dưới bảo vệ anh

Wangho:Dưới đó có gì mà bảo vệ?

Dohyeon:Kiến

Wangho:Dưới đó cũng lạnh,hay em lên đây nằm cho ấm nè

Dohyeon:Nói thật đi 

Wangho:Sợ g-

  Chưa nói dứt câu thì sấm sét lại vang lên,Wangho nghe thấy thì nhắm chặt mắt lại trùm chăn qua đầu

Dohyeon:Ra là anh sợ sấm nên muốn em lên nằm chung chứ gì?

Wangho: K-không có,anh có trẻ con đâu mà sợ mấy thứ này

Dohyeon:Sợ thì nói một tiếng,em sinh ra là để bảo vệ Wangho mà

Wangho:Anh không sợ

Dohyeon:Vậy em không lên

*ĐÙngggg*

Wangho:Dohyeonnnn,anh sợ

Dohyeon:Vậy để em lên với anh

  Lúc đầu hai người chỉ nằm cạnh nhaubình thường thôi nhưng đợt sét đánh đến ngày một nhiều và to.Wangho vì sợ nên anh quay về phía Dohyeon rồi nhắm tịt mắt lại.Dohyeon biết anh sợ nên nằm quay về hướng anh,đặt đầu anh lên tay mình rồi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng

Dohyeon:Ngoan,ngủ đi,có em ở đây với anh rồi

Wangho:E-em...

Dohyeon:Em sao?

Wangho:Em bảo vệ anh như vậy,còn đối tốt với anh nữa.Vậy...chúng ta là gì?

Dohyeon:Anh muốn là gì thì sẽ là cái đó

Wangho:Anh...

Dohyeon:Anh sao?Có muốn làm bạn trai nhỏ của em không?

  Tự dưng con Loppy nó đốp thẳng vào mặt anh một câu như vậy nên Wangho có chút khó xử.Anh cũng cũng muốn đồng ý nhưng thấy như vậy hơi nhanh nên thôi anh cho quá trình nó chậm lại chút.

-Đằng nào mà chả yêu nhau,cứ từ từ đã 

Wangho:Còn xem biểu hiện của em thế nào nữa

  Dohyeon hiểu ý anh nên cười nhẹ rồi ôm anh chặt hơn chút.Vậy là chúng ta có cảnh tượng Yechan nhìn thấy ban sáng.

*Quay về buổi sáng hôm sau*

  Yechan đưa thuốc cho JieJie uống xong thì quay ra nhìn Wangho với Dohyeon,thấy hai con người này cứ nhìn nhau cười cười ngại ngại thì cũng nghi nghi.

Triệu Lễ Kiệt:Thuốc hôm nay đắng hơn hôm qua thì phải ha?

Lý Nhuế Xán:....Ờm tôi có chút lỡ tay....nên pha hơi đắng 

  Triệu Lễ Kiệt nghe xong thì cười rồi đặt tay lên đầu Yechan xoa nhẹ 

Triệu Lễ Kiệt:Không sao mà,đây là lần đầu thiếu gia pha thuốc cho tôi hả?

  Tự dưng được Lễ Kiệt xoa đầu nên Nhuế Xán có chút ngại nhưng vẫn đáp lời thái tử

Lý Nhuế Xán:Ừm,pha theo công thức Hàn Vương Hạo đưa

  Wangho và Dohyeon đứng từ xa nhìn thấy cảnh này thì cũng sượng sượng

Dohyeon:Anh thấy cái em đang thấy đúng không?

Wangho:Anh thấy

Dohyeon:Hai người đó...dám làm vậy luôn hả?

Wangho:Có gì tụi nó không dám không?

Dohyeon:Chưa hôn nhau

Wangho:Sắp rồi đợi đi

Dohyeon:Cũng phải ha tụi mình còn chưa hôn nhau mà làm sao họ dám hôn trước được

Wangho:Liên quan???

Dohyeon:Anh à,anh có muốn tụi mình hôn nhau một chút không?

Wangho:Không,trẻ con ra chỗ khác chơi

  Dohyeon bĩu môi

Dohyeon:Anh chê em à?

Wangho:Ừ chê

Dohyeon:Ơ kìaaaaa

Wangho:Đi ăn đi,anh đói rồi

Dohyeon:Rủ hai người kia đi chung không?

  Wangho và Dohyeon ra chỗ thái tử và Yechan đang đứng

Hàn Vương Hạo:Thái tử và Nhuế Xán hình như đều chưa ăn sáng nhỉ?

Triệu Lễ Kiệt:Phải,sao vậy Hàn thiếu gia

Hàn Vương Hạo:Tôi với Phác Đáo Hiền muốn rủ mọi người cùng đi ăn sáng

  Triệu Lễ Kiệt không vội đồng ý,anh nhìn sang phía của Yechan

Triệu Lễ Kiệt:Lý thiếu gia,anh thấy sao?

Lý Nhuế Xán:Cũng được nhưng mà thái tử đang ốm đó,thái tử về phòng mặc thêm áo ấm vào đi ạ

Triệu Lễ Kiệt:Được,vậy đợi ta chút

  Ba người họ vui vẻ đợi thái tử mặc thêm áo.Trong tình trạng hiện tại có thể thấy thì bốn người thái tử,Yechan,Wangho và Dohyeon nhìn như bốn người bạn thân thiết vậy.

  Trong lúc đứng chờ,Yechan quay qua nhìn Dohyeon với Wangho với vẻ mặt nghi ngờ

Yechan:Hôm qua xảy ra chuyện gì

Dohyeon:Hôm qua-

  Wangho bịt mồm Dohyeon lại không cho em nói

Yechan:Tao nghi chúng mày lắm

Wangho:Mày đa nghi thôi,hôm qua không có chuyện gì cả

  Yechan liếc mắt nhìn hai con người kia thì đánh giá lần lượt

-Wangho thì mắt đảo lên đảo xuống như nói dối còn thằng Dohyeon thì cứ nhìn Wangho cười cười,chắc chắn có gì giấu mình

Triệu Lễ Kiệt:Xong rồi đi thôi

Phác Đáo Hiền:Ủa nhưng mà đi đâu?

Hàn Vương Hạo:Đi ăn?

Phác Đáo Hiền:Ăn ở đâu???

Triệu Lễ Kiệt:Ở cung của tôi

  Dohyeon kéo kéo áo Yechan lại hỏi nhỏ

Dohyeon:Ê,cung thái tử cũng có chỗ ăn nữa hả anh?

Yechan:Không thì nhịn đói à?

Dohyeon:Em chưa được vào đó bao giờ luôn

Yechan:Thì sắp được vào rồi đấy

  Bốn người cứ thế dắt nhau tới cung của thái tử,trên đường đi họ nói chuyện cười đùa với nhau rất vui.Ở đằng xa xa,Triệu Minh Thần nhìn con trai vui vẻ với mấy người Yechan thì cũng bất giác cười lớn,ông vỗ vai công công của mình

Triệu Minh Thần:Ngươi xem,chúng nó vui vẻ như vậy chẳng phải là chuyện rất tốt hay sao

Công Công:Dạ,rất tốt thưa hoàng thượng

-Quả là ta đã không sai khi đưa các thiếu gia của tam tộc về cung,chắc chắn chúng sẽ làm nên việc lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top