-CHAP 15-
Sau những trận roi phạt,Đinh Yến và Hoa Hoa về phòng nghỉ với cơ thể máu me và mệt mỏi.
Hoa Hoa:Kì này phải bôi thuốc dài rồi
Đinh Yến vì quá đau nên lúc về nằm luôn xuống giường không quan tâm đến ai nữa.Thấy bạn mình như vậy thì Hoa Hoa tới bắt chuyện
Hoa Hoa:Tôi xin lỗi,mọi chuyện đều là lỗi của tôi.Để tạ lỗi tôi có thể thoa thuốc cho cô được không?
Dù cơ thể cũng chẳng khá hơn Đinh Yến là bao nhưng Hoa Hoa vẫn quan tâm đến cô ta,lo cho Đinh Yến còn hơn cả bản thân mình.
Nghe thấy Hoa Hoa nói vậy thì Đinh Yến vẫn nằm im,không một lời hồi đáp.Hoa Hoa biết bạn đang giận mình vả lại cả hai cùng chịu đòn nên cô biết nó đau thế nào với lại Đinh Yến cũng chưa bôi thuốc gì cả nên hẳn vết thương sẽ rát lắm.
Hoa Hoa:Đinh Yến,t-tôi thoa thuốc cho cô nha?
Nói rồi Hoa Hoa định kéo áo Đinh Yến lên để thoa thuốc thì cô ta ngồi phắt dậy,quát thẳng vào mặt Hoa Hoa
Đinh Yến:Cút,cút ngay cho khuất mắt tôi,vì cô mà ta phải chịu trừng phạt,vì cô mà phải chịu đòn roi,tôi không cần cô,biến lẹ đi cho đỡ chật chỗ.
Nói rồi cô ta lại nằm xuống,quay lưng về phía Hoa Hoa,mấy nữ tì cùng phòng biết rõ mọi chuyện,hiểu được là do tình huống phát sinh chứ không phải lỗi của Hoa Hoa nên khi nghe Đinh Yến nói những lời như vậy thì tức giận thay cho Hoa Hoa.
Nữ tì:Nè nha,cô vừa vừa phải phải thôi,Hoa Hoa chấp nhận đổi việc cho cô đã là mạo hiểm lắm rồi,lúc bị phạt cô ấy còn nhận lỗi về phần mình nữa,đến như vậy rồi cô còn muốn sao?
Thấy cô gái xông tới chỗ của Đinh Yến thì Hoa Hoa liền cản lại.
Hoa Hoa:Kệ cô ấy đi,dù sao cũng xong chuyện rồi.
Dù bị chửi mắng thậm tệ nhưng cuối cùng Hoa Hoa vẫn để lại một câu cho Đinh Yến
Hoa Hoa:Thấy đau thì nói cho tôi
Vì cũng muộn rồi nên mọi người cùng thổi đèn rồi ngủ,nửa đêm Đinh Yến vì quá đau và quá tức giận nên không ngủ được mà chạy ra ngoài,cô ta dưới ánh trăng hét vào giếng nước thật lớn rồi miệng bắt đầu chửi rủa Hoa Hoa và Yên Yên.
Đinh Yến:Liễu Như Yên,ta sẽ bắt cô trả một cái giá thật đắt,trả xong rồi thì cô sẽ không còn xuất hiện trước mặt ta nữa
Nói đến đây chắc ai cũng hiểu ả ta định làm gì rồi nhỉ.Ả ta lên kế hoạch cô lập và đầu độc Liễu Như Yên trong một đêm,ả muốn khiến Yên Yên chết trong đau khổ,ch3^'t trong sự xa lánh và bắt nạt của tất cả mọi người.
Đinh Yến:Cô lập cô ta xong giết cô ta,sau đó sẽ không ai có thể điều tra ra mình,cứ đổ do cô ta bị cô lập nên tự s.a'.t thôi,chẳng ai có bằng chứng về việc mình đã làm với cô ta cả.Đinh Yến à,ngươi thật thông minh.
Nói rồi cô ta ngửa mặt lên trời cười như có bệnh,tội Liễu Như Yên,cô ấy chỉ muốn có được sự yên bình nhưng ông trời lại không mỉm cười với cô ấy.
_______________________
Trái lại với những gì đang diễn ra bên ngoài thì tại Nhân cung lại rất yên bình.Sáng nay Yechan dậy sớm hơn bình thường để pha thuốc cho thái tử.
Yechan:Dậy sớm cũng vui ghê á,đi pha thuốc cho JieJie thôi.
Đang đứng ở cửa phòng thì Yechan bắt gặp Liễu Như Yên nhẹ nhàng mở cửa Nhân Cung tay cầm chậu khăn bước vào.
Lý Nhuế Xán:Ủa đêm qua mưa hả? Yên Yên,cô đến sớm vậy?
Yên Yên:Ngày nào cũng vậy mà đại nhân,tôi có nhiều việc lắm.Hôm nay ngài cũng dậy sớm ha.Bình thường giờ này tôi chỉ thấy có thiếu gia Hàn thôi
Lý Nhuế Xán:À hôm nay tôi dậy pha thuốc cho thái tử thay Hàn Vương Hạo ấy mà,cậu ấy dậy pha trước với viết công thức mẫu cho tôi.
Yên Yên:À vâng,vậy Lý thiếu gia có việc gì cứ gọi thần ạ.
Lý Nhuế Xán:Được được
Trước khi đi thì Yechan cũng không quên ngó qua phòng của Wangho với Dohyeon.Vì phòng không đóng cửa sổ nên dễ nhìn vào trong.
Yechan:Không ngoài dự đoán...
Cảnh tượng bên trong chắc chỉ có Yechan nhìn vào là không quá bất ngờ thôi chứ để người ngoài nhìn vào thì... .Vì nhường phòng cho Yechan nên Dohyeon qua phòng ngủ với Wangho,chả hiểu sao mà mặc dù đệm có kê dưới đất,chăn gối đầy đủ hẳn hoi nhưng trên giường vẫn có cả Wangho lẫn Dohyeon.
Dohyeon cao lớn,to gần như gấp đôi anh Wangho nên nằm ngoài,phía trong là Wangho.Dohyeon thì một tay để anh gối lên còn một tay ôm lấy anh vào lòng như sợ mất anh vậy còn Wangho thì nằm gọn trong vòng tay của Dohyeon ngủ rất ngon,anh còn vòng tay ra ôm lại em nữa chứ.Yechan thấy thì giúp cặp tình nhân đóng cửa sổ lại rồi anh cũng ra phòng chế biến.
Yechan:Mình có quên gì không ta?Ấyyy là tờ hướng dẫn,không biết Wangho để ở đâu rồi nhỉ?
Hơi hoảng là vậy nhưng Yechan vẫn đi tới phòng chế biến,đến đây thì anh cũng thấy luôn tờ hướng dẫn nên có chút nhẹ nhõm hơn hẳn.
Yechan:Không khó lắm nhỉ,đầu tiên là cái này,rồi cái này
Sau một giờ lúi húi trong phòng chế biến thì cuối cùng Yechan cũng pha đúng thuốc,dù có vài lần sai nhưng với nỗ lực của anh thì cuối cùng vẫn pha đúng.
Lý Nhuế Xán:Yên Yênnn,cô giúp tôi lấy chút nước nóng vào đây'
Yên Yên:Để thần
Làm xong thuốc thì trời cũng sáng hơn hẳn.Ba người Dohyeon,Wangho và Lễ Kiệt cũng dậy.Hôm nay bỗng dưng ba người Yechan thấy thái tử có thể tự ra mở cửa đón ngày mới,bình thường là nằm liệt giường nên hôm nào có người nhớ đến thái tử thì qua mở cửa hộ
Triệu Lễ Kiệt:Chào buổi sáng mọi người
Phác Đáo Hiền:Thái tử buổi sáng tốt lành
Hàn Vương Hạo:Chúc thái tử buổi sáng tốt lành
Thấy vậy Yechan liền chạy đến hỏi thăm
Lý Nhuế Xán:Người có cần thần đỡ người không?
Triệu Lễ Kiệt:Bệnh tình cũng nhẹ đi rồi nên ta có thể đi lại bình thường,cảm ơn Nhuế Xán đại nhân đã chăm sóc
Lý Nhuế Xán:Không có gì đâu thái tử
Yên Yên:Tham kiến thái tử,thần mang thuốc tới
Triệu Lễ Kiệt:Miễn lễ
Lý Nhuế Xán:Cảm ơn cô,đưa thuốc đây tôi cầm được rồi
Yên Yên:Nô tì cáo lui ạ
Triệu Lễ Kiệt:Thuốc hả,đưa ta tự uống được rồi
Thấy Yechan và JieJie ngày càng thân thiết thì Dohyeon và Wangho cũng lấy làm vui mừng mà nhìn nhau cười nhưng rồi trong ánh mắt họ hiện lên chút ngại ngùng....về chuyện đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top