6
Đầu thu thời tiết dễ chịu hơn. Không khí mát mẻ, mây đen giăng kín bầu trời báo hiệu một ngày mưa.
Thời điểm Giang Thịnh tới trường, cậu cảm thấy có điểm khác lạ. Hầu như ai trên sân trường thấy cậu cũng tản ra, lôi kéo nhau chạy mất.
Đem tâm tình khó hiểu vào lớp, Giang Thịnh vừa ném cặp vào hộc bàn, Chu Tử Thành ngồi cạnh cậu thẳng lưng lên, hai tay cầm cái bánh bao run rẩy ăn.
Giang Thịnh: ...?
Ngày thường Chu Tử Thành vô cùng nhiệt tình, thấy cậu tới sẽ cười không thấy mắt đâu chào hỏi một tiếng. Nhưng hôm nay lại không có gì.
Giang Thịnh cầm ghế của mình, kéo về phía Chu Tử Thành bàn bên cạnh, âm thanh ghế ma sát với đất kêu lên như tiếng lòng hoảng sợ của Chu Tử Thành hiện tại. Cậu đặt ghế ngay sát ghế của hắn, bình tĩnh ngồi xuống.
"Chu Tử Thành."
"Có!"
"Cậu sao vậy?"
Giang Thịnh đặt khuỷu tay xuống bàn, tay chống đầu nghiêng nhìn về Chu Tử Thành, quan sát biểu cảm khoa trương sợ hãi của hắn.
"Tôi..tôi không sao hết!"
"Ồ..." Giang Thịnh kéo dài giọng, nghe có chút nguy hiểm.
Từ lúc Giang Thịnh bước vào cửa lớp, mọi người ngồi trong lớp đều như người chết, không phát ra tiếng động nào.
Lớp im lìm khiến cuộc đối thoại giữa Giang Thịnh và bạn cùng bàn ai cũng nghe thấy được.
Tiết đầu là tiết tự học, giáo viên trông coi không tới. Giang Thịnh vẫn không nhấc ghế về lại vị trí của mình, trầm mặc nhìn Chu Tử Thành.
Cuối cùng Chu Tử Thành nhịn không được mà đầu hàng, bánh bao cũng không dám ăn tiếp, hắn toát mồ hôi nói với Giang Thịnh.
"Có chút chuyện này..Cậu, cậu đêm qua bị người ta đăng clip lên diễn đàn."
Giang Thịnh híp híp mắt.
"Nhưng, nhưng sáng nay clip đó bị xóa rồi..."
"Há, tôi có lưu lại đấy." Lâm Viên Viên tính cách rất thẳng thắn, cô ngồi ở đầu bàn quay xuống nói với Giang Thịnh.
Giang Thịnh đứng dậy, di chuyển ghế về vị trí ban đầu: "Cho tôi xem."
Lâm Viên Viên: "Kết nối TV cho xem màn hình lớn nha."
"Ừ."
Sau khi Lâm Viên Viên kết nối thiết bị thành công, ấn mở video, Giang Thịnh tựa lưng vào ghế, bắt đầu xem.
Cả lớp im lặng, chỉ còn âm thanh hỗn loạn phát ra từ đoạn video kia, không lớn không nhỏ.
Trên màn ảnh, Giang Thịnh vẫn màu tóc đen chưa nhuộm, mặc áo khoác đồng phục trường cấp hai xanh trắng sáng màu, khóa chỉ kéo một nửa.
Đây là cảnh đánh nhau ở một ngõ hẻm.
Vị trí máy quay được đặt dưới đất, góc độ nhìn được toàn cảnh. Mở đầu video Giang Thịnh giẫm đế giày trị giá không nhỏ lên mặt một người đang đau đớn ôm bụng nằm dưới đất. Cậu đạp hai cái lên giữa mặt hắn. Phía sau có người vừa đứng dậy, cầm ống sắt giơ lên định đập Giang Thịnh.
Chu Tử Thành ngồi cạnh giật mình che mắt lại, nhưng từ kẽ ngón tay vẫn mở hở ra xem tiếp.
Giang Thịnh: ....
Trong video, Giang Thịnh nhấc chân đang đạp người kia lên, xoay người đá vào đầu tên đứng phía sau, phản xạ nhanh xuất sắc. Ống sắt rơi xuống đất vang lên tiếng lanh canh nghe mà đau tai, là âm thanh vật kim loại va chạm vào xi măng. Giang Thịnh đưa tay ra túm lấy tóc tên đó, đỡ cho hắn khỏi mất thăng bằng bị ngã. Nhưng giây sau cậu cong người xuống, hung hăng đập đầu hắn xuống mặt đất, đập tới mấy lần. Cậu ngồi xổm ở đó, khóe miệng nhếch lên, sau đó cười ra tiếng, rất vui vẻ.
"Mùi máu của tụi mày tởm như nước cống ấy."
"Tụi mày đụng tới Tư Duật, tao đã đồng ý chưa?"
Vẻ mặt của Giang Thịnh vô cùng ngông cuồng, âm điệu nghe không ra chút tức giận nhưng khiến người nghe không tự chủ mà nổi da gà. Cậu đánh không nương tay chút nào, đập người kia đầu đầy máu tươi.
Video này đã qua cắt ghép, dưới chân Giang Thịnh còn có ba nam sinh nữa nằm ngổn ngang bất động, có lẽ đã bị đánh cho ngất xỉu.
Người vừa bị Giang Thịnh giẫm lên mặt rên rỉ, vừa khóc vừa nói: "Xin lỗi, xin lỗi. Tha cho bọn tao."
Giang Thịnh nghe thấy vậy lộ ra vẻ mặt hứng thú, hỏi một câu không mấy liên quan: "Bố mày là ai?"
Người kia nước mắt đầy mặt, cố nói: "Bố tôi là.."
Giang Thịnh ngắt lời: "Bố của mày họ Giang."
"Vâng vâng! Ba Giang, ba ba, xin hãy tha cho tôi..."
Cảnh cuối trong video là lúc Giang Thịnh đứng dậy, đút tay vào túi áo, xoay người đi ra khỏi ngõ hẻm.
Đến cả bóng lưng cũng rất kiêu ngạo.
Đoạn video này có chút máu me, các Omega trong lớp đều rụt cổ lại, Chu Tử Thành ngồi cạnh cậu là Beta cũng hãi.
Lâm Viên Viên là nữ Alpha, vô cùng thích thú không rời mắt xem hết video. Cuối cùng bình luận một câu: "Xem vài lần vẫn thấy cú đá kia đỉnh quá."
Cô rút dây kết nối ra, lấy lại di động của mình. Giang Thịnh không rõ mình có cảm xúc gì. Cảnh này bị tung lên như vậy, hình tượng của cậu với những bạn mới đều bị phá hỏng, có thể bọn họ sẽ né tránh cậu.
Từ hôm đó, ngoại trừ danh hiệu thủ khoa, Giang Thịnh còn được gắn thêm danh giáo bá, mâu thuẫn vô cùng.
...
Phó Tư Duật xui xẻo tiến vào thời kì mẫn cảm của Alpha khi đang ở trường.
Kì mẫn cảm của Alpha so với bình thường vô cùng nguy hiểm, dễ nóng nảy. Trong thời kì này, bọn họ sẽ công kích các Alpha khác, vì vậy thông thường Alpha tới thời kì này sẽ tự cách ly bản thân, tránh xảy ra bất trắc.
Nhà họ Phó cách trường quá xa, Phó Tư Duật không chờ nổi tài xế nhà tới đón nữa.
Trường Tam Trung ngay cạnh Nhất Trung, Phó Tư Duật nhìn điện thoại, do dự một lúc.
Thời điểm Giang Thịnh trốn tiết trèo tường vào Tam Trung tìm Phó Tư Duật, thấy hắn nhốt bản thân trong nhà vệ sinh.
Cậu vừa nhận tin nhắn của Phó Tư Duật liền chạy qua giúp đỡ một phen. Nhưng cảnh đầu tiên nhìn thấy là Phó Tư Duật tựa lên cánh cửa buồng vệ sinh thứ nhất, lạnh lẽo nhìn người trước mặt.
Trong nhà vệ sinh, hai nam sinh đứng đối diện. Nam sinh kia mái tóc nâu nhạt, áo sơ mi tùy tiện cởi bỏ mấy nút đầu, trong miệng ngậm điếu thuốc.
Giang Thịnh vừa bước vào đã ngửi thấy hai mùi tin tức tố của Alpha đánh nhau.
Bởi vì Phó Tư Duật đang trong kì mẫn cảm, mùi hương nồng hơn nhiều. Giang Thịnh từng ngửi thấy mùi của Phó Tư Duật, là mùi kẹo trái cây. Nói Alpha có loại mùi ngọt này có vẻ mất mặt nhưng Phó Tư Duật rất hãnh diện, hay khoe khoang mùi của bản thân mẹ nó thật thơm.
Phó Tư Duật thấy cậu tới, hắn uể oải bước về phía cửa: "Mày đến rồi, đi thôi."
Biểu cảm không vui vẻ như thường ngày, Giang Thịnh cảm thấy không quen.
Nam sinh hút thuốc cũng quay sang nhìn bọn cậu, nét mặt thiếu niên anh tuấn, nhìn ra được là con lai. Hắn ngả ngớn cười: "Đi với Omega không tốt lắm thì phải? Bạn học Phó, cứ vậy đi ra ngày mai sẽ có lời đồn không hay đâu."
"Liên quan mẹ gì tới cậu." Phó Tư Duật bực bội, đi ra ngoài. Nam sinh kia cũng cất bước theo sau.
Giang Thịnh: ...
Cái này..
Sao cứ thấy sai sai.
Ngày thường Phó Tư Duật là một tên cà chớn, tính cách năng động. Bạn bè kết giao xếp hàng cả con phố, ai cũng chơi được. Từ bé cậu chưa từng thấy Phó Tư Duật chán ghét ai ra mặt như này.
Alpha trong kì mẫn cảm rất nhạy cảm với tin tức tố Omega, trước khi tới Giang Thịnh đã xịt thuốc ngăn mùi để không khiến Phó Tư Duật quá khó chịu.
Thời kì này Alpha luôn cảm thấy không khỏe. Hắn với Giang Thịnh là bạn thân, hắn tin tưởng mình không làm hại đến Giang Thịnh nên mới tìm cậu cầu cứu.
Tài xế Vu vào những ngày đưa đón Giang Thịnh đi học sẽ luôn ở phạm vi gần trường, nhưng cũng phải một lúc nữa mới tới. Bọn họ chỉ đành đứng chờ.
Đứng một lúc.
Phó Tư Duật không chịu nổi nữa, quay đầu chửi: "Đệt, mẹ nó Thẩm Tinh Nam cậu đừng có lởn vởn quanh ông!"
"Tôi? Tôi không thể đứng đây sao."
"Đang trong giờ học, cậu đứng ở đây là muốn vẫy khách à?"
"Tôi lo cậu làm bậy với Omega, canh chừng cậu." Nam sinh dập điếu thuốc, cười cười nhìn Giang Thịnh.
Phó Tư Duật: "Cút. Đây là anh em tốt của tôi. Ông đây còn có thể làm gì?"
Phó Tư Duật thật sự khó chịu, bản năng Alpha bài xích lẫn nhau, khi Thẩm Tinh Nam đứng ở gần khiến hắn đau đầu hoa mắt.
Thật ngứa mắt.
Phó Tư Duật cảm thấy đầu óc như đi tàu lượn siêu tốc, đứng không vững. Giang Thịnh đỡ lấy hắn, nhưng Thẩm Tinh Nam lại nhanh tay hơn.
Giang Thịnh: "Cậu có ý gì?"
Thẩm Tinh Nam: "Cậu ta nặng lắm, để tôi đỡ."
Giang Thịnh: "..."
Giang Thịnh cảm thấy bản thân chạy tới đây giúp không cần thiết lắm. Nhưng cậu không dám giao Phó Tư Duật cho người này, nhìn qua dáng vẻ cà lơ phất phơ, quanh thân đều tỏa ra một chữ "tra nam", tuy người này cũng là Alpha nhưng cậu không mấy tin tưởng. Huống hồ Phó Tư Duật từ đầu luôn bày ra vẻ chán ghét nam sinh này.
Phó Tư Duật mới phân hóa giới tính thứ hai khoảng nửa năm, đây là lần đầu tới kỳ mẫn cảm. Bây giờ nhìn ai cũng ngứa mắt, chỉ muốn đánh nhau.
Thẩm Tinh Nam càng ở gần, Phó Tư Duật càng điên, thân nhiệt hắn lại cao kì lạ: "Nóng quá.."
Cho tới lúc lên xe, Giang Thịnh không chịu được tin tức tố của Alpha nữa, mặc kệ để Thẩm Tinh Nam đưa Phó Tư Duật đi bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top