7.
Sau hơn một tuần cày rank cùng Kim Taehyung, Jungkook thuận lợi tích góp đủ một trăm sao.
Trong mấy ngày này độ thân thiết của thỏ nhỏ cùng người kia tăng không ít. Từ cách nói chuyện đến phong cách chơi game đều vô cùng ăn ý. Vừa vặn đúng với câu mới gặp mà như đã quen lâu năm.
.
Chiều hôm nay trời mưa không ngớt, Jungkook rảnh rỗi liền đem điện thoại ra rủ ai đó chơi game cùng mình.
Cậu ngồi trên giường, đầu trùm một cái mền, bộ dáng nho nhỏ như bé mèo lười trú trong chăn sưởi ấm.
Vì do bên ngoài quá ồn, không thể nghe rõ đối phương nói gì, cho nên Jungkook và Taehyung cũng không trao đổi nhiều.
Lúc này trận đấu đã bắt đầu được gần năm phút, thỏ nhỏ hiện tại đang lặng lẽ đứng trong bụi chờ đợi mục tiêu. Một phút trôi qua, thời cơ cuối cùng cũng tới. Mid team bạn là vị tướng Veera đang di chuyển về phía cậu.
Jungkook nhìn mục tiêu ngày càng gần bất giác cười hà hà cực kì gian xảo. Một giọng cười rất có tiềm năng để so tài cùng nhân vật phản diện.
Taehyung còn tưởng rằng mình nghe lầm, Jungkook lúc chơi cùng hắn trông có vẻ rất vô tư cởi mở nhưng thật ra lại có chút thiếu tự nhiên. Sẽ không cười một điệu cười mất hình tượng như vậy.
Thế nhưng thật sự không nghe nhầm, vị họ Kim bật cười mở giọng trêu chọc: "Đồng chí Jeon, em làm tôi cảm thấy rất sợ hãi."
"...."
Jungkook không hiểu vì sao đã chơi núp bụi đánh lén mà lại còn đóng băng trượt.....cái này mà live stream thì mặt mũi phải để đâu đây chứ?
Veera team địch may mắn thoát được lần băng thứ nhất liền đánh thường để phá lớp nội tại miễn khống của Điêu Thuyền rồi mới tung chiêu choáng.
Tuy nhiên đầu game vẫn chưa đủ mạnh, cả combo vẫn chưa đủ để lấy mạng, vốn định quăng thêm chiêu một nhưng chưa kịp ấn thì đã bị đóng băng.
Jungkook nhanh tay hạ gục kẻ địch, gỡ lại pha hành động mù mắt ban nãy, tuy mất sức nhiều hơn dự định nhưng cũng đã đem về được một mạng.
Taehyung đương nhiên thấy cậu quăng chiêu trượt, nhưng hắn lại không nhân cơ hội này trêu chọc Jungkook, sợ rằng người ta sẽ giận dữ với mình. Rất ý tứ mà im lặng.
Lát sau khi mưa đã tạnh, tai nghe truyền đến giọng nói của một cậu trai khác đang cùng Taehyung nói chuyện, nghe nội dung cuộc đối thoại của hai người họ thì có vẻ là do ông chủ chơi game quá hăng say nên bị nhân viên nhắc nhở.
"Anh đang bận sao?"
"Không bận."
"Quán của anh có vẻ rất đông khách."
Taehyung giọng điệu đắc ý: "Đương nhiên."
Lúc này Jungkook xui xẻo bị team bạn chặn đường úp sọt, không có cơ hội trở tay, thỏ nhỏ đành phải lên bảng đếm số. Được lúc rảnh rỗi liền lấy người kia làm tâm điểm, miệng hỏi vu vơ mấy câu.
"Anh đã gặp mấy vị khách xấu tính chưa?"
"Gặp phải một hai lần."
"Bọn họ kiếm chuyện sao?"
"Dở trò biến thái."
"Anh bị....như vậy sao?" Jungkook ngơ ngác hỏi.
Cũng không biết cậu nói sai chỗ nào mà chọc trúng điểm cười của người kia. Tiếng cười cứ văng vẳng bên tai không ngừng, vậy mà lại không khiến người nghe khó chịu.
Jungkook bỗng cảm thấy bực bội. Chất giọng ấm áp mê người như vậy khiến người ta không thể kháng cự. Cứ giống như một hố sâu rơi vào sẽ không có đường ra. Thế nhưng bực chưa được mấy giây lại lần nữa để mình nhảy vào hố sâu ấy.
"Bọn họ không dám, nhìn thấy tôi sẽ quay mặt đi nơi khác. Chỉ dám dở trò với nhân viên."
Jungkook nghe vậy trong đầu tưởng tượng một anh trai cao to lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, mặt mũi vô cùng đáng sợ, là dạng đàn ông khiến người ta không dám trực tiếp nhìn thẳng. So với giọng nói ấm áp dịu dàng kia rõ ràng không cân xứng.
Thỏ nhỏ tự hỏi là xấu không nỡ nhìn hay là đáng sợ đến dọa người không dám nhìn đây.
"Taehyung."
"Hửm?"
"Hết mưa rồi, anh nói nhiều chút đi." Vừa nói xong liền nghĩ rằng mình quá lộ liễu, thỏ nhỏ họ Jeon nhanh trí bổ sung: "Lúc chơi game nói chuyện nhiều sẽ có tinh thần hơn."
"Tôi nói nhảm cũng nghe sao?"
"Ừ." Anh hát opera tôi cũng nghe nữa. - Jungkook âm thầm nói trong đầu.
Nửa trận về sau chính là một người nói một người nghe, đối đáp vô cùng ăn ý. Mấy khi chơi game mà có được bầu không khí yên bình đến lạ thường.
Khoảng gần một tiếng sau, mắt thấy đã gần đến giờ cơm, Jungkook đành phải chủ động nói tạm biệt với Taehyung rồi đi lấp đầy cái bụng nhỏ.
.
Thỏ nhỏ ngồi trên ghế sofa ăn cơm, tâm trạng khoan khoái nhớ lại giọng nói của người kia, liền giống như đang lơ lửng trên mây, chưa biết khi nào mới hạ xuống được.
Cậu từ nhỏ đã đặc biệt chú ý đến giọng nói của những người xung quanh. Thế nhưng chưa từng nghiện thanh âm của ai như vậy. Nghe Taehyung nói chuyện xong chỉ muốn dụi đầu vào gối giãy giụa một hồi để bản thân bình tĩnh trở lại.
Bỗng, điện thoại bên cạnh reo lên, Jungkook gạt vẻ hưng phấn quá khích qua một bên đưa tay nhận điện thoại. Là một người bạn thân gọi đến, bảo cậu đến chỗ nào đó cùng cậu ta.
"Hẹn đánh nhau sao?" Jungkook ngờ vực hỏi.
"Đến uống một chút, ngày nghỉ phải đi chơi chứ, tôi bao hết."
"Được."
Jungkook giải quyết nhanh chén cơm của mình rồi liền đi thay quần áo, chạy đến địa chỉ mà cậu bạn kia gửi cho mình.
.
Quán nọ nằm ở một đại lộ lớn, trên sân thượng của một tầng cao ốc có khung cảnh rất nhộn nhịp. Jungkook ngẩng đầu lên trên nhìn, trong lòng đã tính toán đến giá tiền phải trả. Thế nhưng không sao, người bạn đại gia kia của cậu đã nói sẽ bao hết.
Jungkook vừa bước qua cửa lại vòng trở ra, ý định muốn nhìn lại tên quán lần nữa. Trùng hợp làm sao, đây chẳng phải là quán của Lãng Khách Đào Hoa đó sao? Khó trách tài khoản game của người này sưu tầm full trang phục....
Lên đến nơi, Jungkook liếc nhìn quanh một lượt, thấy người bạn của mình đang ngồi gần quầy bar, mặt mày say sẩm ủ rũ.
Lúc tiến lại hỏi chuyện mới biết thì ra cậu chàng bị người ta tặng cho mình cái mũ xanh, liền đến đây uống rượu giải sầu.
Thỏ nhỏ họ Jeon cười trừ, gì mà ngày nghỉ phải đi chơi? Rõ ràng là gọi cậu đến chịu khổ mà.
"Mượn đùi ôm? Tôi nhớ ai đó nói rằng mình sẽ không đến."
Vừa ngồi xuống không lâu, phía sau vang lên giọng nói thân thuộc. Jungkook bỗng cảm thấy hồi hộp, chậm rãi quay đầu lại nhìn xem chủ nhân thanh âm kia là ai.
Mà lời này vừa dứt mấy nhân viên xung quanh liền đem ánh mắt đầy tò mò hướng về phía hai người.
Vì những người khác đều không nghe được hết câu, trớ trêu thay họ lại chỉ nghe rõ ba chữ ít đúng đắn kia, não liền tự bổ ra hình ảnh không trong sáng. Trong lòng bọn họ đều nghĩ ông chủ thật là táo bạo. Mới gặp người ta đã đòi ôm đùi.
Jungkook mắt thấy gương mặt viết hai chữ đen tối của bọn họ chỉ muốn mở điện thoại ra đổi tên ngay lập tức.
"....Kim Taehyung?"
"Là tôi."
"Sao anh lại biết mặt tôi?"
"Tôi xem live của em."
Jungkook gật đầu tỏ ý đã hiểu, đột nhiên mất đi vẻ tự nhiên thường ngày, thay vào đó là chút bối rối cùng chột dạ không rõ. Cho nên chỉ nói cùng người kia vài câu qua loa rồi kiếm cớ quay sang cậu bạn của mình hỏi chuyện.
Đương nhiên không phải thỏ nhỏ lạnh nhạt không muốn nói chuyện cùng hắn, mà là đột nhiên gặp phải người kia đầu óc liền trở nên trì độn.
Nhớ bản thân còn ở sau lưng người ta nghe giọng thôi đã muốn giãy qua giãy lại, kể ra có chút mất mặt. Cho nên vội vã quay đuôi thỏ trốn tránh.
Dù sao cũng chỉ là người qua đường gặp trên game, không quan trọng.
Taehyung dường như cũng không rảnh rỗi, mới phút trước còn đây mà vừa quay qua quay lại đã mất bóng.
Jungkook thở phào, hướng nhân viên phục vụ gọi một ly Bourbon rồi vừa hưởng thụ vừa nghe anh bạn của mình than phiền.
"Jungkook, cậu nói xem, tôi đã mù không nhẹ rồi, vậy mà đám người yêu cũ tại sao còn mù hơn tôi hả?!"
"Ừ, mắt nhìn đều không tốt."
"Cậu nhìn anh trai bên đó đi...ực..., cách ăn mặc đó rất giống tên khốn kia, chắc chắn anh ta cũng là trai đểu."
"...." Jungkook có cảm giác anh trai bên đó đang nhìn về phía hai người các cậu, rượu trong miệng có chút nuốt không trôi...
"A...kia kia, kia mới chính là kẻ đáng gờm."
Thỏ nhỏ bất lực nhìn theo hướng tay của bạn mình, thì ra là đang chỉ về phía Taehyung.
Hắn đứng dưới ánh đèn mờ ảo, trên người là cái áo thun ba lỗ cùng chiếc quần short đơn giản, nhìn có vẻ tùy tiện mà lại hút mắt lạ thường.
Thì ra không giống như cậu tưởng tượng, không phải anh trai cơ bắp đè chết người mặt mũi đáng sợ. Mà là loại người dễ dàng nổi bần bật ở đám đông, anh tuấn ngút trời.
Jungkook nhìn mất nửa phút, nét mặt bỗng trở nên suy tư, càng nhìn càng thấy quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.
Đang lúc lục lọi kí ức, cậu bạn bên cạnh lại hùng hổ nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Nhìn đi! Cậu nhìn thấy chưa? Gương mặt nguy hiểm đó, vóc dáng mê người đó, chắc chắn là một tên đểu."
"...."
"Còn vị khách ngồi gần anh ta cũng...."
Trước khi bạn của mình gây thù chuốc oán với tất cả đàn ông trên thế giới, Jungkook đã tốt bụng nhanh chóng đem miệng người ta bịt lại.
Cùng lúc, Taehyung bên kia có vẻ đã xong việc, đôi môi mỏng nở nụ cười, hướng mũi chân về phía cậu mà bước tới.
Jungkook trong lòng vang lên hồi chuông báo động. Tự dưng đi về phía người ta làm cái gì mới được??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top