11.

Kể từ khi Jungkook biết vị họ Kim nào đó thích người đồng giới liền trở nên vô cùng kì lạ.

Nếu như Jungkook là thỏ nhỏ còn quái rừng trong game là củ cà rốt thì chú thỏ này sẵn sàng nhường một rừng cà rốt cho Taehyung.

Nếu như mọi khi có ai đó đi ngang chôm mất lính mid cũng khiến Jungkook tăng máu nóng trong người, thế nhưng chỉ cần là Taehyung lại như không có việc gì to tát.

Và còn cả hơn mấy mươi chuyện kỳ lạ khác mà chỉ có thể tóm gọn lại rằng "Jungkook đối với Taehyung vô cùng mềm lòng", thiên vị không có mức độ. Dường như hận không thể đem những thứ tốt đẹp nhất cho hắn.

Jae Hwa chứng kiến người anh trai kết nghĩa của mình ngày một bất thường chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Sợ rằng người ta không biết mình thích người ta hay sao? Quá mức lộ liễu mà....

Taehyung đương nhiên nhận ra cậu đối xử với hắn có chút đặc biệt. Cho nên liền thử xem giới hạn của đằng ấy là đến đâu. Chuyển sang chế độ nửa nghiêm túc nửa quậy phá.

Chẳng hạn như cầm sp lên đồ sát thủ, mang phụ trợ bộc phá để ks mạng. Cố ý bỏ rơi để người ta chết mấy lần. Thậm chí còn vờ lỡ tay cấm luôn bé cưng Điêu Thuyền của Jungkook khi cậu vừa nhấn muốn chọn.

Ấy vậy mà người kia vẫn kiên nhẫn lạ thường. Taehyung buồn cười nhận ra, Jungkook sẵn sàng dung túng cho mọi tội lỗi của hắn. Chú thỏ này ngoan ngoãn như vậy rất dễ khiến người ta yêu thích.

Hai người họ sau một đoạn thời gian không ngắn không dài kề vai sát cánh cùng nhau hái sao đã vô tình trở thành tiêu điểm trên các trang page về Liên Quân.

Các loại ảnh chế với dòng chữ tương tự được ra đời "nếu bạn thấy Mượn Đùi Ôm cùng Lãng Khách Đào Hoa ở team địch thì xin chúc mừng, bạn có tỉ lệ thua trận đấu đó lên đến bảy mươi phần trăm và ngược lại"

Jungkook đối với những bài viết bàn luận về hai người đều vô cùng thích thú. Thầm lặng lưu về hoặc chụp lại rồi tự mình vui vẻ.

.

Hôm nay cũng vẫn như mọi ngày, trong lúc chờ người online, Jungkook rảnh rỗi xem qua mấy bài viết trên mạng.

Không ngờ phát hiện một tin tức nóng hổi. Công ty chủ quản của đội tuyển TK tuyển dụng thành viên mới, bao gồm một người chơi chính sẽ được tham gia thi đấu ở giải quốc tế và hai người dự bị.

Sợ rằng mình xem phải tin bịp, thỏ nhỏ ngơ ngác dụi mắt nhìn lại mấy lần. Sau khi đã xác nhận chắc chắn không nhìn lầm mới lập tức nhấn vào đường link gửi đơn ứng tuyển.

Jungkook cao hứng xoay ghế mấy vòng. Lúc này điện thoại có tin nhắn báo tới, là của Taehyung gửi đến, nói rằng hôm nay có việc nên không thể chơi game cùng cậu.

Thoáng cái từ chín tầng mây rớt xuống đất, cậu cảm thấy có chút hụt hẫng, nét mặt buồn hiu trả lời lại cho hắn. Ngoài mặt làm như không để ý lắm, hẹn khi khác chơi. Trong lòng lại buồn bã như mới bị ai cướp mất túi tiền. Mắt nhìn tờ lịch mười bốn tháng hai một lúc, cuối cùng quyết định xé xuống.

.

Chiều hôm đó Jungkook mượn xe anh bạn thân ra ngoài mua ít đồ. Do điểm cần đến khá xa cho nên mới phải lấy xe ô tô đi cho thoải mái. Không ngờ lúc đang đậu xe bên lề đường xui xẻo bị một chiếc xe khác tông phải.

Jungkook ngơ ngác nhìn qua gương chiếu hậu sau một trận rung lắc... Hình như bị tông đến móp xe rồi....

"Đụng phải người ta rồi." Kim Seok Jin - Chủ nhân lái chiếc xe phía sau bình tĩnh nói.

Hai con người họ Kim đi cùng với Jinie không có chút biểu hiện nào gọi là quan tâm, bộ dáng thản nhiên luân phiên nói.

"Không làm người ta bị thương là được."

"Anh mau xuống xin lỗi đi."

Jungkook còn đang buồn bực vu vơ cho nên rất muốn có người cho mình giận cá chém thớt. Thật là đúng lúc làm sao. Thỏ nhỏ thấy có chỗ xả giận liền hùng hổ bước xuống xe.

Kết quả vừa mở cửa xe đã thấy Taehyung ló đầu ra từ ghế sau hóng chuyện, nét mặt cũng ngạc nhiên không kém gì cậu. Sau đó liền nở nụ cười hình hộp duyên dáng. Thoáng chốc làm cơn giận trong người thỏ nhỏ tiêu tán không còn một xíu nào.

"Jungkookie, trùng hợp quá."

"Taehyung..."

Taehyung đẩy cửa bước xuống xe, Jinie lúc này chỉ mới vừa ló nửa người ra thấy vậy cũng không bận tâm nữa mà chui lại vào trong. Bình thản ngồi chờ người ta giải quyết rắc rối giúp mình.

Mà Jungkook lại rất để ý đến anh. Tuy rằng người kia đã đeo một lớp khẩu trang cùng chiếc kính râm che hết nửa mặt, thỏ nhỏ vẫn nhìn ra được đây là một người vô cùng đẹp trai.

Tâm tư nhỏ bé bỗng cảm thấy lo lắng. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, Taehyung với một người đàn ông hút mắt như vậy đi cùng, nói không bận lòng là giả.

Thế nhưng Jungkook còn chưa kịp buồn bã, Taehyung đã quay sang nói với người kia.

"Anh đi trước đi."

"Lát nữa tự về được sao?"

Câu hỏi con nít này người lớn họ Kim không muốn trả lời. Cả chân lẫn lòng đều hướng về phía Jungkook.

Seok Jin vốn dĩ cũng chỉ hỏi cho vui, thấy hắn không trả lời cũng không nhiều chuyện thêm, anh cúi đầu chào Jungkook rồi lái xe rời đi.

Hắn đứng trước mặt cậu, chỉ cách ba bước chân, vẫn là bộ dáng đẹp mắt như cũ. Dù chỉ vừa gặp người này hai ba hôm trước mà giờ đây Jungkook lại cảm thấy như đã rất lâu rồi.

Taehyung nhìn đuôi xe của Jungkook rồi lại quan sát nét mặt cậu, sợ rằng người ta cảm thấy bực bội liền dịu giọng nói, thanh âm như có chút giống dỗ dành.

"Đừng tức giận, tôi bồi thường cho em."

Jungkook gật đầu, môi mỏng mỉm cười. Cậu đâu có giận, cậu vui chết đi được.

Taehyung nhìn thấy sự vui vẻ không giấu giếm trên gương mặt của người đối diện  cũng bất giác cười theo. Sao lại có người bị tông phải mà không giận dữ lại còn vui như trúng số thế này?
.

Mà lúc này trên chiếc xe ban nãy, rôm rả nói chuyện.

"Đó là streamer nổi tiếng Jeon Jungkook."

"Nghe đồn rằng cậu ấy không thích Taehyung, sau này phát hiện không biết sẽ phản ứng thế nào." NamJoon bộ dáng suy ngẫm, trông có vẻ rất lo lắng cho tương lai của người anh em nhà mình.

"Còn thế nào nữa? Bị ghét bỏ là cái chắc. Anh cược một ngày của anh."

"Hả?"

"Ngày đó làm gì anh thì làm."

"...." Nghe thật hấp dẫn làm sao.

Seok Jin cũng không ngờ mình đã đặt niềm tin sai chỗ, Jungkook thật ra không có nghị lực vững vàng đến như vậy...

.

Jungkook tay cầm lái, mắt nhìn về phía trước, nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng. Nhìn qua trông rất chăm chú lái xe, thật ra trong lòng đang bắn pháo hoa đùng đùng.

Vốn tưởng bị người ta tông trúng thì ngày hôm nay của cậu đã đủ xui xẻo, nào ngờ lại nhờ vậy mà gặp được Taehyung. Hắn còn bỏ lại anh đẹp trai kia mà trèo lên xe cậu. Jungkook không giấu nổi nét mặt vui vẻ, mỉm cười cả một buổi.

Taehyung làm sao có thể không nhìn ra cảm xúc của người bên cạnh. Trong đầu vu vơ tự hỏi, vì sao hôm nay gặp Jungkook lại có cảm giác cậu bạn nhỏ này còn đẹp hơn lần trước?

Jungkook nhận ra ánh mắt của người nọ đặt trên người mình, liền bối rối tìm chuyện để nói.

"Hôm nay tôi thấy tin đội tuyển TK tuyển thêm thành viên."

"Em đăng ký rồi?"

"Phải, anh có đăng ký không?"

Taehyung không rõ có ý gì, chỉ cười mà không đáp. Thật ra hắn còn đang bận nghĩ xem lúc Jungkook biết tin người cậu không thích kia là hắn sẽ có biểu hiện ra sao. Vị họ Kim này vô cùng thích thú, liền rảnh rỗi suy đoán ra rất nhiều tình huống khác nhau.

Tưởng rằng hắn lo lắng, Jungkook liền lên tiếng khích lệ, đồng thời khen ngợi người thương: "Anh sợ không trúng tuyển sao? Với trình độ của anh cũng có thể thay thế một thành viên trong đội tuyển."

"Tôi cũng thấy vậy."

"Vậy anh mau đăng ký đi."

Taehyung miễn cưỡng gật đầu, quyết định không nói gì thêm. Bây giờ lừa người ta trong lòng cảm thấy rất tội lỗi. Đành phải ít nói một chút để sau này đối diện với Jungkook ít ra còn dễ thở.

Hắn cũng không biết cậu có tức giận hay không. Nhưng dù sao được chứng kiến thỏ nhỏ ngoan ngoãn thường ngày đột nhiên giận dữ với mình cảm giác có lẽ cũng không tệ.

.

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi, thời gian nghỉ ngơi gần một tháng qua tui đã viết được kha khá chap cho fic rồi nên từ giờ có thể ra chap đều á (๑˃ᴗ˂)ﻭ

Tui siêng năng đến nỗi tui còn tự thấy kinh ngạc (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top