-CHAP 13-
Sáng hôm sau lúc các nô tì cùng nhau rửa chén thì Đinh Yến đi tới cạnh nữ tì hôm qua
Đinh Yến:Lần đầu thấy cô,có thể làm quen chút được không
Nữ Tì:Được được
Đinh Yến:Tôi là Đinh Yến,cô tên là gì?
Nữ Tì:Tôi là Đường Hoa Hoa
Đinh Yến:Họ Đường?Cô có liên quan gì đến nước Đường?
Nữ Tì:Năm ấy không chỉ có đại tướng quân Đường Hoa Ngọc bỏ đi mà còn có cả tôi nữa.Tôi không muốn bị mấy người ở Đường gia bắt nạt,phỉ báng và chửi rủa nữa nên đã đánh cược một lần bỏ sang đây.
Đinh Yến nghe xong thì cũng chẳng lấy làm thông cảm là bao,cô ta giả vờ tỏ vẻ buồn buồn vỗ vai Hoa Hoa
-Nói chuyện với cô ta chút nữa rồi hỏi cũng chưa muộn
Đinh Yến:Tới đây cũng tốt hơn rồi,chúng ta cùng cố gắng.Vậy cha mẹ cô đâu
Hoa Hoa:Tôi...mồ côi từ nhỏ,cũng là do được một vị quan đã nghỉ hưu của nước Đường đem về nuôi dưỡng,sau dần cũng lấy họ Đường,đặt tên là Đường Hoa Hoa.Lúc đầu nghe tên tôi,mấy thị nữ trong cung nghĩ tôi là người nhà Đường,mắc phải tội đồ nên bị đày xuống đây nên ngày nào họ cũng dùng lời lẽ mỉa mai,thâm độc nói tôi còn sau này khi biết tôi là được nhận nuôi thì đánh đập,xỉ nhục tôi là kẻ mồ côi,thứ không cha không mẹ.
Đinh Yến:Mấy người đó đáng chết,cô cũng là con người mà?Có phải súc vật đâu mà họ làm vậy.
Chẳng biết tại sao,những lời ấy của Đinh Yến đều xuất phát từ tâm trí cô ta chứ không phải giả vờ.Phải chăng một kẻ thâm độc như Đinh Yến vẫn còn tình người?
Hoa Hoa:Đừng nổi giận,dù sao giờ tôi cũng đến đây rồi,cũng không liên quan gì đến họ nữa,đã có cuộc sống tốt hơn nhiều so với lúc trước rồi.
Nói xong Hoa Hoa nở một nụ cười hạnh phúc.Nhìn thấy bộ dạng này của Hoa Hoa bỗng dưng Đinh Yến thấy có chút thoải mái,dường như trong lòng Đinh Yến đã âm thầm chấp nhận người bạn mới này.Có lẽ sau này họ sẽ trở thành bạn tốt của nhau.
Dù vậy nhưng Đinh Yến vẫn không quên kế hoạch của mình,cô ta gặng hỏi Hoa Hoa
Đinh Yến:Này
Hoa Hoa:Hửm?
Đinh Yến:Có phải cô cũng mới được phân công tới Nhân cung đúng chứ?
Hoa Hoa:Phải,mới sáng nay được phân công luôn
Đinh Yến:Tôi đi thay cô được chứ?
Hoa Hoa:S-sao lại muốn đi thay tôi
Đinh Yến:À thì...tôi có để ý một nam thị vệ trong đó,muốn tiếp cận
Hoa Hoa:Vậy cô nói cho tôi công việc lúc chiều của cô đi,chúng ta trao đổi một chút
Đinh Yến:Được
-Không khó như mình nghĩ,thời tới rồi.Lý Nhuế Xán,ngài phải là của em
Đúng như kế hoạch,Đinh Yến được tới Nhân cung nhưng nếu để lộ mặt sẽ bị đuổi ra ngoài vậy nên cô ta phải đeo một lớp vải che nửa mặt dưới.
Đang ung dung đi vào thì gặp Hàn Vương Hạo từ phòng sách đi ra.Bình thường anh sẽ không để ý nhưng nhìn mắt của cung nữ này có chút quen thuộc.
-Cô gái này là ai?Tại sao có cảm giác như đã gặp người này rồi lại còn che mặt nữa chứ
Hàn Vương Hạo:Cô là ai,tại sao vào đây lại phải che mặt
Đinh Yến ấp úng
Đinh Yến:Tôi...tôi bị bệnh,không muốn lây cho người khác nên phải đeo khăn
Hàn Vương Hạo:Bệnh gì?
Thấy Hàn Vương Hạo dùng ánh mắt tra hỏi găm thẳng vào Đinh Yến,Liễu Như Yên chạy ra vì cô không biết đây là Đinh Yến nên nói đỡ
Liễu Như Yên:Vương Hạo đại nhân,sáng nay hoàng thượng có ban lệnh cử thêm cung nữ tới Nhân cung phục vụ,có thể cô ấy là một trong số đó.Đại nhân không cần lo,tôi sẽ chỉ việc cho cô ấy.
Yên Yên là hầu chính tại Nhân cung và cũng là người được cả ba người Wangho tin tưởng nên lần này Wangho coi như bỏ qua cho cung nữ lạ mà có chút quen kia.
Hàn Vương Hạo:Được,vậy tôi đi trước
Wangho đi khỏi thì Liễu Như Yên quay sang hỏi người trước mặt
Liễu Như Yên:Cô là ai,bịt mặt vậy làm gì mà nãy có sao không?
Đinh Yến:Tôi...tôi là cung nữ mới,có chút bệnh *giả ho* nên sợ lây cho người khác mới che mũi với miệng lại
Liễu Như Yên:Tôi là Liễu Như Yên,có thể gọi là Yên Yên,giờ cô ra đằng sau kia bưng chậu quần áo ra ngoài thác nước giặt,mấy đồ này khá quan trọng trong đấy có cả đồ của thái tử nên không dùng nước giếng được.Giờ tôi còn việc khác phải đi.
Đinh Yến:Được được,tôi làm ngay.
Yên Yên đi khỏi,Đinh Yến lộ bộ mặt thật của mình âm thầm chửi rủa
-Mẹ kiếp,hạng nô tì như ngươi mà cũng lên mặt dạy đời ta sao?Nếu không phải vì ngươi mà bị đuổi thì giờ ngươi đã phải cúi xuống lau giày cho ta rồi.
Nói là vậy nhưng giờ đang phải giấu thân phận nên Đinh Yến đành làm theo.Cô ta bưng chậu đồ ra thác nước
Đinh Yến:Sao mà nặng vậy trời,còn bưng ra thác nước nữa chứ,ác độc.
***
Đinh Yến:Lưng của ta,mệt chết ta rồi,đau hết lưng rồi còn giặt giũ gì nữa.
Đinh Yến than thở mà chẳng hề để ý,ở vách đá bên kia có một người con trai ngồi quay lưng về phía cô thổi sáo.Tiếng sáo vang lên kết hợp với tiếng nước chảy tạo một cảm giác dễ chịu vô cùng.
Nghe thấy tiếng sáo ấy,Đinh Yến chợt trở nên im lặng,cô chỉ âm thầm giặt đồ chứ không phát ra tiếng cằn nhằn nào nữa.Hết bản nhạc thì người con trai ấy quay lại,nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt ra.
Lúc này,Đinh Yến trong vô thức ngẩng đầu lên,hai ánh mắt của họ chạm nhau.
-N-người trước mặt sao có thể đẹp trai đến thế?
Suy nghĩ có chút rớt liêm sỉ vậy thôi chứ cô vẫn là người quay đầu đi trước,thấy vậy người con trai kia cũng chỉ nở một nụ cười dịu dàng rồi bước xuống khỏi vách đá cao.
Nam nhân lạ:Cô là tì nữ của Nhân cung đến đây giặt đồ hả?
Đinh Yến:Sao anh biết?
Nam nhân:Bộ đồ cô đang giặt là đồ của thái tử mà hiện giờ anh đang ở Nhân cung dưỡng bệnh nên tôi đoán vậy thôi
Đinh Yến:Phải,còn anh là ai?
Nam nhân:Tôi ư?Có lẽ cô cũng không cần biết đâu
—--------
Ngoài lề:Đố các bạn biết Nam nhân trên là ai =)))))Bao h có câu trl đúng thì ra chap tiếp nhé :><3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top