-CHAP 11-

Đinh Yến nghe xong thì vội quỳ xuống

Đinh Yến:Nô tì,nô tì không có não nên mới hành động thất lễ như vậy,Thái tử tha tội,thái tử tha tội.Cầu xin thái tử,nô tì thề lần sau sẽ không tái phạm nữa

Triệu Lễ Kiệt:Còn có lần sau à?Đưa đi!

Cầu xin Triệu Lễ Kiệt có vẻ vô vọng nên Đinh Yến quay sang cầu xin Lý Nhuế Xán.

Yechan nhìn cô ta bằng ánh mắt có vẻ thương cảm nhưng trong tâm lại nghĩ:

-Ngứa mắt thật,đã thất lễ không coi thái tử ra gì rồi lại còn thái độ nữa chứ,ả này từ đâu chui ra vậy.

Lý Nhuế Xán:Dù sao cũng là lần đầu có cần gắt quá không,thái tử điện hạ.

Triệu Lễ Kiệt:Ý của đại nhân đây là sao?

Lý Nhuế Xán:Có thể giảm án được không?Lần đầu không nên gắt như vậy,ai cũng nên có một cơ hội nữa

Vì người lên tiếng là Lý Nhuế Xán nên Triệu Lễ Kiệt cũng nghe theo

Triệu Lễ Kiệt:Được,vậy không cần giam giữ nữa

Công công:Cung nữ Đinh Yến lãnh phạt 250 trượng và không cho làm việc tại Nhân cung nữa.Lôi ả ta đi!

Đinh Yến dù bị lôi đi nhưng vẫn nói với lại

Đinh Yến:Thái tử điện hạ,Nhuế Xán đại nhân

Xử xong thì Triệu Lễ Kiệt quay lại nhìn Lý Nhuế Xán.Bỗng dưng anh khựng lại nhìn thẳng vào Lý Nhuế Xán trước mặt

-Sao mà có người đẹp đến vậy?

Triệu Lễ Kiệt không nói gì mà cứ nhìn Lý Nhuế Xán khiến anh có chút hoang mang

Lý Nhuế Xán:Thái tử,anh đến đây có việc gì vậy?

Triệu Lễ Kiệt:Ờ...thì dạo này tôi có bị khó ngủ

Lý Nhuế Xán:Hèn chi mắt như con gấu trúc

Triệu Lễ Kiệt:Có cách nào giúp dễ ngủ không?

Lý Nhuế Xán:Có,cũng không khó đâu.Lại đây

Lý Nhuế Xán dắt Triệu Lễ Kiệt tới phòng sách của mình.Anh vừa tìm sách vừa gặng hỏi

Lý Nhuế Xán:Lẽ ra mấy cái này phải hỏi Hàn Vương Hạo chứ sao lại tìm tôi?

Triệu Lễ Kiệt:Thiếu gia Hàn không có ở đây,tiện thấy anh nên tôi hỏi.Nghe nói vốn đọc của thiếu gia họ Lý cũng sâu rộng mà nhỉ?

Lý Nhuế Xán:May là mấy vụ này thì tôi cũng có đọc qua rồi

Anh ôm cuốn sách to tổ chảng ra để trên bàn rồi chỉ cho Triệu Lễ Kiệt

Lý Nhuế Xán:Có hai loại thái tử có thể thử.Mấy cái này ngửi sẽ dễ ngủ hơn á.Đầu tiên là hương hoa oải hương,loại này giúp dễ ngủ và thư giãn.Loại thứ hai là hương gỗ đàn hương,nó tạo cảm giác dễ ngủ và thoải mái.

Triệu Lễ Kiệt:Có hai loại này thôi hả?

Lý Nhuế Xán:Cũng không phải chỉ có hai loại này nhưng tôi thấy hai loại này dễ tìm với dễ dùng nhất rồi

Triệu Lễ Kiệt:Có thể ngửi hai loại cùng một lúc được không?

Nghe câu hỏi của Triệu Lễ Kiệt xong,mặt Yechan có chút ngợ ngợ

-Người đẹp hay nghĩ ra mấy cái này à?

Triệu Lễ Kiệt:Thì nếu kết hợp lại sẽ nhanh chữa được bệnh hơn sao?

Lý Nhuế Xán:Thật ra là cũng được .À với lại,nếu thái tử sử dụng hương gỗ đàn thì phải đảm bảo phòng thoáng mát tránh bị ngợp thở

Triệu Lễ Kiệt:Bộ đốt hả hay sao mà ngợp?

Lý Nhuế Xán:Đúng rồi đó,cái này phải đốt lên.Thái tử cứ nói với người hầu ở cung của người ấy,mấy người đó biết á.

Triệu Lễ Kiệt:Ồ,ra vậy.Cảm ơn,ta sẽ thử

Lý Nhuế Xán:Thái tử muốn thử luôn không?Tôi sẽ làm cho thái tử

Bỗng dưng đầu Yechan nhảy số

Lý Nhuế Xán:Từ đây đến cung điện của thái tử cũng không gần,hay là... thái tử qua phòng tôi nằm đi,tiện tôi đi lấy nguyên liệu chỗ Hàn Vương Hạo luôn

Triệu Lễ Kiệt gật đầu.Yechan nhanh chân chạy qua phòng chế biến của Wangho

Yechan:Wangho,có hương gỗ đàn hương không??

Wangho:Để làm gì?Đêm mày nằm thao thức nghĩ về JieJie xong mất ngủ hả?

Đang nói chuyện thì Dohyeon xong việc ngoài vườn đi vào

Yechan:Không,người mất ngủ là JieJie

Wangho:HẢ?Thái tử mất ngủ vì mày á???

Dohyeon đang cầm cái rổ trên tay thì làm rơi luôn

Dohyeon:Hả????

Yechan:Bây bị gì vậy, chỉ là mất ngủ thôi,nghĩ toàn cái gì ấy.

Wangho:Cái tủ trong góc,ngăn thứ 3 từ trên xuống,có cái hộp hình tròn ấy

Yechan:Sao mày lùn mà để cao vậy

Dohyeon:Em để á,để em lấy cho.

Dohyeon đưa cho Yechan một cái hộp hình tròn bên trong là hương gỗ đàn hương như yêu cầu

Yechan:Cảm ơn Wangho.Ehe

Có được thứ mình muốn rồi thì Yechan lại chạy về phòng đốt hương cho JieJie.

Một lúc sau,Yechan thấy JieJie chìm vào giấc ngủ.Yechan lặng lẽ ngồi cạnh ngắm nhìn JieJie.Được một lúc thì tự dưng Dohyeon gọi Yechan ra ngoài nhờ vả gì đấy,anh tính đứng dậy thì JieJie giữ cổ tay anh lại.

Triệu Lễ Kiệt:Đừng đi

Yechan đơ người ra

-Không lẽ loại hương này không giúp ngủ như trong sách?À mà cũng đúng ha, hít hương gỗ chứ có phải uống thuốc ngủ đâu mà ngủ ngay được.

Triệu Lễ Kiệt bỏ tay Yechan ra rồi quay mặt sang bên khác,thì ra anh chỉ mơ ngủ thôi nhưng không hiểu sao vẫn nắm được trúng cổ tay Yechan

Yechan:*Phù*Chỉ là mơ ngủ thôi

Yechan đang đi ra cửa thì JieJie nói liên tục vừa lắc đầu

Triệu Lễ Kiệt:Đừng mà,đừng đi,mẹee,đừng bỏ con mà mẹ

Sau đó ngồi bật dậy,đổ mồ hôi ướt đầm trán

Lý Nhuế Xán:Thái tử,người sao vậy?

Triệu Lễ Kiệt điều chỉnh lại hơi thở rồi đáp

Triệu Lễ Kiệt:Chắc do ngủ sâu quá nên mơ phải mấy thứ không tốt.

Lý Nhuế Xán:S-sao trán anh nóng vậy?Má cũng nóng nữa.Ngồi im nha để tôi đi gọi Hàn Vương Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top