28.


Chuyến đi quá nửa ngày đã rút cạn năng lượng của Jungkook, mũi chân chung thủy bước về phía giường lớn. Trái lại thì ai đó có vẻ vẫn tràn đầy sức sống. Vô tư nhìn cậu với vẻ mặt đầy mong đợi.

"Em có thể nói rồi."

"Nhưng mà…. Không còn bầu không khí như lúc nãy nữa."

"Em muốn nói gì còn phải dựa vào bầu không khí sao?"

"Phải đó." Thỏ nhỏ bây giờ chỉ muốn nằm nghỉ, không muốn đứng đây sến súa nữa.

Tuy đầu nghĩ mình nên lập tức ngã xuống giường nhưng lý trí lại nói với Jungkook rằng cậu không nên như vậy. Bởi vì chiếc giường kia không chỉ có một mình cậu nằm.

Taehyung không tiếp tục chủ đề ban nãy dù hắn đã rất mong đợi. Cũng không hề mất hứng nhanh chóng lấy ra hai bộ đồ, một bộ đặt vào tay Jungkook rồi ra hiệu cho cậu. Mà người trước mặt hắn dường như còn bận đấu tranh tâm lý một chuyện gì đấy…

"Nghĩ cái gì vậy?"

"...." Jungkook vẫn đang suy nghĩ.

"Muốn anh tắm cho em sao?"

"...." Jungkook chạy vào nhà tắm rồi….

Thứ tự dùng phòng tắm không cần bàn bạc, vẫn luôn là cậu trước. Sau khi đã sạch sẽ, Jungkook mệt mỏi nằm xuống giường. Vốn định chờ bạn trai nhà mình nào ngờ thỏ nhỏ vừa đặt lưng xuống đã thiếp đi mất.

Nửa giờ đồng hồ trôi qua.

"Taehyungie…?" Jungkook khẽ hé mắt, quen miệng gọi.

Phần giường bên cạnh chậm rãi lún xuống, bàn tay mang hơi lạnh áp lên trán cậu đem đến cảm giác vô cùng dễ chịu. Khiến Jungkook không kiềm được cọ mặt vào tay hắn.

"Sao lại sốt rồi?"

"Hình như hơi nóng một chút."

"Anh gọi quản lý mua thuốc đến, còn có thành viên dự bị, ngày mai em ở đây nghỉ ngơi đi."

"Em…"

"Nghỉ ngơi."

Giọng điệu ai kia giống như cầm theo búa tạ gõ lên đầu cậu. Nếu ngày mai muốn bước khỏi cánh cửa này để đấu giải e rằng cậu sẽ phải đánh nhau với người ta một trận, nhưng Jungkook chưa đánh đã biết mình thua rồi, chỉ đành cười thương lượng.

"Vậy em chỉ đến xem thôi, sẽ ngồi yên một chỗ."

"Không…."

Lời chưa kịp phát khỏi miệng, chú thỏ nhỏ vừa rồi còn dùng chất giọng mệt mỏi nói với hắn giờ đã bật người dậy, ngang nhiên cưỡng hôn, dọa trai nhà lành họ Kim đến mức ngơ ngác.

"Kim Taehyung." Jungkook nhếch môi cười, nét mặt đầy thỏa mãn ung dung thông báo: "Anh bị cấm chat."

"Anh đã nói gì để bị cấm chat chứ? Em đừng có lạm quyền."

Jeon Jungkook khí thế ngút trời lại dùng môi chặn miệng ai kia. Chiêu này quả nhiên lợi hại.

Taehyung hoàn toàn không biết bản thân nên vui hay buồn. Từ khi nào Jungkook đã học được cách gian lận rồi? Biết rõ người ta chơi xấu nhưng hắn cũng chỉ đành miễn cưỡng tuân thủ luật "cấm chat". Bởi vì nếu còn tiếp tục chuyện này, người không nhịn được là hắn.

.

Một đêm trôi qua, ngày thi đấu lại đến. Vòng loại trực tiếp sẽ chỉ diễn ra trong một ngày, dựa theo bốc thăm để quyết định thứ tự.

Khi vừa đến đấu trường, Jungkook liền phải tách khỏi mọi người, bởi vì hôm nay cậu sẽ chỉ là một người bình thường đến xem họ thi đấu.

Nhờ quản lí giúp đỡ, thỏ nhỏ đã có một chỗ ngồi ở hàng ghế khán giả. Đây đương nhiên không phải lần đầu Jungkook đến xem, tuy vậy mà giờ lại có cảm giác mới lạ. Có lẽ bởi vì lần này cậu ngồi đây không còn mang bất cứ định kiến nào với ai kia nữa. Mà là thật lòng cổ vũ.

Ở vòng này, mỗi trận đấu có tối đa năm ván để quyết định thắng bại. Mất không ít thời gian mới chờ được đến lúc đội tuyển ra sân. Bạn trẻ Jeon ngồi thật nghiêm chỉnh, chăm chú dõi theo từng trận đấu.

Theo kết quả, phần thắng đang nghiêng về phía họ. Ngoài cảm giác tự hào ra thỏ nhỏ còn có một chút tâm tư khác…. Là một anti chân chính, trước kia nhìn Taehyung đánh thế nào cũng không vừa mắt, bây giờ lại cảm thấy người ta rất cuốn hút.

Thỏ nhỏ khẽ thở dài, trong lòng đã quyết cắt đứt quan hệ với bản thân mình trong quá khứ, kể từ đây vĩnh viễn không gặp lại.

Hiện tại đã đánh đến trận thứ bốn, nếu như trận này thắng liền có thể tiến vào bán kết. Trên màn hình lớn, có thể thấy giao tranh vô cùng căng thẳng. Ván đấu này là lần đầu tiên trong mùa giải Taehyung chọn ad, sở trường của hắn. Khi người ta làm chuyện mình giỏi nhất cũng là lúc gây chú ý nhất, câu này quả không sai. Trận đấu giống như biến tấu theo Taehyung, chọn hắn làm tâm điểm.

Người đến xem đấu giải trai gái có đủ, chủ đề bàn luận cũng khác nhau. Jungkook vừa hay ngồi gần một đám người rất nhiệt tình.

"TK lại thắng chắc rồi! Người anh em, họ mà không vào chung kết tôi bao cậu cả năm."

"Ăn nhờ ở đậu cũng được à?"

"Cậu đã thấy mặt anh ấy chưa? Vô cùng đẹp trai."

"Đương nhiên là thấy rồi, vừa nhìn một cái tôi đã biết là định mệnh của mình rồi."

Thỏ nhỏ hơi bĩu môi, nhỏ giọng: "Rõ ràng là của mình…"

Vì một thoáng bị tâm tư ấu trĩ xâm lấn khiến Jungkook bỏ lỡ mất thời khắc chiến thắng của đội tuyển. Ngay lúc ngẩng đầu đầu lên màn hình cũng vừa chiếu đến cảnh nhà địch tan nát. Trận đấu kết thúc trong tiếng vỗ tay đầy  phấn khích của khán giả.

Jungkook cong môi cười, đứng lên rời đi. Được chừng mấy bước chân bỗng phát hiện từ cổng vào có một dáng người quen thuộc xuất hiện. Taehyung vậy mà lại nhìn ra chỗ ngồi của cậu….

"Làm sao anh biết em ở đây?"

"Vừa rồi bước khỏi phòng nhìn thấy."

"Mắt anh thật tốt…" Jungkook cảm thán.

"Cũng không tốt lắm." Taehyung vốn không hề khiêm tốn, thật sự chỉ vừa đủ nhìn rõ người yêu nhỏ của hắn.

Taehyung đặt tay lên trán cậu, nghiêm túc kiểm tra.

"Có thấy mệt không?"

"Không mệt, đây là lần đầu em cổ vũ anh."

Kim Taehyung bỗng có một suy nghĩ, được rất nhiều người cổ vũ cũng không bằng năm tiếng "lần đầu cổ vũ anh" phát ra từ đôi môi mỏng của Jungkook.

Con người hẳn là đều tham lam dù nhiều hay ít, Taehyung cũng không phải ngoại lệ. Chỉ là từ khi có Jeon Jungkook bên cạnh, hắn đã không còn mang tâm hồn của một đứa trẻ muốn vòi vĩnh nhiều thứ, bởi vì bản thân đã có được tất cả.

.

Vì TK là đội tuyển thi đấu cuối cùng trong vòng cho nên vừa xong việc liền có thể ra về. Xe đưa đón bọn họ là loại xe buýt mười mấy chỗ, không gian vô cùng thoải mái. Cặp tình nhân nhỏ của chúng ta đương nhiên sẽ chọn một góc thoải mái riêng tư.

"Mọi người nói muốn ăn mừng, cho nên sẽ không về ngay đâu." Taehyung nói với cậu.

"Không phải nên đợi chung kết sao?"

"Muốn kiếm cớ nhậu với nhau thôi."

"Taehyungie."

Jungkook chủ động nắm lấy tay Taehyung, khẽ nói.

"Em mệt quá."

Lời vừa dứt, hai mắt nhìn nhau, im lặng đến bất thường. Đến cả người bày đầu gây ra bầu không khí này cũng cảm thấy không chịu nổi mà phải lên tiếng…..

"Em đùa thôi…. Không mệt…."

"Mệt thì không ăn nữa, chúng ta ở lại đây."

Jungkook không trả lời. Cậu còn đang bận tự hỏi mình vì sao ban nãy lại làm nũng với hắn….

Bên tai là tiếng Taehyung nói chuyện cùng mọi người.

"Thế hai người ở trong xe nghỉ ngơi chút đi, khi nào đói thì phải vào trong ăn đấy."

Sau đó là tiếng đóng cửa, trong xe không còn ai khác. Biết mình không nên im lặng mãi, Jungkook bèn ngẩng mặt đối diện với Taehyung. Người trước mắt không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng, động tác thành thạo tự nhiên, nghiêng đầu hôn lên khóe môi cậu. Lớp áo mỏng của Jungkook bị vén lên, như là vô ý, độ ấm từ cơ thể tiếp xúc với bàn tay mang hơi lạnh khiến cậu thoáng rùng mình.

Bạn trẻ Jeon nhận thấy có gì đó đã vượt giới hạn, hoặc nói theo cách khác, chính là giới hạn mà ban đầu cậu đặt ra giờ đã tan tành.

"Anh." Jungkook khẽ gọi.

"Hửm?"

Người trong lòng hắn im lặng một lúc, dường như rất khó khăn mới nói ra được lời trong lòng. Dù sao chủ đề này cũng không dễ mở miệng.

"Cái đó…. Có đau không?"

"...."

Jungkook không biết mình có thể mong đợi gì sau câu hỏi này, chỉ là thuận miệng thuận thời điểm nhắc đến. Taehyung không lập tức đáp lại cậu, lại như cũ chỉ có tiếng cười. Tựa như đã nửa ngày trôi qua hắn mới đáp lại.

"Sao em lại nghĩ đến chuyện này?"

"...."

Giọng điệu của ai kia giống như là chỉ có một mình cậu ôm mưu đồ xấu nhắc đến việc đó, còn hắn chính là người chính trực thật thà, tâm trong sạch cái gì cũng không nghĩ tới.

Jungkook vừa bất mãn vừa bí bách, cậu cảm thấy mình sốt đến váng đầu rồi mới chủ động nói đến chuyện này. Bạn trẻ Jeon hối hận muốn quay đầu làm lại, nhưng ai kia không có ý định buông tha cho cậu.

"Vậy nếu không đau thì em sẽ thế nào?"

….

"Sao hôm nay lại chủ động như vậy?"

….

"Jeon Jungkook."

….

"Đừng để anh bắt nạt người bệnh."



.

Xin lỗi mọi người vì tui ra chap lâu quá ಥ‿ಥ, vì thế nên chap này dài gấp đôi bình thường luôn, mong là sẽ bù được một xíu xiu cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top