22.


Lần đầu trải qua buổi tối bên cạnh người yêu đúng là rất vui vẻ, chỉ có điều Jungkook cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. Lúc cậu còn đang mải nghĩ đến chuyện cả hai sẽ làm gì sau đó thì nhận ra đã trễ giờ về mất rồi.

Taehyung nhìn ra được nét mặt luyến tiếc của người yêu khóe môi khẽ cười, giống như trẻ nhỏ được dắt đi chơi nhưng vẫn chưa thỏa mãn đã bị bắt về. Liền làm ra vẻ mặt tiếc nuối cùng bất lực.

.

Khi xe dừng trước cổng nhà, Taehyung quay sang nói với cậu.

"Ngày mai gặp lại."

Jungkook gật đầu, nghe xong phấn chấn hơn một chút.

"Tối nay đừng thức khuya."

Người nào đó định rằng sẽ đánh trận đến hai ba giờ sáng nghe vậy không khỏi chột dạ.

"Anh có linh cảm em sẽ vì nghĩ tới trận đấu sắp tới mà hồi hộp không chịu ngủ."

Jungkook trước giờ chưa từng bị ai quản chuyện sinh hoạt của bản thân bây giờ nghe vậy bỗng sinh ra chút tâm lý phản nghịch.

"Em ngủ hay thức làm sao anh biết được?"

Taehyung không ra vẻ ép buộc mà chỉ nói: "Muốn thức thì nhắn cho anh."

Jungkook có chút buồn cười, hỏi: "Ai làm chuyện xấu còn tự khai báo như vậy?"

"Anh thức cùng em."

"...."

Câu trả lời này hoàn toàn ngoài dự định của thỏ nhỏ.

Thói quen sinh hoạt của Taehyung cũng không thể nói là hoàn hảo. Sẽ có lúc thờ ơ thức đến một hai giờ sáng, rồi lại lười biếng ngủ dậy lúc tám chín giờ. Chỉ là không thường xuyên như vậy. Cho nên chiều theo bạn nhỏ ham chơi này vài lần vẫn nằm trong tầm cho phép của hắn.

Mà đối với người ăn mềm không ăn cứng như Jungkook đây đúng là biện pháp tốt. Nếu Taehyung nhất quyết quản lí giờ giấc của cậu, cậu sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng hắn nói như vậy cậu lại muốn ngoan ngoãn nghe lời.

"Em biết rồi, ngày mai còn phải dậy sớm, vậy em vào nhà đây."

Jungkook đưa tay tháo dây an toàn. Nhìn bộ dáng không nghĩ ngợi này của cậu Taehyung cũng đã dần quen, tự hiểu rằng mình muốn được ngọt thì phải chủ động nhắc nhở người yêu ngốc này.

"Không còn gì nữa sao?"

Thỏ nhỏ ngơ ngác hỏi lại: "Còn gì nữa sao?"

"Hôn một cái."

Jungkook bật cười, dường như Taehyung rất chấp nhặt với vấn đề này. Dù là trong tình huống nào ở đâu, cũng không thể bỏ qua chuyện này khi tạm biệt.

Mà một cái của Jungkook chính là một cái không hơn không kém. Trong khi hắn còn đang hụt hẫng vì sự ngắn ngủi này thì người kia đã vội vã chạy mất. Để lại anh bạn trai họ Kim bất lực than thở.

"Thật không biết ăn gian gì cả."

.

Buổi trưa ngày hôm sau, tất cả thành viên trong đội tuyển đã có mặt tại sân bay để chuẩn bị thủ tục cho chuyến đi dài đến nơi tổ chức thi đấu. 

Vì đến khá sớm cho nên vẫn còn dư hẳn một giờ đồng hồ. Cả bọn chỉ đành kéo nhau ngồi một hàng, mạnh ai nấy lo.

Cả một buổi đi đi lại lại trong sân bay dường như đã rút cạn năng lượng của Taehyung, hắn trưng ra nét mặt mệt mỏi, vô tư tựa đầu lên vai cậu. Mà hàng ghế ở đây lại cách nhau một khoảng, làm cho tư thế ngồi lẽ ra rất bình thường này bỗng khiến cột sống phải than oán.

Jungkook khó mà không mở miệng, bèn nói nhỏ với bạn trai nhà mình: "Anh ngồi như vậy lát nữa sẽ mỏi lưng."

"Nếu không thì sao? Em ngồi vào lòng anh?"

"...."

Thỏ nhỏ cảm thấy như vậy cũng rất bình thường. Chỉ là chốn đông người thế này da mặt của cậu không đủ dày để chống đỡ…. Dẫu vậy, đột nhiên không biết dũng khí từ đâu truyền đến mà nói với người bên cạnh.

"Như vậy… cũng được."

"...."

Taehyung nghe xong lời này đã không còn giữ bộ dáng nham nhở kia nữa mà đàng hoàng ngồi thẳng dậy. Nét mặt khó nói thành lời, dặn dò lại người yêu.

"Không cần phải nghe lời lúc anh nói linh tinh."

"Hả?"

"Đến khách sạn rồi có thể ngồi."

Bây giờ ngồi, Kim Taehyung tự thấy không tin bản thân sẽ không động tay động chân.

Jungkook cũng không nói tiếp vấn đề này dù trong lòng có chút khó hiểu, bởi vì thâm tâm mách bảo không nên hỏi thì hơn.

.

Chuyến bay của bọn họ hạ cánh sau hơn mười một tiếng kể từ lúc xuất phát. Ngồi một chỗ gần nửa ngày khó tránh mệt mỏi, các thành viên trước nhất đều cùng ý kiến trở về khách sạn do công ty đặt sẵn. Sau đó hẹn buổi tối cùng nhau ăn ở bên ngoài.

Cũng không ngờ bọn họ ra ngoài ăn một bữa, lại bắt gặp một đội tuyển khác.

Năm người ngồi thành vòng tròn, cậu nhóc nhỏ nhất làm vẻ lén lút nói: "Bọn họ có lẽ đang nói về chúng ta."

Taehyung nhàn nhạt đáp: "Nghe không hiểu thì đừng nghe."

Thỏ nhỏ thấy hắn quá phũ phàng đành phải thay người yêu trả lời lại: "Đối thủ gặp nhau đương nhiên phải nói hai ba câu."

"Vậy em nghĩ bọn họ sẽ nói gì?"

"Có lẽ là, đang đánh giá."

Đội tuyển Tk tuy là nhà vô địch ba lần nhưng phạm vi chỉ ở trong nước. Bọn họ mới chỉ tham gia Arena of Valor một lần hai năm trước và dừng chân ở hạng ba. Năm nay lần nữa trở lại, mang theo một thành viên mới vô cùng xứng danh, khiến tham vọng mỗi người trong bọn họ đều ngo ngoe rục rịch.

"Năm ngoái nghe nói đội tuyển chúng ta được cử đi nhưng cuối cùng lại nhường cho người khác, đây là vì sao vậy?"

"Vì có xung đột nội bộ." Jine trả lời.

"Thành viên cũ với anh Taehyung không hợp nhau, cậu ta cực kì không ưa anh ấy, gặp nhau là sẽ có chuyện."

Jungkook dường như có thể tưởng tượng được. Taehyung không phải kiểu người sẽ cố gắng hòa hợp với kẻ không thích hắn, càng không để người khác leo lên đầu mình. Trùng hợp là, cậu cũng như vậy.

"Là người ta không vừa ý trước, tôi chỉ đành thuận theo thôi." Nói rồi nhìn sang Jungkook, nụ cười trên môi như đang tán tỉnh: "Jungkookie vừa ý là được."

"...."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top