9.
Ngẫm nghĩ mất nửa phút, Jungkook mới nhỏ giọng hỏi hắn, dáng vẻ thật sự giống như muốn đi cửa sau.
"Anh có cách sao?"
"Không ngờ Jungkookie lại có ý định này đấy."
"Có cơ hội thì đương nhiên phải biết nắm bắt rồi, miễn là chuyện trong tầm tay."
Taehyung nhấp một ngụm coca gật đầu đồng tình.
Thấy người bên cạnh không nói tiếp chủ đề "cửa sau" kia nữa Jungkook liền hiểu hắn chỉ đang lừa người. Thỏ nhỏ lén lút quay mặt đi nơi khác bĩu môi bất mãn. Làm người ta vừa rồi còn mong chờ như vậy lại đổi về một cú mừng hụt.
Lúc này Jungkook mới để ý cậu bạn thân của mình đã gục xuống bàn từ lúc nào không hay. Mặc cho cậu có lay mạnh cách mấy thì cái xác trước mặt cũng không hề có chút phản ứng nào.
Liếc nhìn đồng hồ trên tay thấy đã muộn, Jungkook liền quyết định quay sang nói với người kia: "Cũng trễ rồi, tôi về đây."
"Được, hẹn gặp lại."
Cậu mỉm cười thân thiện, đứng dậy chuẩn bị quay người rời đi. Thế nhưng còn chưa kịp nhấc chân, cổ tay đã bị người kia đột ngột giữ lại.
"Sao vậy?"
"Em còn chưa trả tiền."
Jungkook nghe vậy ngập ngừng hỏi: "Bao nhiêu?"
Taehyung không nhanh không chậm đem tờ hóa đơn nhét vào tay cậu. Tay chỉ chỉ hàng ly dài xếp ngay ngắn thành hàng trước mặt anh bạn của Jungkook.Ý muốn bảo bạn cậu uống rất nhiều cho nên giá mới cao như vậy, không phải hắn lấy giá đắt cắt cổ để chiếm lời.
Thỏ nhỏ nhìn mấy con số không trên tay mặt không biến sắc, ngoài mặt thảnh thơi cười với Taehyung còn tay thì lại bận rộn mò vào túi cậu bạn kia lục lọi.
"Thẻ đâu rồi thẻ đâu rồi....hôm nay tôi mà phải ở lại rửa ly thì ngày mai tỉnh rượu đầu cậu sẽ không còn một cọng tóc nào đâu." Jungkook nhỏ giọng đe dọa.
Sau một hồi lục soát kỹ lưỡng, bạn nhỏ chỉ biết trầm mặt nhìn hai bàn tay trống trơn của mình. Lẽ nào phải lột đồ ra tìm sao? Cái đồ ngốc này không biết chừng hậu đậu làm rơi thẻ ở đâu rồi cũng nên.
"Tôi..." Cậu đối diện với Taehyung khó khăn mở lời: "Hiện tại không có đủ tiền."
Taehyung nén cười nhìn bộ dáng đáng thương của Jungkook. Dù trong lòng sớm đã có ý định làm người tốt cho ai đó nợ mình, ngoài mặt lại làm bộ suy ngẫm.
"Vậy phải làm sao đây?"
"...."
"Hay là em ở lại rửa ly rồi lau dọn quán giúp tôi?"
Jungkook chấp nhận số phận rầu rĩ gật đầu.
Thấy được dáng vẻ ỉu xìu như mong đợi xem như đạt được mục đích. Taehyung thôi không đùa nữa, tốt bụng cho người đối diện một cái bậc thang.
"Cho em nợ đấy, lần sau đến tận nơi trả cho tôi là được."
Jungkook như được ban ân xá, hai mắt sáng rực vội đồng ý, lần nữa hướng hắn chào tạm biệt, sau đó quay sang vác cậu bạn thân của mình lên mà xách về.
Mùi rượu khó ngửi xộc vào mũi khiến thỏ nhỏ khóc không ra nước mắt. Lại phải nói mới có hai tuần không gặp anh bạn này đã phát phì ra một cách bất thường. Thật muốn ném người ở lại rồi tự mình đi về.
Mắt thấy Jungkook hai chân chao đảo không đỡ nổi người kia, Taehyung liền tốt bụng tiến lại phụ cậu.
"Cảm ơn anh..."
"Không cần khách sáo, dù sao chúng ta cũng là một cặp rồi."
"...?"
Taehyung dường như không để ý đến phản ứng của ai dó, dễ dàng lôi cậu bạn say quên trời đất kia đi trước, để lại sau lưng một chú thỏ nhỏ ngơ ngác đến không ngậm được miệng.
Một cặp...?? Chỉ là danh nghĩa trong game thôi mà xem ai kia nói thuận miệng chưa kìa?
Kì là lạ người bình thường sẽ không ăn nói táo bạo như vậy với người mới quen. Cho nên chỉ có hai loại, một là ai kia không bình thường như bao người, hai là hắn có ý đồ với cậu.
Thỏ nhỏ có chút nghiêng về loại hai hơn, Jungkook chính là kiểu người rất tự tin về sức hút của bản thân. Nếu đối tượng là cậu thì dù Taehyung có nói rằng thích từ cái nhìn đầu tiên đi chăng nữa cậu cũng cảm thấy vô cùng hợp lý.
Nhưng so với tính cách của hắn mà nói có lẽ chỉ là thuận miệng nói đùa. Không phải vì có tình ý gì khác. Nghĩ đến đây cậu bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng không rõ lý do.
Bước chân chậm chạp đi theo người kia rời khỏi quán.
Xuống đến nơi, Taehyung giúp cậu bắt một chiếc xe, sau đó đặt con sâu rượu kia vào ghế.
"Cảm ơn, tôi sẽ trả tiền sớm."
"Khi nào rảnh rỗi, tiện đường đi ngang trả cho tôi là được."
Jungkook gật đầu, mở cửa leo vào trong xe.
Trước khi xe lăn bánh, cậu đột nhiên ló đầu ra, ánh mắt sáng như sao lộ rõ tia mong chờ, khiến người khác không cách nào từ chối.
"Ngày mai anh có chơi được không?"
"Ngày mai tôi có chút việc."
"A...thế thì khi khác vậy."
Taehyung trong đầu lúc này đang bận tưởng tượng, nếu Jungkook có hai cái tai thỏ trên đầu vậy chắc chắn nó đang ủ rũ cụp xuống. Bản thân cũng có chút không hiểu tại sao lại rất thích khiến đôi tai đó vì mình mà thay đổi trạng thái liên tục.
"Mấy giờ?" Hắn cười hỏi.
"....Tám giờ tối."
"Được, về cẩn thận."
Jungkook híp mắt cười, vẫy tay chào hắn rồi thu người vào lại trong xe.
Cậu ngồi trên ghế, hai mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn mặc kệ bé sâu rượu bên cạnh. Bởi vì trong đầu hiện giờ có chút loạn, đương nhiên không còn tâm tư để ý người khác.
Bạn game của cậu không chỉ giọng nói mà cả ngoại hình lẫn tính cách đều vô cùng hợp tiêu chuẩn. Nếu như....
Jungkook bối rối chớp mắt, không thể nào đổ nhanh như vậy được. Cậu chỉ vừa quen Kim Taehyung hơn hai tuần. Thỏ nhỏ dặn lòng phải kiềm chế, tránh cho tối mai bản thân quá kích động mà nhanh miệng hỏi người ta đã có người yêu hay chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top