Con hầu
Phi Nhung 19 tuổi,là người hầu trong nhà bà hội đồng nổi tiếng của vùng này. Bà ta giàu có, tài giỏi và hiểu biết rất rộng. Bà có được 2 người con trai, con trai lớn là cậu 2 Nguyễn Mạnh Quỳnh, cậu 2 là người đi du học đã lâu, về cai quản ruộng lúa đất đai cũng gần 6 tháng, cậu là người tài giỏi, học sâu hiểu rộng. Vẻ ngoài lại điển trai, chân mài rậm,mắt 2 mí, mũi cao, môi mỏng, với vẻ điển trai đó những người muốn chen chân vào tim của cậu 2 nhà bà hội đồng ngày càng nhiều. Còn cậu 3, là Nguyễn Mạnh Quý, hiện tại đang du học ở ngoại quốc ,vài ngày nữa sẽ trở về phụ anh 2 coi chừng đất đai nhà cửa. Cậu 3 tài giỏi cũng không kém gì anh 2 của mình, cậu cũng có vẻ ngoài rất điển trai và còn có đôi mắt đẹp, tuy nhiên cậu 3 lại khá ăn chơi, vì từ nhỏ được nuông chiều nên tính ăn chơi của cậu rất khó bỏ. Cả 2 anh em đều chưa muốn nghĩ tới chuyện lấy vợ vì vẫn còn muốn khi sự nghiệp thành công mới lấy vợ. Cậu 2 và cậu 3 luôn được mọi người ngưỡng mộ vì tài sắc vẹn toàn, tuy nhiên tính cách có phần trái ngược, cậu 2 thì dễ tính , cậu 3 thì đôi khi tính cáu gắt, nhưng cậu 3 lại rất nghe lại cậu 2 và bà hội đồng nên vẫn không có gì đáng lo ngại. Còn về Phi Nhung, là con hầu trong nhà , mới được nhận 2 năm nay, cô là con của một gia đình nghèo khó ở vùng khác, do mẹ cô mất sớm, ba thì đang bệnh nên cô phải bương chải từ rất sớm để chăm lo cho người ba tội nghiệp. Từ khi cô được nhận vào nhà bà hội đồng làm, có tiền thì cô để chữa trị cho ba, nên dần bệnh tình cũng đỡ nên cô an tâm mà làm lụng. Ngày cậu 2 đi du học về cả nhà từ chủ cả cho tới kẻ hầu người hạ đều trông ngóng, vì cậu đã đi du học trong khoảng thời gian dài, người hầu từ xưa giờ trong gia đình đều rất nhớ cậu, chỉ riêng Phi Nhung là người mới vào nên không biết cậu 2 được mọi người mến mộ trông ra sao, cô chỉ được nghe mọi người miêu tả về cậu 2 qua lời nói chứ chưa lần nào biết được hình dáng của cậu 2. Nay cô cũng nôn nóng mà chờ cậu quay về. Tiếng xe chạy từ xa phát ra, cả nhà đã biết cậu 2 về rồi, đều gác lại mọi chuyện mà ra đón cậu 2, khi cậu vừa bước xuống xe mọi người đều phải bất ngờ vì bây giờ cậu thay đổi rất nhiều , lúc trước khi đi cậu đã rất đẹp trai bây giờ khi trở về cậu lại đẹp trai hơn nữa.
" thưa mẹ con mới về "
" con đi đường có mệt không, bây đâu rồi, đem đồ đạc vào buồng cho cậu 2 đi"
" à dạ con không mệt lắm " cậu cười nói mà trả lời, cậu nhìn quanh thì thấy PN trong có vẻ lạ nên cất tiếng hỏi.
" đây là.."
" à.. người hầu mẹ mới nhận gần đây"
" dạ, con chào cậu 2, con là Phi Nhung" cô cúi đầu mà không dám nhìn lên
" ừm" MQ mỉm cười
" ngước đầu lên được rồi không cần phải vậy đâu" cậu bật cười vì biết cô là người mới nên còn sợ sệt lắm.
" dạ con cảm ơn cậu"
" con bé dễ thương ,hiền ngoan lắm , lại còn được việc, giỏi lắm đó" bà cả vỗ vai PN rồi khen cô trước mặt MQ.
Quay trở về hiện tại , cô đã vào làm được 2 năm, mọi chuyện trong nhà , bếp núc,bà hội đồng đều giao cho PN lo liệu, vì cô rất giỏi , bà hội đồng rất tin tưởng.
" con Nhung đâu rồi "
" dạ con đây bà"
" m lo bếp núc nấu ăn cho cậu 2 nha, bà lên tỉnh có chút chuyện " bà căn dặn kĩ càng để PN chăm lo cho cậu ấm nhà bà.
" dạ con biết rồi ạ, bà đi bình an ạ"
" ừm"
Sau khi bà cả đi, PN gõ cửa phòng MQ.Cốc cốc
" vào đi"
" dạ thưa cậu, trưa nay cậu muốn ăn gì ạ, bà cả đi lên tỉnh rồi ạ"
" người hầu trong nhà đã làm việc xong chưa"
" dạ gần xong rồi cậu"
" chờ mọi người làm xong đi, mọi người cứ nấu bữa ăn thịnh soạn rồi ăn uống thoải mái"
" dạ cậu tụi con không dám, cậu có gì muốn đánh hay chửi mắng thì cứ làm , cậu đừng nói vậy tụi con không dám"
" không..không ý cậu không phải vậy , ý cậu là coi như bữa nay cậu đãi tiệc tụi bây"
" cậu nói thiệt không cậu"
" cậu lừa mày làm gì , xuống soạn đồ ăn ra trước đi, có gì thì kêu cậu"
" dạ tụi con đội ơn cậu "
" thôi thôi đừng có đội ơn, cảm ơn là được rồi"
" tụi con cảm ơn cậu nhiều lắm "
" ừm, tranh thủ đi, trưa rồi "
Khi PN vừa ra khỏi phòng và đóng cửa lại. MQ ở trong phòng với những suy nghĩ bừa bộn, dạo gần đây anh cứ ở gần cô là tim lại đập liên hồi, cảm giác hồi hộp khó tả, anh suy nghĩ nhiều lắm, có lẽ là phải lòng người hầu của mình rồi.
Dưới bếp, mọi người đều tất bật làm đồ ăn để kịp bữa trưa cho cậu 2, ngoài PN là người hầu nhỏ tuổi nhất ra thì còn Hảo, Hảo hơn Phi Nhung 2 tuổi, năm nay cô 21, cô thật sự không thích PN cho lắm, vì từ ngày cô xuất hiện , bà hội đồng chú ý tới cô nhiều hơn và dành nhiều ân sủng cho PN. Nên Hảo thường xuyên bày trò để làm hỏng việc của PN. Sau khi mọi người đều làm xong hết thì Hảo được bà 5 là người hầu lâu đời trong nhà kêu lên phòng mời cậu 2 xuống dùng bữa. Hảo nghe thế thì chạy vội lên phòng cậu 2 rồi gõ cửa, do vội vàng nên cô quên bén đi việc phải gõ cửa mà đẩy thẳng vào. Cậu 2 vẫn đang ngồi xem lại sổ sách ruộng đất.
" cậu 2 "
"vào không biết gõ cửa à" do sự bất lịch sự của Hảo đã khiến cậu 2 nổi nóng
" dạ..dạ..con xin lỗi cậu , do gấp quá con quên "
" việc gì "
" dạ đồ ăn nấu xong rồi ạ, con mời cậu xuống ăn"
" ra ngoài "
" dạ"
Mãi tới 15p sau vẫn chưa thấy cậu 2 xuất hiện, sau sự việc lúc nãy chẳng ai dám làm phiền cậu 2 vì sợ cậu nổi nóng. Nhưng mà bây giờ không tìm cậu thì đồ ăn nguội hết, Hảo ghét PN nên đã cố tính kêu cô lên tìm cậu 2
" Con Nhung"
" dạ..dạ chị"
" mày lên mời cậu 2 xuống, đồ ăn nguội hết rồi"
" dạ..nhưng mà.."
" tao nói m lên kêu cậu 2 mày không nghe hả"
PN vì nhỏ tuổi nhất nên dễ bị ăn hiếp nên cô phải đành cắn răng mà lên tìm cậu 2.
Cốc cốc , trong phòng giọng cậu 2 vang lên.
" ai"
" dạ..dạ..là con.. Phi Nhung đây cậu"
" vào đi " khi tiếng PN vừa vang lên mọi sự khó chịu bực tức đều tan biến, anh trở nên dịu dàng hẵn.
" dạ..cậu..đồ ăn sắp nguội..cậu xuống ăn..đi ạ"
" chuyện gì mà run sợ như vậy"
" dạ..dạ không ..có gì đâu cậu"
" tao hỏi mà dám không trả lời hả" anh cố tình dùng danh cậu 2 để uy hiếp
" dạ con không dám, tại lúc nãy chị Hảo nói cậu đang giận..nên con..sợ"
" nó vào phòng tao không gõ cửa nên tao bực"
" t không có đánh m đâu mà sợ , xuống trước đi cậu xuống liền "
" dạ cậu"
Khi cậu 2 đã xuống thì đồ ăn đã được nấu xong xuôi hết và bày ra bàn.
" tụi bây có nấu cho mình ăn chưa "
" dạ chưa ạ, xíu cậu ăn xong rồi tụi con mới nấu cho tụi con ăn"
" ừm"
" cậu chờ một xíu Nhung đang bưng canh lên cho cậu ạ" bà 5 lên tiếng nhờ MQ chờ một xíu. PN vừa bưng lên thì bị Hảo cố tình gạc chân , chủ yếu để cho đổ canh nhưng không ngờ canh lại đổ hết vào tay của PN, tô canh nóng bốc khói nghi ngút thoáng chút đã đổ đầy xuống cánh tay của PN.PN đau đớn la lên một tiếng rồi té xuống đất, bà 5 thấy vậy thì vội chạy đến đỡ PN, cậu 2 nhìn PN bị phỏng thì cũng vội chạy khỏi bàn ăn, cậu nhanh chóng đỡ PN tựa vào người mình, người hầu trong nhà thấy thì đều giật mình vì cậu 2 từ đó giờ chưa bao giờ lo lắng cho kẻ hầu người hạ như vậy.
" Nhung.. bây đi lấy thuốc bôi phỏng cho tao"
" con Hảo, đi lấy khăn với thau nước lên đây, nhanh"
" nhanh chân lên" MQ nóng ruột hối thúc người hầu mang đến
" dạ.. đây cậu" thau nước cùng một chiếc khăn được đem lên, MQ ân cần nhẹ nhàng lau sạch sẽ tay cho PN
" cậu..cậu 2..con đau quá" PN như mất hết lý trí mà gọi MQ trong đau đớn
" bây đâu ! sao còn chưa lấy thuốc lên, chết hết rồi hả" MQ thấy PN đau đớn như vậy thì như không kìm chế được cảm xúc mà nổi nóng quát tháo mọi người
" dạ..dạ cậu thuốc đây cậu.."
MQ lấy thuốc trực tiếp bôi cho PN trong sự ngỡ ngàng của kẻ hầu trong nhà, không ngờ cậu ấm nhà bà hội đồng lại lo lắng cho người hầu tới như vậy. Bôi xong, MQ cuối người bế PN rồi hỏi mọi người
" phòng Nhung ở đâu"
" dạ ở nhà sau , phòng thứ 3" bà 5 vội vàng trả lời cậu 2
Nghe xong anh bế thẳng cô xuống nhà sau rồi đặt cô nằm lên giường.
" con..con không sao đâu cậu, con còn phải làm việc tiếp nữa "
" nằm yên ở đây, nghỉ ngơi đi, việc thì để người khác làm"
" tay đang phỏng không làm được đâu"
" nhưng mà con làm được mà cậu"
" cậu nói nằm yên thì nằm đó nghỉ ngơi đi, đừng cãi" MQ nhíu chân mài, gằng giọng mà đe doạ
" d..dạ cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top