19.


Đèn phòng bỗng sáng bừng lên, làm rõ khung cảnh mập mờ của đôi trẻ. Gương mặt người ấy gần đến nỗi việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Ánh mắt nóng rực của Taehyung như thiêu đốt cậu.

Bên ngoài lúc này có giọng nói vang tới.

"Cúp điện sao?" Chun Ae hỏi.

"Không phải, anh định mở đèn… không nhìn nên bấm nhầm sang chỗ cầu dao…" NamJoon áy náy trả lời.

Sau khi con người hơi hậu đậu ấy dứt lời Seok Jin cũng từ phòng khách vác theo hai bịch đồ ăn vào trong bếp. Đối với khung cảnh mập mờ trước mặt anh lại không có biểu cảm gì đặc biệt. Chỉ lặng lẽ quan sát một chút mới mở miệng hỏi một câu, tựa như là giải vây.

"Hai đứa làm cái gì vậy? Sợ đến nỗi phải ôm nhau à?"

"...." Jungkook nét mặt ngơ ngác, Sợ sao? Phải rồi…. Sợ đến mất hồn.

Taehyung chớp mắt, chân hơi lùi ra, mặt cũng quay đi nơi khác. Vừa rồi khi đèn sáng lên, khoảnh khắc tầm mắt rơi vào gương mặt thoáng hồng hào đó khiến hắn đột nhiên lại muốn…. Như vậy thêm một lần nữa.

Cả buổi tối hôm ấy trôi qua một cách rất khó nói, Jungkook không còn nhớ nổi những chuyện lặt vặt khác. Trong đầu chỉ còn đọng lại giọng nói trầm ấm của người kia lúc hắn khẽ nói bên tai cậu, cùng nụ hôn dịu dàng bất ngờ ập đến.

Lúc nhóm bọn họ tạm biệt nhau Jungkook mơ hồ nhận ra, dường như Taehyung muốn giữ cậu lại. Nhưng không hiểu vì sao cuối cùng hắn lại chẳng mở lời.

.

Mười hai giờ đêm đó, Jungkook hai mắt tỉnh như sáo tung chăn bật dậy. Tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại cạnh giường.

Jungkook cảm thấy có nằm ngắm trần nhà nữa cũng vô dụng, tâm trí đã không còn theo lệnh cậu nữa, hoàn toàn mất kiểm soát. Chi bằng vào game giải trí một chút.

Lúc ngồi trong phòng chờ tình cờ thấy tên nhóc Jae Hwa vẫn còn online, giữa đêm khuya lòng loạn như bão, bất giác tìm được cọng rơm cứu mạng. Bèn vội rủ người ta chơi cùng mình.

Cậu cũng không phải người biết giấu giếm gì, vừa chơi được một lúc mà có bao nhiêu chuyện đều đã nói ra hết.

Nhóc ta có vẻ không ngạc nhiên lắm, nói với cậu: "Anh đẹp trai hành động không giống kịch bản em đã nghĩ lắm, nhưng quan trọng là anh thấy thế nào?"

"Một người đột nhiên hôn cậu vậy nên nghĩ thế nào?"

"Đương nhiên sẽ nghĩ người kia thích em."

"Vậy…."

"Anh còn thắc mắc cái gì nữa? Người ta hôn anh không phải vì tình yêu thì là gì? Tình một nụ hôn à?"

Jungkook không tỏ ý kiến, cả một ván game đánh thế nào cũng chẳng để ý mấy. Khuôn miệng chung thủy mỉm cười vu vơ không cách nào hạ xuống.

Tưởng rằng nói ra sẽ có thể yên lòng ngủ một giấc. Kết quả lại hoàn hoàn trái ngược. Dù khoảnh khắc mập mờ kia đã trôi qua, mà sự hồi hộp trong lòng vẫn chưa dứt, vẫn mải mê lơ lửng theo chiều gió.

Giữa đêm tối se lạnh, có một chú thỏ nhỏ ôm chăn hối hận vì đã không ở lại hỏi người kia một câu rõ ràng.

.

Lần gặp nhau tiếp theo sau hôm ấy là hai ngày tới. Khoảng thời gian không gặp nhau kia cả hai đều giữ cho mình thái độ thản nhiên như thường.

Thế nhưng người thật sự vô tư chỉ có Taehyung mà thôi. Bởi vì hắn hiểu rõ, đã nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của đối phương. Không phải hồi hộp đoán già đoán non như Jungkook, chỉ là nóng lòng muốn gặp cậu, mặt đối mặt xác định lại quan hệ của bọn họ.

Hôm nay là ngày luyện tập cuối cùng trước khi đến vòng loại đầu tiên của giải đấu. Jungkook vừa đến đã vội hỏi xem người kia đang ở đâu. Sau khi đã rõ vị trí liền mang theo dũng khí tích góp được mấy mươi năm trời, chân vững vàng bước về phía phòng thay đồ.

"Chờ chút Jungkook, Taehyung còn đang thay đ...."

Seok Jin còn chưa kịp nói hết câu đã thấy bóng chú thỏ kia mạnh mẽ đẩy cửa tiến vào trong. Jinie không ngờ đến Jungkook thường ngày lúc nào cũng điềm đạm nghiêm túc lại có lúc hùng hồn như vậy. Dường như vẫn chưa tin được mà quay sang hỏi.

"Cậu ấy mới vừa làm gì vậy?"

"Xông cửa."

"Đây là loại tình huống gì?"

"Vì sắc làm càn."

Hai vị họ Kim người hỏi người đáp, ăn ý không một kẽ hở.

Mà người mới giây trước xông cửa chỉ vừa bước được hai bước chân đã nóng mặt quay đầu chạy ngược ra...

Jinie lúc này đang nhìn cậu với gương mặt rõ ý "anh đã nói với cậu rồi"....

Taehyung cũng rất nhanh bước ra, không hề lúng túng mà còn nở một nụ cười tươi tắn với Jungkook.

Vì là ngày tập luyện cuối cùng nên ai cũng rất nghiêm túc, bởi thế mà hai người họ gần như chẳng có thời gian để giải quyết chuyện quan trọng với nhau.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua. Mãi đến khi ra về, cả nhóm lại như bao lần cùng nói tạm biệt, Jungkook cũng ngơ ngác theo chân ba người kia, đầu còn đang lo nghĩ phải tìm thời cơ thích hợp để hỏi người ấy điều bản thân mong chờ. Trùng hợp người đó cũng nghĩ như cậu.

"Jungkookie."

Taehyung bỗng nắm lấy cánh tay của Jungkook.

Thỏ nhỏ bị người giữ lại vô thức nuốt nước bọt, tâm trạng giờ khắc này hồi hộp giống như một tên tội phạm nhỏ bé chờ ban án phạt.

"Em không có gì cần nói sao?"

Jungkook chậm rãi quay đầu, ánh mắt kiên định đối diện với người kia, mở lời nhắc lại.

"Hôm đó anh…"

Taehyung không có ý định nói chuyện, chỉ chăm chú nhìn Jungkook, có vẻ là muốn chờ cậu chủ động nói ra trước.

Mà Jungkook lại không muốn giả ngốc hỏi hắn vì sao hôn cậu, cũng không muốn bị người ta chiếm tiện nghi còn phải là người thổ lộ trước.

Lúc này người đối diện đột nhiên bật cười, có vẻ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu. Biết chú thỏ nhỏ trước mặt không muốn chịu thiệt, vậy nên chỉ đành chiều theo người ấy.

"Anh có cảm giác với em, thích em, muốn dành thời gian ở cạnh em. Như vậy có giống với những suy nghĩ trong lòng em không?"

Jungkook nâng tầm mắt nhìn Taehyung, gật đầu đáp lại. Dù bên ngoài có lẽ không quá lộ liễu, thật ra trong lòng đã sớm mềm nhũn. Từ lúc người kia giữ mình lại, cả người đã tê dại mất rồi.

Có lẽ cánh cổng khóa giấc mộng đẹp đã được mở ra. Trong đó chỉ có cậu và hắn.

"Vậy em muốn trực tiếp yêu đương với anh hay là thử cảm giác một chút?"

"Thử?" Jungkook hơi không vui, người ta đâu có muốn thử?

Taehyung cong môi cười, nhẹ giọng giải thích: "Thử cảm giác được anh theo đuổi."

"...." Nếu là ý này vậy cậu cảm thấy rất thú vị.

"Đương nhiên là, dù anh theo đuổi thế nào em cũng phải đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top