Chương 1

    "Bảo Vy à, mau ra ăn sáng thôi con!"
     Mẹ tôi vừa gọi vừa múc nước dùng vào tô mì đã có sẵn trứng ốp, bò hầm, hành lá và rau mùi. Tôi nhận bát mì từ tay mẹ, bê ra bàn trong sự phấn khích. Mẹ tôi ít khi cho gia đình ăn mì lắm, vì mì tôm không tốt cho sức khoẻ. Đối với tôi, mì tôm là hương vị tuyệt vời nhất. Với con người, cái gì khó có được thì càng có sự hấp dẫn vô đối, như điểm 10 toán vậy.
   Hôm nay mẹ tôi đích thân xuống bếp làm đồ ăn nên mì ngon hơn gấp nhiều lần. Tôi ăn từ từ từng miếng một để cảm nhận hương vị hiếm hoi này. Mặc dù là một đứa ghiền mì nhưng tôi không dám lén mẹ ăn vụng. Sau tôi còn một cô em gái, nó được mẹ giao cho trọng trách giám sát tôi ăn gì vào buổi sáng. Nó thậm chí còn cẩn thận chụp lại theo lời của con bạn thân tôi khuyên:
     "Bảo Anh phải chụp thêm hình ảnh xác thực nữa nè, chứ nói không là có ngày bị ăn hiếp phải nói dối á..."
     Từ đó đã có thêm một người giám sát tôi nữa. Mẹ tôi rất hài lòng với hai cộng sự của mình. Ba chúng tôi đã quyết định đi chơi ở trung tâm thương mại sau khi nhận được tiền lương từ công việc theo dõi tôi.
     Sau khi ăn xong bữa sáng, bố tôi chở hai chị em tôi đến trường. Tú Anh đã ở căng tin chờ bọn tôi từ lâu.
"Chúng ta đi xem phim rồi đi ăn được không ạ?"Bảo Anh hỏi
"Tối mới có suất phim hay, chiều toàn phim hoạt hình, chúng ta đi ăn tối xong hãng đi xem phim" Tú Anh đáp lại
        Em tôi thích lắm, nó không được bố mẹ tôi cho đi chơi khi không có sự giám sát của hai người, ngoại trừ đi với tôi. Mục đích đi với chúng tôi là giả, con bé nó có bạn trai rồi. Tôi chỉ biết bạn trai nó hơn nó một tuổi, học cùng trường với chúng tôi. Ngoài ra, tôi gặng hỏi mãi nó chả tiết lộ thêm gì cả. Mẹ tôi không cấm yêu đương, chỉ nói là yêu đương không tốt ở tuổi này. Mẹ tôi nói thế thôi nhưng tôi phải tự hiểu ý mà biết làm thế nào. Tôi thấy yêu đương không xấu, nó nằm ở việc bạn và đối phương đối xử lẫn nhau. Hiện tại tôi cảm thấy việc yêu đương không cần thiết. Kiến thức lớp 11 cần phải học đã chiếm hơn phân nửa thời gian, cộng thêm việc tôi đu OTP phim tôi thích nữa. Tìm video để cắt ghép và phiên dịch từng khoảnh khắc của OTP đã chiếm số thời gian còn lại của tôi mất rồi.
     Sau khi chốt xong địa điểm và kế hoạch đi chơi cụ thể, chúng tôi bàn đến dresscode. Em tôi mặc gì thì tuỳ con bé vì nó đi chơi với người yêu, còn tôi với Tú Anh đang tranh nhau màu hồng hay màu xanh. Tôi nói trước:
     "Trước tao nhường mày rồi, giờ đến lượt tao chứ, màu xanh đi mày ơi, tao không có cái váy nào màu hồng cả."
     "Không có thì mua, cả màu hồng với xanh tao đều không có. Tao tia được một em váy hồng hợp gu tao lắm. Hay giờ tao với mày chơi thử thách đi, ai hoàn thành trước người đó thắng." Tú Anh giao kèo.
     Còn 5 phút nữa vào lớp nên chúng tôi rời khỏi căng tin đi về lớp học. Tôi với Tú Anh học ở tầng 1, Bảo Anh thì học ở tầng 3. Con bé không biết chuyện thách thức của hai đứa tôi vì đã lên lớp trước. Tôi ngồi vào chỗ, đưa mắt tìm trọng tài phù hợp với trò chơi này nhất. Thử thách phải khiến cho người chơi thấy nhớ mãi, là kí ức không quên được thời học sinh. À tôi tìm được rồi, là lớp phó học tập, Phạm Đức Tài. Thằng bé thừa sức lên làm lớp trưởng nhưng nó không thích phải luồn cúi, nịnh nọt và nhắm mắt bỏ qua chuyện. Nó cũng không thích phải đứng ra chịu trách nhiệm cho việc không phải do nó gây ra. Tài làm lớp phó học tập từ năm lớp 10 do kết quả học tập đứng nhất lớp và đứng thứ hai khối. Suy nghĩ của tôi xuất hiện sau khi nó đột nhiên bước tới chỗ tôi ngồi và hỏi:
     "Mày có cần gia sư dạy tại nhà không, tao đang kẹt tiền mua máy tính."
     Kì 2 lớp 10 tôi nài nỉ nó kèm tôi toán mà nó nhất quyết không chịu, giờ vì túng thiếu tài chính mới nhớ ra chạy đi hỏi tôi. Thay vì kì kèo chuyện cũ, tôi sẽ nắm bắt cơ hội khi còn có thể. Cám ơn vũ trụ đã cho tôi gia sư chất lượng vào thời gian này.
     "Được thôi, về lương thì bố mẹ tao sẽ trả cho mày sau mỗi buổi học, còn bây giờ tao nhờ mày 1 việc, tiết 1 mày làm trọng tài trò chơi giữa tao với Tú Anh nhé."
     Nó nhướn mày, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nhưng vẫn đưa ra câu trả lời:
     "Được. Còn về tiền học, tao lấy 100k một buổi."
     "Ok, mày đồng ý rồi đấy nhé."
     Tôi nhắn tin qua Messenger cho bạn thân iu dấu của tôi. Nó gửi cho tôi một đống dấu hỏi chấm: " Mày bị điên à mà nhờ nó???????? ". Nhưng con bé không phản đối nên tôi, Phan Bảo Vy này không thay đổi ý định.
     Tiết 1 là tiết thể dục nên tinh thần cả lớp tôi thoải mái hơn hẳn. Thầy dạy lớp tôi cũng dễ tính, tập luyện xong bài thể dục giữa giờ, thầy cho lớp tôi tản ra chạy nhảy, miễn đi đâu thì xin phép đàng hoàng. Tôi nhân cơ hội chạy về phía thằng Tài đang đứng, kéo theo cái Tú Anh bên cạnh. Thằng Tài hỏi lại:
     "Mày chắc chắn tao làm trọng tài rồi hả?"
     "Tao chắc chắn rồi, mày nguy hiểm hơn con gái lớp mình." Tôi chắc nịch.
     "Thế mày với Tú Anh, ai tìm được thằng Nguyên, nắm tay nó dẫn về trước mặt tao..."
     Đơn giản thế thôi sao, nhưng giờ Đặng Trần Khôi Nguyên ở đâu nhỉ? Tuyệt vời, nó đang chơi bóng rổ cách tôi gần hơn Tú Anh. Tôi vội vàng lao đến nắm tay kéo nó đi. Nếu bạn không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Tay nó để yên mặc tôi kéo, ánh mắt mọi người dõi theo từng bước đi của tôi. Tài cười cười nhìn tôi với Nguyên đứng trước mặt nó.
     "Tao thắng rồi đúng không?"
     "Chưa, dẫn nó về trước mặt tao, ôm nó 10 giây thì mày mới thắng."
     "Hả? C-cái gì, m-m-mà-mày nói cái gì cơ?" Tôi kinh ngạc hỏi lại.
    "Để tao nói lại nhé, ai tìm được thằng Nguyên, nắm tay nó rồi dẫn nó về trước mặt tao, ôm nó nữa thì mới thắng."
     "À Vy ơi, trong lúc đợi mày hoàn thành thử thách, tao lướt shopee kiếm được em váy xanh cute phết. Mày cứ enjoy cái momment này nhé, không phải lúc nào cũng được ôm bạn đẹp trai nhất lớp đâu. Tao muốn kỉ niệm của tao là nhìn bạn thân tao ôm trai đẹp cơ ><. "
     Tú Anh nói xong bụm miệng cười, cả lớp tôi cũng cười phá lên theo nó. Tôi biết thừa nó xạo, vì nó đang crush một anh lớp 12. Phàm đã có người mình thích thì sao để ý tới nam nhân khác được. Một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi, mình đã vứt liêm sỉ lôi Nguyên đi rồi, chả nhẽ lại không dám ôm nó sao? Tôi không muốn để ý nó có phiền hay không, vì tôi cực kì ghét màu hồng. Lương tâm tôi siêu bứt rứt khi làm vậy, thấy mình cực kì ích kỉ không hề quan tâm đến cảm xúc của người khác, vô duyên vô cớ tự tiện đụng chạm nhưng lý trí tôi không cho phép bỏ cuộc. Tôi xoay người thật nhanh đối diện với Nguyên, quàng tay qua eo nó ôm chầm lại. Tôi dựa vào vai nó, tranh thủ nói nhỏ:
     "Mày giúp tao lần này nhé. Mày có khó chịu thì cho tao xin lỗi trước. Tao sẽ đãi mày một bữa sau."
   Thật may mắn khi Nguyên không đẩy tôi ra. Thằng bé nó không trả lời lại với tôi câu nào. Tay nó quàng qua vai tôi cứng ngắc biểu hiện cho sự cưỡng ép. Tôi nghe rõ tiếng tim đập nhanh ở lồng ngực nó. Chắc nó đang vô cùng khó chịu vì tự dưng bị một con ất ơ kéo tay đi, chưa hết sốc thì bị ôm một cách chớp nhoáng không kịp trở tay. Ít ra nó không làm tôi bẽ mặt trước mọi người.
     "10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...0. Được rồi, Bảo Vy thắng nhé." Tài nhắc tôi rồi tắt tiếng kêu điện thoại đi.
     Tôi thả tay khỏi người Nguyên, không quên cám ơn nó rồi chạy vút về phía Tú Anh. Tú Anh đã nhận thua cuộc rồi, nó sẽ bao tôi đi chơi luôn. Phú bà của đời tôi, ngay từ đầu bạn nhường tôi chọn màu xanh đi thì có phải tốt không? Tôi không phải mặt dày đi ôm con trai nhà người ta.
     May mà nó không có người yêu, chứ không thì tôi bị gắn mác thành tiểu tam mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top