22:57h 01/02/2025, thời gian viết các dòng chữ này chỉ cách dòng suy nghĩ về chủ đề của chúng ta hôm nay một buổi chiều thôi đấy. Mình đã phải tìm lại Wattpad để chia sẽ điều này, mặc dù không biết có đi đến được những người muốn đọc không. Anyway, cứ coi là nhật ký nhé.
Tạm gọi là đã hết, cái Tết 2025 mà mọi người mong chờ. Với mình thì Tết sẽ kéo dài ơi là dài, hết cả mồng 10 cơ, như mọi năm từ lúc bản thân nhận ra Tết vui đến cỡ nào. Nhưng không, đây là năm đầu tiên mình "được phục vụ tư bản", làm công ăn lương ở nơi cách mình khoảng 150 km và "đến thăm" nơi mình gọi là "nhà" khi khoảng cách giao thừa chỉ vỏn vẹn 3 hôm nữa. Mình cảm nhận được sự hào hứng của mình khi đi về gặp lại thằng em bé bự của mình và cha mẹ sau khoảng thời gian "được chìm đắm" với công việc mà mình không biết là mình có đang thích nó hay không, cảm giác lẫn lộn đấy.
Về đến nhà, chính xác rồi, chính là cái không khí dễ chịu dưới quê, cái không khí mà mình đã cảm nhận được khi vừa thấy được chiếc cổng chào đến với khu vực lân cận nhà mình thôi, cái không khí mà mình hình dung được khi vừa lăn bánh ra khỏi khu nhà trọ trên thành phố thôi. Thế nhưng điều gì làm cho cảm giác này có chút khác đi so với các năm trước. Nó khá bị bó buộc, có chút không thoải mái, có vẻ hơi chùng xuống hơn so với mọi khi. Có lẽ nó là công việc đấy! Công việc buộc mình phải về trễ, buộc mình phải canh thiết bị cá nhân cho ca trực đã được phân công, buộc mình phải lên sớm khi số mùng chỉ mới chạm 5. Mình không có thời gian ở lại với bố mẹ nhiều, không chở em mình đi được nhiều, không có thời gian dành cho tụi nhỏ của mình, không có dư ra một khoảng trống để gặp lại những người bạn của mình nữa.
Đó không phải là chủ đề của chúng ta đâu, vì Tết đến là dịp để chúng ta được giải lao cơ thể, thư gian đầu óc, được về với bố mẹ, chơi với anh/chị/em, dành thời gian cho tụi nhỏ, đi gặp bạn bè mà. Tết vẫn là một dịp cực kỳ đáng mong chờ để diện đồ, để ăn chơi, để nhỏ nhận lì xì, lớn nhận lời chúc. Chúng ta xem Tết là lúc để wrap up lại một năm đã qua, chúng ta đã đi được bao xa, đến được nơi ta mơ ước chưa, hứa hẹn đến với một năm thật tràn đầy năng lượng và đáng trông chờ ở phía trước. Nhất định mỗi mùa Tết đến phải là một mùa Tết đáng nhớ theo cách của mình nhé!
Sáng nay, mở mắt dậy, mình đã luôn nói trong bụng "hôm nay là ngày cuối cùng rồi". Thật sự thì Tết kéo dài lắm đối với mình, nhưng có vẻ giờ phải sửa lại một xíu về định nghĩa nhỉ. Nó sẽ là Tết khi ở nhà. Nếu theo định nghĩa đó, ngày mình rời nhà sẽ là hết Tết, hết cái không khí mình tưởng tượng lúc vừa rời phòng trọ rồi. Không sao, chuyện là mình đã nghĩ tới ngày đi khi mình về rồi nên mai cũng là một ngày tạm chấp nhận được. Đến đây, 23:25 cùng ngày, mai là mình khăn gói lên lại căn trọ 11 mét vuông rồi. Đồ đạc các thứ cũng đã chuẩn bị xong. Riêng có thằng nhóc nhỏ ở nhà mình là nó đòi mình ở lại, nó khóc. Lần nào cũng vậy thôi, mình về đến khi đi là nó khóc, đòi dai mình đừng đi, hỏi ngày gần nhất mình về rồi đến khi lên thành phố call để nói chuyện thì chả bao giờ nó thèm nói chuyện với mình. Thêm cái nữa là tụi nhỏ trong xóm ưa bắt nạt em mình, đòi nghỉ chơi với nó hoài nên mình cũng không thích em mình chơi với tụi đó lắm. Lần mới nhất là tụi nó đã "bo xì" em mình đến giờ là 1 tháng rồi. Thằng bé bảo "anh hai đi không ai chơi với em, có anh hai ở nhà mới vui". Mình cũng thấy thế thật, cái bọn ưa hùa 3,4 đứa không chơi mỗi em mình (em mình nó hiền cực) không đáng chơi tẹo nào, nhưng dù sao chúng cũng là con nít mà. Thật sự là không biết làm gì luôn đấy, cha với mẹ thì không thể chơi cùng năng lượng với tụi nhỏ như thằng em mình mong muốn, mình chắc chắn thế.
Vừa qua mồng 3 thì mình cũng chẳng còn thấy chút thanh âm của Tết chút nào nữa, thời gian thì không thể nào lấy tay để vịn các chiếc kim đồng hồ là ngừng trôi được. Tận hưởng trong bất lực, chính xác là một chút suy nghĩ của mình trong lúc thời gian càng chạy về phía ngày mình phải chào tạm biệt gia đình lớn của mình.
Cũng là sáng nay, mình cũng bày đặt quan sát số hoa mai bắt chước như em mình, nó có thói quen đếm số hoa mai đã nở trên cái cây mai duy nhất của nhà mình dưới sân. Ôi, mồng 1 mà nó chỉ nở đúng 1 bông thôi, mồng hai là 4, mồng 3 và 14, và hôm nay chưa đếm nhưng ... mình biết nó đã nhiều hơn rồi đấy, và ngày mai sáng thức dậy nó sẽ nhiều hơn nữa cho xem. Hết Tết rồi nó mới chịu chớm nhiều hoa, có phải là lạc quẻ quá không, hay nó cũng muốn Tết kéo dài một xíu đây. Mình có nói với cha, "năm sau cha nhặt lá sớm xíu đi, cây mai mình nó ra hoa muộn lắm", ông có nghe được không nhỉ? Mình nhớ cha cũng là người nhặt lá cho năm trước cha phải biết chứ.
Mình có đứa cháu, nó lớp 11 thôi, mình rất thương nó. Tết nào có cũng kè kè bên mình để đi lấy lì xì, đi chơi. Năm nay không ngoại lệ, có cái mình hơi ít thời gian nên không đi chơi nhiều, mình chỉ muốn ở nhà với em mình và gia đình nhiều nhất thôi. Hôm nay, được cái ngày cuối mình được ở trọn vẹn, mình và em mình ra nhà nội nó (nó nhà ở xã khác, thường xuống xã mình chơi nó sẽ ở nhà nội) để rủ nó đi ăn sáng, hay tin nó về vội vã từ sáng rồi, cũng không cho chú nó (là mình) hay tẹo nào, cả nội nó cũng không hay. Đến đây thì thấy thật sự không còn Tết rồi nha, mình không thích mấy khoảng khắc như thế này, những lúc chia ly hay đánh dấu hết một cái gì, cực kỳ cực kỳ không thích. Thế là mình và em mình lại quay trở về ăn chỉ hai anh em thôi vậy. Em mình rất thích cháu mình, nó buồn khi hay tin. Trên đường hai anh em về, thằng nhóc loi choi nào đó đậu lại giữa đường, hỏi: "chơi lại không?!". Mình bị cận nên không rõ ai, nhưng nhanh chóng biết được là đám chơi chung với em mình nói. Nhìn xa xa thì là thằng to đầu nhất đứng xa xa kêu đàn em lại hỏi em mình. Thằng em mình nhìn mình rồi cả hai vẫn đi, em mình như kiểu nó chưa nghe được gì nhưng mình biết nó thầm vui trong bụng khi được chơi lại rồi. Mình mới nói móc "sao tụi bây chơi mà bo xì nhau quài, chơi với em đi". Vừa dứt lời, em mình quay qua nói với tụi kia gì đó mình không nhớ, tay vẫn nắm, chân vẫn đi với mình. Về đến nhà, mình lôi xe ra cho nó nhập hội chung với tụi kia liền vì mình biết nó mong chờ ngày này lắm, mình biết từ mấy hôm trước, cái hôm nó xin mẹ cho qua nhà thằng bạn tên V để chơi những mình ra ngay sau đó chỉ thấy nó đứng trước rào mà kêu tên thằng V đang hát karaoke mãi thôi. Cái lúc mà hay tin bọn này chơi lại với nhau mình rất vui, thật sự vui vì mình nhận thức được ở cái tuổi của chúng nó, cho dù mình là anh hai thì nó vẫn cần những đứa cùng lứa để vui chơi lâu dài và xuyên suốt hơn, đúng hơn là những đứa cùng xóm. Nếu chúng cô lập em mình thì chắc thằng bé buồn ơi là buồn mất, nhưng tụi trẻ mà, chơi rồi giận rồi chơi lại mấy hồi. Mình nói thế chứ không phủ nhận tính xấu của mấy thằng kia đâu nhé.
Bài viết dài lắm rồi, "khoảng khắc vui dần kết thúc", nghĩa của nó nằm trên mặt chữ. Tuy nhiên, một khoảng khắc vui kết thúc không có nghĩa mọi điều sẽ dần mất đi ý nghĩa, bông hoa đã nở ngay khoảng khắc mình cho là hết Tết, vậy đã hết Tết chưa? Khoảng khắc mình khá lo cho em mình khi chuẩn bị quay lại thành phố thì lại có sự trở lại của đám nhóc, vậy mình có cần lo nữa không? Mình thấy tuỳ vào cách nhìn nhận vấn đề, biết nhìn nhận mọi thứ từ nhiều chiều sẽ giúp chúng ta có thể suy nghĩ tích cực hơn rất nhiều đấy. Không có gì là thật sự kết thúc, nó luôn là bắt đầu của một hành trình mới, hành trình sẽ phải xảy ra để giúp mọi thứ được hoàn thiện hơn, mình rất tâm đắc với câu nói "mọi thứ rồi sẽ kết thúc tốt đẹp thôi, chưa tốt đẹp là chưa kết thúc". Tết này thật sự hết thì chúng ta còn có Tết sau, những gì mình để tâm đến đứa em mình, mình tin chắc nó sẽ được nhưng gì nó xứng đáng, không gì chắc sau này nó không gặp được những người thật sự hợp với nó cả. Nhìn nhận mọi thứ đi lên từng ngày, đừng sống trong một khoảng khắc quá lâu nhé, đặt niềm tin vào những gì sắp xảy ra, ngay cả khi sự sống cuối cùng bị loại bỏ, không có gì chắc chắn trong tương lai sẽ không có sự sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top