-CHAP 12-

  Sau một hồi xem xét thì Vương Hạo nói với Triệu Lễ Kiệt

Hàn Vương Hạo:Thái tử nghỉ ngơi cho tốt,nếu không có gì đột biến xảy ra thì vài hôm là khỏi

Phác Đáo Hiền:Mọi người,hoàng thượng tới rồi

Triệu Minh Thần:Miễn lễ,miễn lễ.Triệu Lễ Kiệt,con có sao không?

Triệu Lễ Kiệt:Chắc trúng gió gì thôi nên không sao đâu cha

  Yechan đứng một góc nhìn Triệu Lễ Kiệt mà thở dài

 -Đang yên lành lăn ra bệnh.


  Sau cơn ác mộng ấy thì Triệu Lễ Kiệt bị sốt cao làm ai cũng lo lắng.

  Thấy Yechan đứng một góc lo lắng cho thái tử thì Dohyeon nhảy số

Phác Đáo Hiền:Dù sao thái tử cũng sốt rồi mà giờ để thái tử về cung cũng không phải ý kiến hay,hoàng thượng à.Hay người cứ để thái tử ở đây đi,bọn con sẽ dốc hết lòng chăm sóc.

  Yechan nghe xong thì mở to mắt nhìn Dohyeon cười nhẹ rồi giơ ngón cái

-Dohyeon đã phát huy tác dụng


Triệu Minh Thần:Không được,vậy thì Lý Nhuế Xán sẽ ngủ ở đâu?

Phác Đáo Hiền:Thần sẽ nhường phòng cho huynh ấy

Hàn Vương Hạo:Phác Đáo Hiền qua phòng thần là được mà hoàng thượng

Triệu Minh Thần:Cảm ơn lòng tốt của các con,vậy ta đành để nó lại đây vậy.Kiệt Kiệt,con ráng nghỉ ngơi cho tốt,ta sẽ tới thăm con thường xuyên

Triệu Lễ Kiệt:Cha cứ lo việc dân việc nước đi ạ,dù gì cũng có ba vị thiếu gia ở đây với con rồi.

Triệu Minh Thần:Vậy ta đi trước,ráng nghỉ ngơi ăn uống sớm hồi phục đấy Triệu Lễ Kiệt

  Sau khi hoàng thượng đi khỏi thì Dohyeon vỗ vai Wangho ra hiệu cho anh ra ngoài để hai con người kia có không gian riêng

  Dohyeon ra ngoài trước,Wangho thấy vậy thì cũng hiểu ý

Hàn Vương Hạo:Ờm...thế nhé,tôi xong việc rồi có gì thái tử cứ nhờ Lý Nhuế Xán.

  Yechan nhìn Wangho với Dohyeon thì có chút bất ngờ pha lẫn sự hoảng hốt

Lý Nhuế Xán:Ê??

  Wangho đứng dậy nhìn Yechan cười cười rồi cũng đi ra ngoài.Yechan thấy vậy thì tính chuồn luôn nhưng bị Triệu Lễ Kiệt gọi lại

Triệu Lễ Kiệt:Có thể...lấy nước cho ta được không?Lý Nhuế Xán

  Tự dưng Triệu Lễ Kiệt gọi hẳn tên của Nhuế Xán ra làm anh có chút ngại ngùng 

Lý Nhuế Xán:Đ-được được,để tôi đi lấy cho thái tử

  Lúc Yechan bưng cốc nước tới cho Lễ Kiệt thì không may trượt chân nên nước bị đổ ra sàn còn Yechan thì ngã vào lòng Lễ Kiệt.Cảnh tượng lúc này vô cùng khó tả,hai người họ bốn mắt nhìn nhau nhưng Yechan cũng không thèm đứng dậy còn thái tử thì như muốn giữ tư thế này lâu hơn chút,cũng chẳng buồn đẩy ra.

 Đúng cái lúc định mệnh ấy Wangho kêu Dohyeon mang thuốc vào cho thái tử,bình thường anh sẽ xông thẳng vào nhưng nghĩ đến việc thái tử đang ốm,làm vậy có chút không hay nên gõ cửa trước.

-Ể nhưng gõ cửa trước cũng không được,nếu thái tử đang ngủ thì sao,hay cứ đẩy cửa nhẹ xong vào.Thôi vậy,ngó cửa sổ trước rồi tính nước tiếp theo.


  Lúc Dohyeon ngó vào thì anh thấy cảnh tượng ngại ngùng bên trong,anh há hốc mồm.Tính quay lại chạy ra kể cho Wangho nhưng anh vừa quay đầu lại thì thấy Yên Yên đang đi đến phòng Yechan đưa đồ cho Yechan,theo sau là một số thị vệ cũng đang mang đồ đến cho thái tử .

-Bỏ mẹ rồi giờ mình vui hoặc ảnh chết


Phác Đáo Hiền:Ấy ấy Yên Yên cô nương,đồ của Nhuế Xán cứ để đây,tôi sẽ mang vào cho,cô cứ đi làm việc khác trước đi

Yên Yên:Vâng thưa đại nhân

  Nói rồi cô đứng nhìn Đáo Hiền

Phác Đáo Hiền:C-cô cứ đi lo chuyện khác trước đi

Yên Yên:Không được đâu thưa đại nhân,đây là đồ của Nhuế Xán đại nhân nhưng đằng sau còn có đồ của thái tử nữa,nếu không mang vào sẽ bị hoàng thượng khiển trách đó ạ

-Hết cách rồi,đoạn tình cảm này anh tự tính sau nha Yechan.Cứu anh được mạng này thôi


  Nghĩ rồi Dohyeon vờ ho lớn rồi gõ cửa mạnh

  Yechan nghe thấy tiếng gõ cửa thì giật mình đứng dậy ra mở cửa còn thái tử Triệu thì vẫn nhìn theo anh với ánh mắt si tình.

-Đôi mắt của Lý Nhuế Xán đẹp thật.Nếu là nữ nhân thì giờ sắp làm lễ kết hôn với mình rồi.


  Yechan mang dáng vẻ chỉnh chu nhất tới mở cửa,Yên Yên và một số thị vệ tiến vào để đồ của anh và Thái tử vào trong.Thấy Dohyeon cũng đứng ngoài thì Yechan có chút bất ngờ

-Bình thường nó xông thẳng vào mà có bao giờ gõ cửa đâu


  Dohyeon nhìn lại Yechan rồi mang thuốc vào phòng đặt lên bàn cho Lễ Kiệt

Phác Đáo Hiền:Thái tử,đây là thuốc do Hàn Vương Hạo sai thần mang tới

Triệu Lễ Kiệt:Cảm ơn anh.

Lý Nhuế Xán:Yên Yên,lúc nãy tôi có lỡ làm đổ nước ra sàn,cô giúp tôi dọn dẹp một chút

Yên Yên:Vâng thưa đại nhân

  Yechan kéo Dohyeon ra ngoài gặng hỏi

Yechan:Mày đã thấy gì?

Dohyeon:Em chưa thấy gì

Yechan:Nói thật

Dohyeon:Em nói thật mà,chả thấy mẹ gì

Yechan:Một là mày nói hai là tao mách Wangho hôm trước mày làm đổ thuốc của nó

Dohyeon:Ảnh cũng chế lại rồi còn gì

  Không thèm nói nữa,Yechan đi thẳng.Dohyeon lúc này mới biết sợ mà kéo anh lại

Dohyeon:Em nói em nói

  Dohyeon ấp úng

Dohyeon:Thì....có thấy một chút,nhưng có mình em thấy thôi.Cảnh tượng hơi khó tả nhưng rất đẹp mắt

Yechan: ???

Dohyeon:Anh cũng thích còn gì

  Nói rồi Dohyeon đẩy vai Yechan rồi cười thẳng vào mặt anh

Yechan:Mày buột mồm thì kể cho Wangho thôi đấy

  Loppy nghe vậy thì hai mắt sáng hẳn lên

Dohyeon gọi to:VƯƠNG HẠO SƯ HUYNHHHH,EM CÓ CHUỴỆN MUỐN NÓI

Yechan:Do-

  Muốn vả cho Dohyeon một cái lắm nhưng hoàn cảnh không cho phép.Đúng lúc này Liễu Như Yên dọn xong nước trong phòng đi ra

Yên Yên:Thần xin phép

Lý Nhuế Xán:Cảm ơn cô

  Yechan quay lại thì thấy Lễ Kiệt của anh đã nằm ngủ rồi nên anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng xong rời đi.

  Ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Nhuế Xán từ lúc cảm ơn nữ tì Yên Yên không phải ánh mắt của Triệu Lễ Kiệt mà là ánh mắt của Đinh Yến.Cô ta đã được thả ra và chưa hề có ý định buông tha cho Yechan.Cô ta chỉ dám đứng nhìn từ ngoài chứ không được phép bước vào,Yên Yên đi ra sân sau giặt đồ nên cô ta không thể bắt cô ấy lại nữa.

Đinh Yến:Con nhỏ Liễu Như Yên đó nhất định sẽ phải trả giá.

  Đêm hôm ấy,Đinh Yến nằm lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được rồi cô ta bắt đầu giận cá chém thớt

-Ais cái con nô tì béo này,to như voi nằm chật hết chỗ của ta rồi,không có chút không gian nào để thở.Sao không chết đi cho rộng chỗ,đã béo còn xấu xí,chướng mắt.


  Bỗng dưng ánh mắt của Đinh Yến thay đổi,cô nhìn chằm chằm vào nữ tì mình mới chửi rủa rồi nghĩ ra một kế

-Không không,vẫn còn giá trị lợi dụng,lại cái bài ca thảo mai là được chứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top