lưu thanh tùng mau dỗ đi

Đã ba năm trôi qua kể từ khi họ chia tay.

Không còn là Song Tử tinh năm nào, Lâm Vĩ Tường cũng đã sớm quên đi Lưu Thanh Tùng.

Ba năm, không quá dài cũng không quá ngắn, vừa đủ để hắn hoàn toàn buông bỏ một người. Những ngày tháng sau khi giải nghệ hóa ra lại tốt đẹp hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn.

Liên Minh Huyền Thoại.

Cuộc đời Lâm Vĩ Tường mười năm qua đều gắn liền với bốn chữ này, bốn chữ này đại diện cho hắn, cũng là thứ đã trói buộc hắn. Vì thế nên sau khi giải nghệ, Lâm Vĩ Tường không muốn động tay đến nó nữa. Nhưng phải chăng là bởi chút nuối tiếc và tự trách về những ngày tháng thanh xuân mãi không trọn vẹn kia.

Có nhiều người quen khuyên hắn nên dành khoảng thời gian rảnh rỗi sau giải nghệ để đi du lịch, nhìn ngắm thế giới tươi đẹp bên ngoài. Lại cũng có người bảo hắn, nhân lúc mà cái tên Lâm 'Lwx' Vĩ Tường vẫn chưa bị thế giới quên lãng, tranh thủ lên stream nhiều một chút, giao lưu nhiều một chút. Nếu không, sau này có lẽ hắn có muốn cũng không còn cơ hội nữa.

Thế giới bên ngoài đúng là rất rộng lớn. Đi một vòng ngắm nhìn sự tươi đẹp, đi một vòng ngắm nhìn mọi thứ, đi một vòng khắp năm châu bốn bể, cuối cùng lại đưa hắn đến Paris. Vạn vật làm tâm, xoay hắn một vòng rồi lại để hắn trở về với nơi bắt đầu tất cả, trở về với Paris lay đọng lòng người.

Khi hắn đặt bước chân đầu tiên lên Paris, nơi mà thậm chí những giọt mưa cũng được bao bọc bởi ánh đèn vàng ấm áp mà trở nên lấp lánh rơi đầy trời. Vào lúc đó, Lâm Vĩ Tường chợt nhận ra hắn đã thông suốt từ lâu, cũng đã buông bỏ từ lâu. Hắn không thể nói rõ mình đã buông bỏ điều gì, chỉ biết là đám mây u ám ăn mòn cõi lòng dường như đã tan biến.

Tan biến thật rồi.

Hắn cảm thán, dành ba năm để suy ngẫm về một thứ, thực ra cũng không hẳn là lãng phí thời gian.

"Bố thân yêu của các con đã trở lại rồi đây." Lâm Vĩ Tường vừa bật stream vừa thông báo về sự trở lại của mình sau khoảng thời gian đi dạo vòng quanh thế giới.

Khung bình luận loạn xạ một hồi, không khó để bắt gặp những bình luận trách móc hắn vì sao lâu như thế mới trở về, nhưng Lâm Vĩ Tường không để tâm. Tay hắn thoăn thoắt múa phím, tiếng phím lách cách quen thuộc vang lên như gợi cho hắn chút nhiệt huyết của ngày xưa.

[Nhà vô địch thế giới năm nào, Lưu Thanh Tùng, nay đã trở lại với vai trò huấn luyện viên thành công dẫn dắt đội tuyển trẻ để tranh chức vô địch mùa Hè năm nay]

Tin tức bất ngờ hiện lên trên màn hình kia đã thành công dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết vừa mới bùng lên trong lòng Lâm Vĩ Tường, nhưng đồng thời cũng khiến con tim hắn loạn nhịp, tựa như lúc hắn đứng trên bờ vực để nhảy dù khi ở Malaysia.

Lâm Vĩ Tường giả vờ không nhìn thấy, vội ho khan một tiếng để che giấu vẻ mặt bối rối của chính mình, thế nhưng khung bình luận quyết không bỏ qua cho hắn. Một dòng lại một dòng bình luận thẳng tay xé rách lớp mặt nạ giả vờ hắn đang mang, bốn chữ "tâm trạng rối bời" ngay lặp tức tràn ngập màn hình.

Lâm Vĩ Tường, với trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở, nay lại thực sự không hiểu bốn chữ "tâm trạng rối bời" đó có ý nghĩa gì. Trình độ văn hóa từ trung học cơ sở bỗng tụt xuống cấp tiểu học.

Hắn tức giận, nhủ với lòng là mình đã quên được Lưu Thanh Tùng từ lâu rồi.

Cuối cùng, ở màn hình tổng kết trận, Lâm Vĩ Tường không có nổi một kill. Hắn đương nhiên không dễ dàng chấp nhận sự thật mình bắn trật lất không trúng ai.

Chắc chắn bàn phím với chuột có vấn đề, mạng hôm nay quá không ổn định, hà cớ gì việc hắn chơi dở tệ này lại liên quan đến Lưu Thanh Tùng?

Mấy người dựa vào đâu mà nói vậy?

Lưu Thanh Tùng có gì mà đặc biệt đến thế?

Được rồi, hắn thừa nhận, Lưu Thanh Tùng đúng là giỏi thật.

Cậy ấy giờ đã trở thành huấn luyện viên, vẫn tiếp tục chinh chiến trên Đấu Trường Công Lý.

Không giống như hắn, người đã sớm từ bỏ. Và họ cũng đã chia tay vào khoảng thời gian đó, khi mà cả hai nhận ra mình đã lâu không còn đứng trên cùng một tuyến đường.

Lưu Thanh Tùng tài giỏi như vậy, Lâm Vĩ Tường miễn cưỡng mới thừa nhận, nhịp tim hắn thật ra có chút rối loạn khi nhìn thấy dòng tin tức đó.

Tại sao nhỉ?

Mà loạn rồi thì sao?

Mấy ai giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy người mình từng yêu?

Dù chỉ thấy được mỗi cái tên, nhưng có những người chỉ cần một cái tên cũng đã đủ làm tim hắn rung động.

Nực cười, rung động thì sao chứ? Ai cũng sẽ như hắn thôi, có rung động cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lâm Vĩ Tường tự an ủi bản thân mình.

Chuyện chia tay năm ấy, có chút khó nói.

Khó nói là bởi Lâm Vĩ Tường không chấp nhận được việc mình bị đá. Hắn dù sao cũng là xạ thủ vô địch Thế Giới, người vững vàng không ngã xuống bất kì lần nào trong trận chung kết. Là người nâng trên tay chiếc cúp danh giá nhất, là người hùng của LPL.

Thế mà Lưu Thanh Tùng lại nỡ nói ra lời chia tay. Cậu bình tĩnh đứng đối diện hắn, ánh mắt lạnh lùng thốt lên câu nói tàn nhẫn kia mà không một chút dao động như thể cậu đã tập dợt điều này cả nghìn lần. Sau đó mới quay lưng rời đi.

Lâm Vĩ Tường cũng không đuổi theo dỗ dành Lưu Thanh Tùng như hắn đã từng làm cả nghìn lần trước đó.

Người với người không còn chung đường, tự nhiên sẽ rời đi.

Thế là họ lặng lẽ đặt dấu chấm hết cho mối tình kéo dài nhiều năm ấy.

Người hùng của LPL, nhà vô địch thế giới, một người đàn ông thành công, một...hắn cũng không biết nữa. Nhưng hắn biết rõ mình chẳng thể nhớ nhung người yêu cũ mãi được. Đây là nguyên tắc sống của Lâm Vĩ Tường sau khi chia tay.

Vậy nên, hắn rời xa những thứ quen thuộc, chu du đây đó để ngắm nhìn thế giới mà hắn từng bỏ quên.

Đi một vòng về mới thấy thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, Liên Minh Huyền Thoại của hắn vẫn hơn nhiều, thật lòng cảm tạ trò chơi này đã cho hắn cần câu cơm sống qua ngày.

Vì vậy vẫn là quay lại làm streamer thôi, chơi game mỗi ngày đối với hắn vẫn rất vui, dù mới bị chửi không thương tiếc trong ván game vừa rồi nhưng suy cho cùng hắn vẫn rất thích chơi game. Lâm Vĩ Tường tranh cãi với khung bình luận một chút rồi bực bội tắt luôn stream.

Màn hình điện thoại sáng lên, thông báo Wechat nhảy vọt lên đầu. Con khỉ ở Giang Tô thấy hắn đã quay về sau chuyến đi nên ngỏ lời hỏi thăm, hỏi hắn có muốn ghé qua chỗ mình chơi một chút không. Lâm Vĩ Tường kiêu ngạo bảo nếu chuẩn bị cho hắn một bàn tiệc đầy đủ ba con tôm hùm to như đầu khỉ của ông, hắn sẽ xem xét.

Thế mà con khỉ đồng ý cái rụp.

Đi rồi mới biết hắn không phải là vị khách duy nhất được mời, Kim Cống cũng đến chung vui làm loạn. Hắn nào ngờ gặp lại người đồng đội cũ ở đây, cứ tưởng tên kia đang bay nhảy ở quê nhà. Quay lại Trung rồi nhìn gầy guộc hẳn ra, tiếng Trung hình như cũng kém đi, nhưng cơ bản vẫn giao tiếp trò chuyện bình thường.

Người chơi đường trên trở nên điềm đạm trầm tĩnh hơn, quả nhiên, không chơi game thì ai cũng tốt lên, không còn chửi bậy hay nóng nảy như trước.

Liên Minh Huyền Thoại đúng thật rất có hại, không nên chơi cái trò đó quá 180 phút một ngày, sẽ hóa điên.

Ba người ăn chơi nhậu nhẹt đến tận khuya, bỗng Kim Thái Tương lôi điện thoại ra từ sofa rồi bấm bấm gì đó. Lâm Vĩ Tường lúc này đã say đến bất tỉnh nhân sự, vùi đầu vào một góc lặng lẽ đếm sao.

Kim Cống ngồi bệt xuống sân vườn cách hai người kia không xa, đưa tay bứt cỏ, vừa bứt vừa an ủi mặt đất phía dưới: "Không đau không đau, ngoan để bố nhổ lông cho mày."

Có tiếng chửi bới thất thanh vang lên trong điện thoại: "Con khỉ điên này, gọi giờ này là muốn kiếm chuyện đúng không?"

Lâm Vĩ Tường theo bản năng ngồi thẳng dậy, lưng thẳng tắp, đôi mắt còn mơ màng vì say nhưng vẻ mặt lại tuyệt đối nghiêm túc và trung thành.

Con khỉ bị Lưu Thanh Tùng mắng cười ngã nghiêng bò đến bên cạnh, đưa điện thoại hướng về phía Lâm Vĩ Tường rồi giở giọng trêu chọc: "Bảo bối à, xem ai đang ngồi ở đây này?"

Gió đêm hiu hắt thổi nhẹ qua, màn hình điện thoại đã đen ngòm từ lúc nào.

Lâm Vĩ Tường ngẩn ngơ chớp mắt. Hắn nhìn lại tư thế của mình rồi bật cười chua chát. Cái thứ gọi là bản năng chó má này đúng thật là biết cách khiến người khác phát điên. Vừa nãy chỉ cần nghe thấy giọng của Lưu Thanh Tùng, hắn đã theo thói quen mà ngồi thẳng dậy, như thể nếu hắn không làm vậy, ngay giây sau liền xuất hiện một bàn tay mạnh mẽ vả bốp vào lưng hắn không chút thương xót.

Thú thật khi nãy hắn có hơi hụt hẫng. Không đợi được cái vỗ lưng đó của Lưu Thanh Tùng khiến hắn có chút không quen. Xa nhau đã ba năm, nhưng trong mỗi giấc mơ của Lâm Vĩ Tường, những thói quen từng thuộc về hai người vẫn như cũ chưa từng biến mất.

Hắn thở hắt ra một hơi, hóa ra giọng nói ban nãy không phải do hắn quá say mà tưởng tượng ra. Rượu nhà tên khỉ kia đúng là mạnh thật. Uống vào có tí mà tim đã đập dữ dội thế này.

Tên khỉ kia dường như tỉnh rượu, hối hả nhắn gì đấy trong điện thoại. Nhìn dáng vẻ chột dạ của tên kia, Lâm Vĩ Tường hả hê một chút.

Lấy chai rượu còn sót dốc toàn bộ rượu vào miệng, "bịch" một tiếng, Lâm Vĩ Tường chính thức bất tỉnh.

Sáng hôm sau, ba con ma men ôm đầu kêu rên inh ỏi, thẳng cẳng nằm trên giường suốt cả ngày để bồi dưỡng thân thể sau một đêm loạn lạc.

Ngày thứ ba, mỗi người ôm lấy một cái máy tính chơi game thâu đêm suốt sáng, đánh điên đánh khùng trên xếp hạng đơn máy chủ Hàn Quốc. Dính đến Liên Minh Huyền Thoại thì không thể không chửi bới cãi nhau, ba cái mồm thay phiên mắng chửi xối xả ở bậc Kim Cương...

Có lẽ đã lâu không chơi lại, Lâm Vĩ Tường thấy hào hứng như thời niên thiếu cháy hết mình với đam mê, cảm giác vui sướng khó tả khi chiến thắng, adrenaline bùng nổ làm hắn muốn đứng dậy hét thật to.

Hắn đã lâu không cảm nhận được niềm vui mà con game này đem lại, một "chiến thắng" thật hoài niệm.

-

Hôm Kim Cống nhất quyết kéo Lâm Vĩ Tường đến nhà thi đấu bằng mọi cách, hắn thật lòng không muốn đi, lúc này chỉ muốn chạy trốn khỏi tầm tay của tên kia. Giảm mỡ đến thế rồi mà vẫn còn nhiều sức lực thế à. Đúng là phiền phức.

Ngồi trong phòng riêng, Kim Cống thông qua lớp kính mỏng dán mắt nhìn xuống Lưu Thanh Tùng đứng trên sân khấu lấp lánh phía dưới, Lâm Vĩ Tường kiếm một góc khuất, cố tỏ ra mình không tồn tại chơi điện thoại.

Hôm nay hắn đã quyết sẽ không nhìn xuống sân khấu, dù có bắt hắn trực tiếp nhảy xuống từ nơi này, hắn cũng quyết không liếc nhìn dù chỉ một giây.

"Ê, trận đấu trước mặt mà đi xem cái gì trên điện thoại vậy hả Lâm Vĩ Tường?"

"Bố nói con nghe, có bệnh thì nhất định phải đi khám. Sân khấu trước mặt sao con không coi mà đi coi giải trực tiếp trên điện thoại vậy nè?"

Lâm Vĩ Tường: "..."

Bỏ điện thoại xuống, hắn lại gần vị trí của Kim Cống, giả vờ thản nhiên hỏi chuyện.

"Trận hôm nay hấp dẫn không thế?"

Kim Cống ngẫm nghĩ một hồi, chỉ ngón tay vào Lưu Thanh Tùng, người vừa bước vào cánh gà sau khi kết thúc phần cấm chọn.

"Có Lưu Thanh Tùng hấp dẫn đó."

"..."

Tên này dám troll bố à?

Chậc, mấy cái quỷ yêu này có gì mà đáng xem, Lâm Vĩ Tường lần nữa nằm lên sofa trong góc phòng, điềm tĩnh nghịch điện thoại trong tay. Mãi đến khi trận đấu kết thúc, Kim Thái Tương lôi lôi kéo kéo hắn xuống xem phỏng vấn trên sân khấu.

Buồn cười thật, từ khi nào Kim Thái Tương lại khỏe đến vậy? Mấy con người này thật khó hiểu mà.

-

Đêm đã buông xuống, gió đêm hiu hiu lướt qua cuốn đi sự oi ả của ngày hè.

Dưới khán đài, những hàng ghế đã trống không, sân khâu lúc nãy tưng bừng và ồn ào bao nhiêu thì bây giờ lại trống trải mà yên tĩnh bấy nhiêu, chỉ còn lác đác vài nhân viên đang thu dọn thiết bị.

Mặt sàn phủ đầy những dải băng màu vàng, bảng cổ vũ rơi khắp nơi. Bục cao từng đựng chiếc cúp lộng lẫy giờ trống trơn, chỉ còn lại một cái bệ đỡ đơn độc.

Lâm Vĩ Tường nhón chân rồi bật người lên sân khấu, vô thức nắm lấy một dải băng vàng rồi mân mê trong bàn tay.

"Nghịch gì thế?" Một giọng nói mỉa mang vang lên từ sau lưng, tiến bước chân ngày càng rõ.

Lâm Vĩ Tường cúi mắt, mỉm cười không nói gì, chỉ đưa tay phủi phủi đám ruy băng vướng víu kia đi, chừa ra một khoảng trống.

Lưu Thanh Tùng thản nhiên ngồi vào khoảng trống đó.

"Hai người kia đâu rồi?"

"Đi vệ sinh rồi."

"Thấy tao giỏi không?"

"Giỏi."

"Định lát nữa ăn gì?"

"Ăn gì cũng được... Cay cũng được."

"Về từ hồi nào?"

"Hai ngày trước."

"Có ý định đi tiếp không?"

Cuộc trò chuyện kỳ lạ bỗng dừng lại.

Lâm Vĩ Tường trầm mặc một hồi, bình thản nói: "Không biết, bác sĩ bảo sao thì làm thế."

"Tao đang hỏi ý của mày, có còn muốn đi nữa không?" Lưu Thanh Tùng xoay người nhìn thẳng vào mắt Lâm Vĩ Tường, ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc.

Hắn đã từng thấy ánh mắt này rất nhiều lần.

Lúc còn là hai thằng nhóc chưa hiểu sự đời, ánh mắt này hỏi hắn có muốn cùng đi thi đấu chuyên nghiệp không, khi lớn hơn một chút ánh mắt này hỏi hắn có muốn thử yêu đương xem cảm giác thế nào không, ánh mắt này an ủi hắn trên sàn đấu bảo hắn đừng lo lắng, một đêm nào đó ánh mắt này hỏi hắn có muốn thử tách nhau ra không, rồi vào một buổi chiều bình thường như bao ngày, ánh mắt này tàn nhẫn nói lời chia tay với hắn.

Một cảm giác căng thẳng, bối rối len lỏi chạy dọc sóng lưng hắn, tra tấn Lâm Vĩ Tường muốn phát điên.

Hắn biết rõ bản tính mình bất cần. Dễ nghe thì là tùy ý sao cũng được, còn khó nghe thì là chẳng quan tâm đến ai.

Hắn chỉ cố chấp với duy nhất hai thứ trong đời.

Một là Liên Minh Huyền Thoại.

Hai là Lưu Thanh Tùng.

Và cũng chính hai thứ đấy đã đày hắn trong bể khổ khôn cùng.

Để rồi khi toàn bộ niềm kiêu hãnh của hắn bị nghiền nát, hai thứ đó cũng dần trở thành những lựa chọn mà đôi lúc có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Một ngày khi toàn bộ thế giới của hắn rời bỏ hắn, Lâm Vĩ Tường chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu mãi không tỉnh.

Con người ai cũng đi về phía trước, vậy sao chỉ mỗi mình hắn vẫn còn mắc kẹt ở quá khứ? Là hắn làm gì sai sao?

Nhưng dường như tiến về phía trước cũng sai. Trước, sau, trái, phải, không có con đường nào là đúng đắn. Xung quanh chẳng còn ai cầm đèn soi đường cho hắn, cũng chẳng còn ai tình nguyện nắm tay hắn, cùng hắn dò dẫm từng con đường. Hắn biết phải đi đâu bây giờ.

Phượng hoàng bị giam cầm trong chiếc lồng, dù có tổn thương vẫn muốn ngẩng cao đầu mà hát.

Thời điểm bác sĩ tâm lý khuyên Lâm Vĩ Tường nên thay đổi môi trường sống một thời gian, Lưu Thanh Tùng chẳng biết từ đâu biết được việc này, sau đó liền cùng với Liên Minh Huyền Thoại rời khỏi cuộc sống của hắn. Sạch sẽ gọn gàng như thể cậu không phải người hỏi hắn có muốn lên chuyên nghiệp với cậu không. Cậu không hề do dự từ bỏ hắn.

Lâm Vĩ Tường chớp chớp đôi mắt dưới ánh nhìn dữ dội của Lưu Thanh Tùng, mơ hồ trả lời: "Định để một khoảng thời gian nữa mới tính tiếp, không vội."

"..."

"Hay là, cậu đi cùng tôi đi."

Lưu Thanh Tùng nghe câu nói của hắn mà vừa tức vừa buồn cười, cậu mạnh mẽ lắc đầu, nhưng khóe mắt không biết tại sao dần đỏ lên.

"Mày ốm quá."

Người cậu yêu bị bệnh, mà cậu lại chẳng thể làm gì cả.

Lưu Thanh Tùng từ nhỏ đã là một đứa trẻ kiên cường, lớn lên cũng trở thành người có mục tiêu sống và kế hoạch rõ ràng, do đó cậu luôn nghĩ mình có thể nắm rõ toàn bộ con đường trưởng thành về sau.

Cậu luôn biết mình cần gì, mình muốn gì, cái gì mới quan trọng? Lưu Thanh Tùng vững vàng bước qua từng cột mốc trong cuộc đời như thế.

Sự xuất hiện của Lâm Vĩ Tường đã chệch khỏi quỹ đạo của cậu.

Ba chữ Lâm Vĩ Tường chính là vảy ngược trong lòng cậu.

Con người Lưu Thanh Tùng sắc bén và gai góc, mình phủ đầy gai như một con nhím nhỏ bị thương tìm cách bảo vệ chính mình.

Lâm Vĩ Tường như một kẻ ngốc bước đến cạnh cậu, dịu dàng đặt lên người cậu một quả táo xinh xắn, vừa cười vừa nói Lưu Thanh Tùng chính là một cây táo bé xinh.

Những cái gai nhọn kia cũng chỉ là những nhánh táo trĩu quả.

Lâm Vĩ Tường bào mòn mọi góc cạnh trong cậu rồi khiến nó ngập tràn trong tình yêu.

Vào thời điểm nhận ra tình cảm của mình đối với hắn, Lưu Thanh Tùng thẳng thắn bày tỏ.

Suy nghĩ về việc "liệu Lâm Vĩ Tường có thích mình không" hoàn toàn không tồn tại trong đầu cậu.

Này, cậu cũng thích tôi chết đi được đúng không?

Tất nhiên, cậu cũng thích hắn chết đi được.

Sự tùy hứng của Lâm Vĩ Tường trong mắt Lưu Thanh Tùng hoàn toàn không phải là vấn đề, hắn có thể thoải mái tùy ý, cậu đã quen với việc nắm giữ mọi thứ trong cuộc sống của mình. Tất nhiên, cuộc sống của cậu bao gồm Lâm Vĩ Tường.

Sự thân mật của những kẻ cuồng yêu và khao khát kiểm soát đã khiến Lưu Thanh Tùng chết chìm trong mật ngọt.

Vì vậy, việc của cậu là nắm tay Lâm Vĩ Tường thật chặt, còn Lâm Vĩ Tường sẽ kéo hành lý của cả hai, họ cùng nhau đi qua bao sân bay, khách sạn, bến xe, qua bao nhiêu câu lạc bộ, sân khấu cho đến khi đặt chân đến Paris.

Nơi phượng hoàng tung cánh.

Lưu Thanh Tùng của khi đó chẳng thể giấu nổi sự kiêu ngạo và phấn khởi trên khuôn mặt của thiếu niên.

Thế giới dưới chân, ái nhân bên cạnh.

Hạnh phúc quá lâu để rồi một khi sóng thần ập đến, cậu và hắn bàng hoàng ướt sũng, không thể không buông tay để thay đi đôi áo đã ướt đẫm từ lâu.

Người yêu của cậu bị bệnh, cậu không thể làm gì.

Lưu Thanh Tùng tự trách rất nhiều, thời gian và khoảng cách địa lý không phải là cái cớ để cậu hờ hững với mối quan hệ này. Nếu cậu phát hiện tình trạng của hắn sớm hơn, nếu cậu quan tâm hắn hơn thì có lẽ đã không đến mức như vậy.

Cậu là người hay ôm lỗi về phía mình, dù là trong thi đấu hay trong cuộc sống. Cậu cũng đã cùng Lâm Vĩ Tường cãi nhau rất nhiều lần về thói quen xấu này, nhưng đã gọi là thói quen, Lưu Thanh Tùng không bỏ được.

Thế nên khi biết được bác sĩ khuyên hắn nên thay đổi môi trường sống, cậu đã ra đi rất dứt khoát.

Trong mắt Lâm Vĩ Tường, lời bác sĩ chính là khuyên răn, còn trong mắt Lưu Thanh Tùng, đó chính là lời tuyên án mạnh mẽ nhất dành cho tội lỗi của cậu.

Cậu không rõ mình có phải là nguyên nhân khiến Lâm Vĩ Tường bị bệnh hay không, cũng không biết sự tồn tại của cậu trong cuộc đời hắn là tốt hay là xấu.

Điều duy nhất cậu chắc chắn, chính là tình yêu của mình.

Từ rất lâu Lưu Thanh Tùng đã tâm niệm, chia tay là để có ngày gặp lại, đắm mình trong sóng lớn, là để đổi thành một bộ quần áo sạch sẽ hơn, rồi ôm nhau thật chặt.

Cậu hy vọng Lâm Vĩ Tường cũng nghĩ thế, cậu hy vọng lần này Lâm Vĩ Tường sẽ nắm tay mình.

May mắn thay, người năm ấy từng dịu dàng gắn táo lên gai nhọn của cậu đã trở lại.

Trên sân khấu rộng lớn, phủ đầy ruy băng vàng, bóng hình lẻ loi cô độc, như thể thế giới đã bỏ rơi hắn.

Lưu Thanh Tùng chợt nhận ra một điều, không phải Lâm Vĩ Tường trở lại bên cạnh cậu, mà hắn vốn chưa từng rời đi.

Chỉ một ánh nhìn, nỗi nhớ khắc sâu thành xương tủy.

Lưu Thanh Tùng nghĩ, đây là người mà tôi yêu.

Lần này, tôi sẽ đến bên cạnh cậu ấy.


Hết.

-

(*) Về việc Lâm Vĩ Tường bị bệnh tâm lí không phải là do Lưu Thanh Tùng rời bỏ hắn, mà bởi vì câu nói "một đêm nào đó ánh mắt này hỏi hắn có muốn thử tách nhau ra không" của Lưu Thanh Tùng. Hắn nghĩ về nó và sợ rằng một ngày nào đó sẽ đánh mất cậu, nên hình thành một bóng đen u ám trong lòng.

(*)Câu "giảm mỡ đến thế rồi mà vẫn còn nhiều sức lực thế à." với câu "buồn cười thật, từ khi nào Kim Thái Tương lại khỏe đến vậy?" không phải là câu cảm thán hai người kia khỏe, mà là như Lưu Thanh Tùng nói hắn vốn chưa hề rời đi. Hai người kia kéo hắn đến gặp Lưu Thanh Tùng, ngoại miệng chê nhưng Lâm Vĩ Tường nhớ Lưu Thanh Tùng đến điên rồi.

(*) Lâm Vĩ Tường bảo là đã buông bỏ được Lưu Thanh Tùng, hắn nói dối. Thứ mà hắn buông bỏ được là mây đen u ám trong lòng. Lâm Vĩ Tường cố gắng hồi phục sức khỏe tinh thần để một lần nữa nắm tay Lưu Thanh Tùng. Và như phần kết, thuốc chữa tinh thần tốt nhất cho hắn, chính là bản thân Lưu Thanh Tùng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top