[OnDeft] Mất kiểm soát (2)
8.
Hyeonjoon dần cảm được sự thay đổi của cơ thể. Cậu bắt đầu xuất hiện những phản ứng lạ khi tiếp xúc với mùi hương kia, nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một tăng, tim đập nhanh thậm chí là mắt nhoè đi. Ban đầu cậu còn cho rằng bản thân đến kỳ nhạy cảm và nó vẫn chưa hoàn thiện nên còn gặp rối loạn. Nhưng rất nhanh hiện thực đã dập nát suy nghĩ ngu ngốc đó. Cậu thực sự phải đối mặt với một vấn đề to lớn.
9.
Để mở đầu một mùa giải hiển nhiên không thể thiếu màn chọn đội hình LCK line. Hyeonjoon vốn tưởng hôm đó sẽ là một ngày đi quay chương trình bình thường. Cậu không có lấy một chút lo lắng gì khi mà có anh Sanghyeok, nhóc Wooje cùng tham gia. Thế nên chú hổ nhà ta mang theo một tâm trạng cực kỳ thoải mái mà chẳng thèm quan tâm xem đội trưởng team bot là ai.
Cậu cùng út Sữa hết nói chuyện trên trời lại làm trò dưới đất khiến ai nấy cũng có cảm giác mệt mệt trong người. Nhưng đó là cho đến lúc Hyeonjoon bước vào phòng chờ.
Ngay khi hình ảnh chàng trai trong bộ vest lịch lãm đang ngồi yên để stylist chỉnh trang lại tóc rơi vào mắt cậu, cả cơ thể không khác gì bị một thế lực bí ẩn nào đó phong ấn. Mặc cho Wooje hết lay lại vỗ thì cậu vẫn cứ đứng như trời trồng ở cửa. Hương thơm quen thuộc đó rất nhanh đã tìm đến cánh mũi của con hổ nào đó. Thật may, nhờ nó mà cậu giật mình thoát được khỏi ma lực từ đối phương.
Hyeonjoon bỏ lại một câu "em đi vệ sinh" rồi chạy vụt đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
10.
Cậu trở lại phòng chờ, chưa kịp nói gì đã bị Wooje chặn lời.
- Anh đã đi đâu vậy? Đột nhiên chạy biến đi làm người khác lo lắng lắm đấy biết không?
Hyeonjoon hiển nhiên là thấy có lỗi nhưng không thể vì thế mà khai ra việc bản thân chút nữa thì phát tình giữa chốn công cộng. Một bên nghe em út sấy một bên cậu thầm cảm ơn Minseok khi đã nhắc nhở đem theo thuốc ức chế.
Thật may khi buổi ghi hình diễn ra khá suôn sẻ. Sẽ có đôi lúc cậu hơi lơ đãng nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Còn việc bị tra hỏi rằng tại sao mười lần cam lia đến thì hết sáu bảy lần mắt nhìn tuyển thủ Deft lại là câu chuyện của sau này.
11.
Moon Hyeonjoon tranh thủ ngày nghỉ cuối cùng trước khi chính thức bước vào mùa giải để đi khám. Đã không khám thì thôi, nhìn tờ kết quả với nghe mấy lời của bác sĩ mà cậu thấy hối hận quá thể. Hàng trăm câu hỏi giá như chạy qua đầu.
Giá như đừng tò mò về mùi hương đó.
Giá như đừng quan tâm đến nó.
Giá như đừng tham lam hít hà nó.
Giá như biết điểm dừng ở đâu.
Nhưng nếu thế thì đâu đã có hai chữ giá như. Cậu được kết luận là mắc chứng mất kiểm soát pheromone. Nguyên nhân là do tiếp nhận nhiều pheromone của bạn đời trong quá trình giới tính thứ hai đang hoàn thiện. Chứng bệnh này không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống bình thường của cậu nhưng khi gặp đối phương thì... "E là cậu sẽ không thể kiểm soát được pheromone và việc bộc phát ham muốn chắc chắn sẽ xảy ra. Và một khi xảy ra thì chỉ có quan hệ mới chấm dứt được. Nên một lần nữa, tôi mong cậu luôn nhớ tiêm thuốc trước khi gặp người đó."
Chẳng rõ cậu nhớ được bao nhiêu thông tin, nhưng nãy giờ miệng hổ cứ luôn lầm bầm về hai từ "bạn đời".
Anh Hyukkyu là bạn đời định mệnh của mình ư? Sao mình không nhận ra sớm hơn nhỉ?
Hóa ra, đó là mùi hương chỉ riêng mình biết thôi ư? Vậy ra... mình là người đầu tiên và duy nhất, chẳng phải Minseok hay Jihoon...
12.
Kick off diễn ra. Một bức ảnh nổi bật xuất hiện rần rần trên mạng. Trong ảnh là tuyển thủ Deft đang chơi và phía sau có tới 9 cặp mắt đang nhìn trông như "hậu cung lạc đà truyện". Tất nhiên, tuyển thủ Oner cũng góp mặt.
Mọi người đều tập trung vào màn hình máy tính thì lại có một con hổ với đôi mắt lâu lâu đi lạc lên gáy đội trưởng team bot.
13.
Một cuộc họp gia đình được tổ chức sau khi lượt về của giải mùa xuân kết thúc.
- Moon Hyeonjoon! Mày khai thật đi! Dạo gần đây mày giấu mọi người chuyện gì?- Minhyung nghiêm nghị chất vấn.
- Tao đã luôn làm lơ mấy chuyện mờ ám mày làm nhưng dường như hành động của mày lại không cho phép tao bỏ qua. Mỗi lần gặp KT mày luôn có thái độ rất lạ thậm chí là có những lúc tâm hồn mày trôi tận đâu gọi khan cũng không nghe.- Minseok tiếp lời
- Anh biết rằng ai trong chúng ta cũng có những chuyện khó nói. Nhưng anh nghĩ Hyeonjoon nên chia sẻ một chút nào đó. Dù chỉ xảy ra khi gặp KT nhưng điều đó cũng có những ảnh hưởng nhất định.- Trái với vẻ căng thẳng của hai đứa em, Sanghyeok lại rất bình tĩnh, nhẹ nhàng khuyên nhủ fav child của mình.
Hyeonjoon bối rối, cậu không biết có nên nói ra chuyện động trời đó hay không. Nhưng nếu không nói thì chẳng thể tự mình giải quyết được. Bác sĩ đã khuyến cáo là tuyệt đối không lạm dụng thuốc ức chế, một khi đã biết bạn đời định mệnh thì hãy nhanh chóng kết đôi.
- Anh Sanghyeok nói phải đó. Anh nói ra thì mới có hướng giải quyết được chứ. Hơn nữa... dạo này pheromone của anh bất ổn định quá, lúc bình thường thì không nói cứ đấu với KT là lâu lâu nó lại loạn cả lên.
Wooje là một alpha có cái mũi rất thính. Dù có cách một lớp miếng ngăn mùi đi chăng nữa, nhưng sự rối loạn trong pheromone của Hyeonjoon chỉ như một thước phim HD trước mắt nó, quá đỗi rõ ràng.
- Em... em không thể nào vừa kiểm soát bản năng vừa kiểm soát việc thi đấu được. Nó quá sức với em! Em bị rối loạn kiểm soát pheromone, chỉ có thể tiêm thuốc ức chế để kiểm soát được phần nào đó.
- Một người trưởng thành không thể gặp chuyện rối loạn như này, trừ phi... em tiếp xúc với bạn đời có độ tương thích cao?- Jeonggyun nghi hoặc nhìn cậu.
Hyeonjoon chính thức vứt bỏ hàng phòng thủ cuối cùng. Cậu không thể giấu giếm thêm được.
- Em đã nghĩ rằng mình ôm theo chuyện này đến khi chết nhưng em không chịu được. Em thực sự đã gặp được bạn đời định mệnh gặp từ lâu rồi cơ nhưng em quá ngu ngốc. Em tận hưởng pheromone đặc trưng của người ta nhiều đến mức cơ thể em tự hình thành bản năng sẵn sàng lao vào người ta một cách mất kiểm soát. Đến lúc không cứu vãn được bằng cách bình thường thì em mới nhận ra đó là bạn đời của em.
Trong khi mọi người còn đang hoang mang không biết người ta trong lời của cậu là ai thì Minseok giống như biết hết tất cả. Vị trợ thủ của T1 buông ra một câu hỏi:
- Ý mày là anh Hyukkyu?
- Sao mày biết?- cậu ngạc nhiên hỏi ngược lại.
- Anh ấy cách đây mấy hôm có hỏi tao. Mày có chuyện gì với anh ấy không mà ảnh có cảm giác mày đang chơi trò né tránh. Ban đầu tao còn tưởng là anh nghĩ nhiều. Nhưng xâu chuỗi sự việc với lời thú nhận của mày ngày hôm nay, tao đoán chỉ có thể là anh ấy mới khiến mày khùng điên như này.
- Thực sự là anh ấy. Cái mùi hương tao đã từng kể hồi 2021 đến cuối 2022 tao mới biết là của anh ấy. Nhưng tao không nghĩ dài đến thế, tao tưởng nó giống như mày hay Jihoon ngửi thấy.
- Rồi em tính làm sao? Em không thể nào thi đấu tốt nếu chuyện này tiếp tục kéo dài.
- Em... em cũng không biết nữa...
- Mày có muốn kết đôi không? À không... phải là bước vào mối quan hệ tìm hiểu nhau trước chứ nhỉ. Dù sao thì mày và anh ấy đã được bác sĩ confirm là bạn đời định mệnh mà.
- Tao rất muốn... tao đã để ý anh ấy từ lâu, trước cả khi tao biết mùi hương đó là của anh ấy. Nói thật, tao đã từng rất ghen tị với mày và Jihoon khi nghĩ rằng tao không phải người đầu tiên được biết đến sự tồn tại của mùi hương trên cơ thể anh. Nhưng... hóa ra không phải...
Trụ sở T1 có một buổi bùng nổ như gắn bom cả tòa nhà...
14.
- Em chào anh ạ.
- Chào em... tuyển thủ Oner.
Hyukkyu có phần dè dặt chào hỏi chàng trai trẻ tuổi ngồi đối diện mình.
Mới ngày hôm qua thôi, khi cuộc họp gia đình kết thúc, Minseok đã tiến hành kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh bằng cách nhắn hẹn với anh đi cà phê vào ngày hôm nay. Thằng bé không nói rõ ràng gì sất, chỉ rủ rê qua loa rồi quăng cho cái địa chỉ với thời gian cùng một câu cụt lủn: Hyeonjoon rất muốn gặp anh.
Thế là Hyukkyu ở đây. Anh còn chưa kịp cảm thấy lúng túng khi lần đầu tiên ngồi nói chuyện trực tiếp với người đi rừng của T1 thì đã thấy cậu cuống cả lên. Hyeonjoon suýt làm đổ cả ly nước phục vụ mới mang đến. Nhìn cậu nhóc ngại ngùng, từ mặt đến tai đều đã hóa đỏ làm anh không khỏi vừa thương vừa buồn cười. Chút lúng túng ban đầu cũng bị áp xuống.
- Anh... anh đừng khách sáo. Cứ gọi em là Heonjoon được rồi.
- Nghe Minseok nói em rất muốn gặp anh. Có chuyện gì về anh khiến em bận tâm sao?
Cậu nghe anh hỏi mà phát hoảng, phải uống vội ngụm nước. Chẳng rõ đi cùng dòng nước xuống cổ họng kia có bao nhiêu câu bình tĩnh tuôn ra từ đầu cậu.
Moon Hyeonjoon mày làm được mà. Can đảm lên nào, tình yêu đời mày đang trước mắt mày đấy. Nếu không phải hôm nay thì sẽ chẳng còn cơ hội nào đâu. Bình tĩnh nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Sau một hồi bình ổn lại con tim đang nhảy nhót loạn xạ vì sợ hãi cùng xấu hổ kia, cậu hạ quyết tâm.
- Anh Hyukkyu, chuyện là... chúng ta là bạn đời định mệnh.
Đôi mắt lạc đà từ ngày về KT đã mở to nay lại càng to hơn.
- Em biết chuyện này là rất đường đột. Nhưng từ những ngày đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp, em đã luôn cảm nhận được pheromone của anh. Một mùi hương đặc biệt chỉ mình em cảm nhận được. Cách đây không lâu em cũng đã đi khám và bác sĩ cũng chắc chắn về việc em tiếp xúc với pheromone của bạn đời định mệnh... Nếu em không dùng thuốc thì em sẽ phát tình mất kiểm soát trước anh....
- Đó là lí do vì sao em cố né anh và thậm chí là né cả cái cụng tay cuối trận?
- Không, không... ý em nói ra không phải là để bắt ép anh phải kết đôi hay gì cả... Em chỉ... em chỉ mong anh có thể dán miếng ngăn mùi khi thi đấu với em được không?
Trông thấy sự im lặng từ người anh lớn, sự tự tin phải khó khăn lắm mới lấy được của cậu trong phút chốc đã bay hơi sạch. Cậu lại thể hiện ra sự hoảng loạn lúc nãy.
- Em biết yêu cầu này thực sự quá đáng với anh, dù gì anh cũng là một beta. Yêu cầu beta dán miếng ngăn mùi quả nhiên không phải điều lịch sự gì cho cam. Em... em xin lỗi...
Hyukkyu nhìn cậu, đột nhiên, anh bật cười:
- Tại sao lại không phải là tìm hiểu nhau nhỉ? Anh đã nghĩ rằng em sẽ mong mỏi điều gì đó hơn thế. Chúng ta là bạn đời định mệnh, cớ sao không cho nhau cơ hội tiến xa hơn trong mối quan hệ của hai người?
Mặt cậu nghệt ra như một tên ngố.
- Thật ra... từ những lần thi đấu đầu tiên giữa anh và em. Anh cũng đã cảm nhận được pheromone của em, chỉ mình em thôi. Ban đầu anh cho rằng bản thân đã nhầm lẫn gì đó nhưng sự thật đã chứng minh cho anh thấy rằng anh đã nhầm. Anh vốn là một beta lỗi có tuyến thể không hoàn thiện... nhưng từ ngày tiếp xúc với em hàm lượng pheromone trong anh cũng dần tăng lên theo thời gian. Tuyến thể của anh dù không hẳn là hoàn chỉnh nhưng nếu là em thì việc anh kết đôi với cương vị của một omega là chuyện chắc chắn xảy ra được.
Hyukkyu sau khi nói hết hơi thì lại trở về với sự tĩnh lặng như đang cho bạn đời tương lai thời gian từ từ tiếp nhận mọi chuyện.
Moon Hyeonjoon phải mất tới mười phút để tiêu hóa. Ngay khi cậu bắt được mạch truyện thì tay chân và cả cơ thể như gắn máy phát năng lượng công suất lớn. Từ lời nói đến hành động trong sự sung sướng nhất thời mất kiểm soát.
- Ý... ý là em và anh à... không không, ý là anh cho... anh cho phép em tìm hiểu anh ư.... Là.... là chúng ta có cơ hội tiến xa hơn sao...
Cậu còn chưa nói xong đã bật vội dậy, mắt hổ long lanh chưa từng rời khỏi người trước mặt.
Hyukkyu không biết phải làm sao cho phải trước sự kích động của cậu. Anh chỉ có thể bất lực gật nhẹ, vì anh biết giờ có nói gì cũng chẳng còn lọt được tai đối phương.
15.
Có nhiều chuyện mà rất lâu sau này Hyeonjoon mới biết.
Hyukkyu có thể không cảm nhận được pheromone của người khác nhưng không đồng nghĩa với việc anh không cảm nhận được sự thay đổi trong pheromone của mình.
Hyukkyu đã để ý đến hổ giấy nhà T1 từ lâu và biết đó là bạn đời định mệnh của mình. Nếu không làm gì có chuyện anh phơi cái gáy trắng tươi đó lượn đi lượn lại trước mắt cậu suốt mấy năm...
Cái gì cũng có kế hoạch của nó cả.
16.
Hyeonjoon ngày hôm đó sẽ không đi nếu như không có sự chắc nịch đến từ người chơi hỗ trợ của T1.
"Tin tao đi, chỉ cần mày nói anh ấy sẽ đồng ý."
Tất nhiên dù cậu có tin tưởng mấy thì vẫn không đủ can đảm thẳng thắn nói ra là muốn theo đuổi người thương từ đầu.
-- end chap --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top