1.

Chiếc xe buýt gặp tai nạn giao thông, bốc cháy. Giang Thịnh không may mắn là một trong số người ngồi chuyến xe đó. Xe va chạm một hồi, Giang Thịnh ngã ngồi xuống, lòng bàn tay ấn lên những mảnh vỡ cửa kính xe đau nhói. Cậu hoảng sợ nhìn hành khách trên xe gục xuống, máu tuôn như suối. 

Khung cảnh xung quanh thay đổi, Giang Thịnh ngồi trong một khoảng không gian đen trắng. Phía xa có hai khối hình dạng giọt nước, một màu xanh lam một màu xanh lục đang lơ lửng trôi dần về phía cậu. 

Giang Thịnh mờ mịt, xung quanh không có vật thể nào khác ngoài hai giọt nước kì lạ, cậu nhìn chúng càng ngày càng gần mình. 

Giọt nước xanh lục tới gần Giang Thịnh trước, vô cùng vui vẻ bay tới bay lui: "Chủ nhân!" 

...

Giang Thịnh chống người ngồi dậy trên chiếc giường mềm mại, cậu đỡ trán, đầu kêu ong ong. Sau 5 phút đờ đẫn ngồi đó, rốt cuộc cũng tiếp thu xong. Cậu - xuyên nhanh rồi.

Đây là thế giới ABO, nhưng đối với người ở thế giới khác như cậu, chắc là không bị ảnh hưởng gì. Vừa mới nghĩ tới đây, hệ thống màu xanh lục bất ngờ xuất hiện bên cạnh cậu: "Không không, cậu sẽ phân hóa vào ngày mai thôi!"

"..Đệt. Cút đi." Giang Thịnh cau mày, vung tay đập hệ thống giọt nước chết tiệt kia xuống. Hệ thống như quả bóng kích thước mini va chạm xuống nệm rồi nảy lên. Nó kêu oai oái rồi bay cách xa Giang Thịnh một chút. 

Giang Thịnh đang là sinh viên năm ba Đại học, hôm nay cuối tuần đang trên đường trở về thăm mẹ thì lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn rồi xuyên vào thế giới này. Thân phận bây giờ của cậu ở nơi này mới là học sinh cấp 3 nữa chứ! Cậu lại phải đối diện một lần nữa với kì thi Đại học!

Buồn bực hất chăn ra, Giang Thịnh xuống giường vào phòng tắm. 

"Cái đệt, aaaaa." 

Tiếng kêu gào trong phòng tắm vọng ra, Giang Thịnh không tin vào mắt mình. Xuyên thì cũng thôi đi, sao lại thay đổi như vậy? Cậu vẫn là cậu, vẫn là cơ thể của mình. Chỉ là, chỉ là..Tại sao trong gương lại phản chiếu khuôn mặt non nớt tới mức búng ra sữa thế kia? Đây là khuôn mặt lúc cậu chưa dậy thì mà! 

Giang Thịnh đang định nổi giận thêm, thì trước mắt hiện ra một bảng thông tin màu lục, trên đó ghi thông tin của cậu. 

Giang Thịnh, 16 tuổi, ngũ thiếu Giang Gia. Từ nhỏ được nuông chiều tới mức hư. Tính tình kiêu căng hống hách hết thuốc chữa. Năm 12 tuổi đánh bạn cùng lớp gãy xương mũi, khiến người ta phải nhập viện. Hôm nào không gây chuyện thì sẽ không sống ổn. Là một vị thiếu gia ai cũng kiêng dè. 

Thành tích học tập là thứ chói mắt nhất của cậu, luôn nằm yên ở top 1 đầu bảng. Cuộc sống học sinh thuận lợi chưa gặp phải ai tranh vị trí top đầu của Giang thiếu.

Giang Thịnh đánh răng xong, cúi đầu vốc nước rửa mặt. Cậu ngẩng đầu nhìn vào gương lần nữa, nhìn mái tóc được nhuộm màu bạch kim hơi rối do vừa xuống giường, cùng với màu da trắng bất thường.

Trông đẹp trai.

Vậy là được rồi.

Soi gương kĩ càng, làm quen với khuôn mặt trẻ của mình xong, Giang Thịnh xoay người ra ngoài. Vừa đi vừa đưa hai tay lên cởi áo, tùy tiện vứt bừa chiếc áo thun màu trắng lên chiếc giường trong phòng. 

Giang Thịnh đánh giá căn phòng của mình một lượt. Đi tới trước tủ quần áo mở ra, cậu chọn một chiếc áo mặc vào, kéo cả áo khoác được treo trong góc tủ xuống.

Hệ thống xanh lục như đã quên ban nãy mình bị hắt hủi, lần nữa vui vẻ bay tới cạnh Giang Thịnh: "Xuống dưới ăn sáng! Ăn sáng!" 

Giang Thịnh bước xuống lầu, liền chạm mặt một nam nhân mặc vest đang đi tới bàn ăn. Hệ thống bây giờ đã biến mất, nhưng vẫn có âm thanh vang trong đầu cậu.

[ Giang Trạm, đại thiếu Giang gia. Năm nay 27 tuổi, là người kế thừa sản nghiệp của Giang Gia. ]

"Anh." Cậu thuận theo chào một tiếng, cũng đi tới ngồi xuống bàn. 

Giang Trạm ban nãy không thấy cậu, nghe tiếng gọi nhìn cậu một cái, vẻ mặt hoài nghi. 

Lúc này, người đã an tọa ngồi ở bàn ăn từ sớm đang cầm tách cà phê, tay cầm không biết vì sao run lên, văng cà phê làm bẩn chiếc khăn trải bàn trắng. 

[ Giang Nhất Dương, tam thiếu Giang gia. Hiện đang làm bác sĩ tại bệnh viện thành phố. ]

Cậu thở dài, thật sự có bốn người anh trai sao. Vậy bữa sáng nào ăn cũng đông người vậy à. 

Đồ ăn được người làm dọn lên, chỉ có ba người ngồi ăn sáng. Cậu chờ Giang Trạm ăn miếng đầu tiên rồi mới bắt đầu đụng đũa, coi như tôn trọng người lớn tuổi. 

Bầu không khí có chút quỷ dị. Không ai nói gì, Giang Thịnh thì càng không. Cậu chăm chú ăn sáng, không nhận ra điều gì bất thường. 

Mãi sau mới có người phá vỡ sự yên tĩnh. Giang Nhất Dương ăn xong, cầm giấy ăn ấn lên miệng rồi nói: "Không phải mai em nhập học rồi sao, còn chưa nhuộm lại tóc đen?" 

Giang Thịnh mất hai giây mới phản ứng kịp, cậu cũng đâu có muốn màu tóc này, vừa xuyên vào màu tóc đã đổi rồi. 

Lúc này hệ thống lại kêu lên. Tuần trước Giang Thịnh (nguyên chủ) bỗng dở chứng, đòi đi nhuộm tóc, không cho nhuộm thì cậu sẽ xăm hình. Ép cho lão Giang một phen nhức đầu, đành thỏa hiệp cho cậu nhuộm tóc đi. Dù sao vẫn đổi thành đen được, vẫn hơn là xăm hình. Còn nghĩ rằng cậu chỉ nhuộm màu tối thôi, ai mà ngờ Giang Thịnh tẩy tóc luôn. Theo tính cách của nguyên chủ, sẽ không nghe lời mà nhuộm đen lại, vẫn là giữ nguyên đi.

Giang Thịnh phối hợp với thông tin nhận được, đáp: "Em thấy đẹp mà." 

"Đẹp thì cũng đẹp, nhưng nội quy nhà trường không cho phép học sinh nhuộm tóc đâu." 

Giang Nhất Dương nhẹ nhàng khuyên bảo thằng em nổi loạn của mình, giọng điệu có phần dụ dỗ. Giang Thịnh lại không để ý, cậu đứng dậy ném một câu: "Em ăn xong rồi."

Giang Trạm: ?

Giang Nhất Dương: ?

Cả hai không hẹn mà nhìn nhau, lại quay đầu nhìn bóng lưng Giang Thịnh rời khỏi, yên lặng không nói lời nào. 

...

Biệt thự Giang gia rộng rãi, xây dựng theo phong cách Châu Âu. Giang Thịnh đi lòng vòng, lạc trong chính căn nhà "của mình", mất một lúc mới ra tới sân. Cậu dự định sẽ đi dạo bên ngoài, làm quen với đường xá ở thế giới này. 

Hệ thống vẫn chưa nói rõ ràng tình tiết thế giới này cho cậu, cũng chưa đưa ra bất kỳ nhiệm vụ nào. Giang Thịnh đi dọc con đường trước mắt, không rõ là muốn đi đâu. 

Ting. Âm báo tin nhắn điện thoại kêu lên, Giang Thịnh lục trong túi áo khoác cầm điện thoại của mình, không nhớ cậu cất vào đây từ khi nào. 

Còn chưa kịp mở tin nhắn ra đọc thì một cuộc gọi đến đã nhảy lên, Giang Thịnh nhìn ghi chú người gọi đến "Phó Tư Duật", nghe chuông kêu một nửa mới chậm rãi nghe máy. 

"Ôi tổ tông ơi, làm ơn đến hỗ trợ bọn tao với!"

"Chuyện gì?" 

"Nhanh nhanh, tới đường Nguyễn A...túttt." Âm thanh đầu dây bên kia chưa nói hết đã cúp máy. 

Giang Thịnh hết cách, gõ tra map đường Nguyễn A xong thì tiêu sái đi bộ tới. 

Thật sự là đi bộ con đường dài 2,7km, lúc đến nơi Giang Thịnh cảm thấy chân hơi mỏi. Một tràng âm thanh lôi mẹ hai bên ra hỏi thăm nhau thô tục văng tới bên tai cậu. Nhìn thấy hai hàng người đứng đối diện nhau văng nước miếng tứ tung mắng chửi, trông giống một đám thiểu năng. 

Thời tiết hôm nay chẳng mát mẻ gì cho cam, thời điểm 9 giờ sáng vừa nóng vừa gắt khiến Giang Thịnh toát mồ hôi, gương mặt không có cảm xúc gì đi tới gần lũ người kia. Hệ thống Green vang lên nhận diện Phó Tư Duật, cậu ta đang hăng máu chửi té tát vào mặt người bên kia. Đằng kia cũng không yếu thế một chút nào, vừa lúc định lên tiếng thì Giang Thịnh nhìn thấy người bên kia tức giận động thủ rồi. Một tên ra tay trước là cả đám cũng hùa theo sau, người đấm người đá loạn hết cả lên, một trận hỗn loạn vô cùng. 

Giang Thịnh bất đắc dĩ đứng dưới một tán cây râm mát chờ bọn họ ẩu đả xong. Dáng người cậu cao 1 mét 7, mặc áo khoác mỏng màu khói chống nắng. Kết hợp màu tóc bạc, nhìn nổi bật nhất. Cuối cùng thu hút ánh mắt của Phó Tư Duật và mọi người. 

Cả đám sau khi nhìn thấy Giang Thịnh thì lập tức thu mọi động tác lại.

Sau đó mới biết chuyện này chỉ là một hiểu lầm. Bọn họ vốn từng là bạn cùng lớp 9, đợt nghỉ hè gần kết thúc, bọn họ tụ tập rủ nhau đi ăn một bữa, Giang Thịnh dĩ nhiên không tham gia. Trong bữa ăn có một đứa nói ra mối tình đơn phương một năm trời, mà họ tên lại trùng với crush của đứa khác. Vậy là cả hai xích mích, đem tới tận hôm nay cãi qua cãi lại, còn đánh nhau luôn rồi. 

Giang Thịnh nghe xong lập tức khinh thường nhìn hai tên ngu ngốc kia, hai đứa chột dạ cúi đầu nhìn lá cây rụng dưới đường. Giang Thịnh coi câu chuyện như một trò trẻ con, bởi tính tuổi thật của cậu đã là 20 tuổi rồi, không phải là đứa nhóc 15 16 quan tâm đến vấn đề thế này nữa. 

Phó Tư Duật là bạn thân của cậu, có việc vui sẽ gọi cậu đến xem. Nếu là trước đây Giang Thịnh sẽ không tới, thậm chí gắt gỏng chửi tục một trận rồi kéo Phó Tư Duật vào danh sách đen. Lần này tới khiến Phó Tư Duật cứ ngỡ là đang mơ. 

Giảng hòa xong thì tất cả lại coi như anh em, choàng vai bá cổ lôi kéo đi chơi bóng. Trước kia trong lớp, Giang Thịnh là người khó ưa nhất, tính tình đại thiếu gia không ai muốn chơi, đồng thời sợ cậu nhất. Cho nên né được càng xa thì càng tốt. 

Riêng chỉ Phó Tư Duật chơi với Giang Thịnh từ cấp một nên chịu đựng được cậu. Thậm chí hay chọc điên cậu rồi cong đít chạy mất. Vô cùng thèm đòn. 

Phó Tư Duật cười ha ha rủ cả Giang Thịnh theo chơi bóng, Giang Thịnh không nói gì, nhưng vẫn đi theo Phó Tư Duật. Cậu đang không có việc gì làm, đi chơi một chút cũng được. 

Nhưng còn chưa kịp cầm lấy bóng, Giang Thịnh đột ngột hoa mắt. Cậu thấy mọi người trước mặt mờ ảo dần, thấy nóng muốn ngất, cả người toát một tầng mồ hôi. Trước khi mất ý thức chỉ kịp nghe rất nhiều giọng nói khác nhau nhao nhao gọi tên cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top