[Nutdeft] Bí mật

Chương nì dành cho lemango__

Warning: OE

-- *** --

Chuyện Kim Kwanghee với Kim Hyukkyu là anh em thân thiết thì cả LCK đều biết. Nên chẳng lạ gì khi cả hai tỏ tường được một vài bí mật của nhau. Tuy nhiên, mấy cái bí với chả mật đó vốn chẳng quá mức chấn động hay thẳng thắn chút là nó nhỏ nhặt cực kỳ. Ấy vậy mà chỉ vì một đêm say hai người lại bộc bạch vài điều thực sự to tát.

Sự kiện đó cách đây chừng vài năm, khi ấy là lúc mùa chuyển nhượng 2022 vừa kết thúc. Kwanghee về KT, Hyukkyu quay lại DRX. Mở đầu cho câu chuyện là việc người trẻ tuổi hơn nói rằng muốn tâm sự đôi điều về tình yêu. Người lớn hơn lần đầu nghe em mình nói về chuyện này cũng không khỏi tò mò mà đồng ý phút mốt. Vậy là cuộc hẹn được chốt địa điểm lại một quán ăn gần sông Hàn.

Kim Hyukkyu được cậu dẫn đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cậu và người yêu đã có cuộc tranh cãi nảy lửa xuyên suốt mùa chuyển nhượng và đang trong tình trạng chiến tranh lạnh. Đại não của con lạc đà nào đó từ chối tiếp thu nửa sau của câu nói. Cái anh quan tâm chỉ vỏn vẹn năm chữ Kwanghee có người yêu, là ai và từ khi nào. Cậu cũng thành thật kể về việc mình bắt đầu yêu đương với người chơi xạ thủ nhà GenG từ nửa sau năm 2020. Bên thì muốn tiếp tục đồng hành cùng nhau bên thì muốn rời đi vì cảm thấy không phù hợp và muốn đối phương gặp được những đồng đội tốt hơn.

Sau gần hai tiếng đưa ra 7749 phương pháp để bình thường hóa mối quan hệ, hai anh em cũng tìm được kế hoạch phù hợp. Nhưng đó cũng là lúc cả hai đã ngà ngà say. Kwanghee nhìn anh mình không khỏi thắc mắc vài điều, thế là buột miệng hỏi.

- Mà... em thấy anh chẳng yêu đương gì, mà sao mấy chuyện này rành quá vậy?

Kwanghee xin thề có trời và mấy chai soju trước mặt. Lần đầu tiên trong mấy năm quen biết nhau, cậu thấy đôi mắt của người đối diện thay đổi nhanh đến vậy. Anh còn đang lưỡng lự không biết có nên kể hay không thì đôi mắt ấy đã dường như thay lời muốn nói rồi. Tình ý dạt dào đến mức khó có thể dấu được người chứng kiến, thậm chí hòa lẫn vào đó một nỗi buồn mang mác. Cậu tự hỏi liệu có phải bản thân vì quá say mà đã nhìn lầm không.

- Thật ra... anh...

Kwanghee rượu vào nên thành ra rất thiếu kiên nhẫn. Trông cậu sốt ruột thấy rõ.

- Anh có thích 1 người...

Cậu há hốc, trợn tròn mắt. Điều này còn khó tin hơn cả chuyện tình của cậu nữa. Bởi lẽ chỉ cần chú ý kỹ thôi sẽ nhìn ra được có gì đó không đơn giản trong mối quan hệ giữa cậu và Jaehyuk. Nhưng anh Hyukkyu, anh chẳng có lấy một chút xíu biểu hiện nào. Kwanghee không khỏi thắc mắc rằng ai đã cuỗm được con tim của ánh trăng trong lòng nhiều người vậy. 

- Là ai? Là ai lại có thể cướp đi trái tim anh như vậy? Tuyển thủ Meiko sao? Hay tuyển thủ Chovy?

Anh im lặng lắc đầu.

- Chẳng lẽ là Minseokie? Chắc không đâu anh nhỉ?

Tiếp tục là cái lắc đầu.

- Vậy là ai chứ...

- Em đoán thử đi.

Tâm sự chuyện đời chuyện tình còn bắt phải suy nghĩ nữa. Có ai như anh không hả? Em đang say đó nhé!

- Không ấy anh gợi ý chút đi. Người đi cùng anh có quá nhiều rồi. Này, đừng bảo là em đấy nhé?

- Anh không hâm đến thế. Người đó chưa bao giờ...- nói tới đây Hyukkyu có hơi cúi đầu-...chưa bao giờ chung một chiến tuyến với anh.

- Anh phải lòng tiền bối Faker à? Người ta vẫn hay nói anh như thể đang né tránh anh ấy vậy. Sợ anh ấy phát hiện ra tình cảm của mình sao?

Kwanghee chưa kịp nở nụ cười đắc thắng vì đã đoán trúng thì lại phải tắt ngấm. Đó chỉ là cậu nghĩ vậy. Hyukkyu vẫn lắc đầu.

- Đồng đội cũ của em... Wangho.

- Ôi dào! Tưởng ai xa lạ lắm, thì ra là tên nhóc Wangho... Khoan! Anh nói gì cơ? Ý anh là anh phải lòng tên nhóc Han Wangho ấy hả?

- Suỵt... nói nhỏ thôi. Người ta nhìn.

Cậu nghe vậy đành cố gắng hít lây một hơi dài để bình ổn cảm xúc. Điều này là quá sức tưởng tượng của cậu rồi. Anh ấy thích một người mà đó còn là Han Wangho. Hóa ra sống đủ lâu trên đời cái gì cũng có thể xảy ra. Không phải cậu không chấp nhận mà là thực sự không thể ngờ tới. Đúng thật là vòng bạn bè của cả hai trùng khá nhiều nhưng đôi bên chưa bao giờ có lấy một chút tương tác nào. Kwanghee đã dành một phút cuộc đời chỉ để lục lại trong cái trí nhớ mơ mơ hồ hồ vì men rượu. Để xem...

Hình như có lần đi chơi rồi ngồi đánh bài hồi 2017 18 gì đó...

Còn có lần tên nhóc đó hướng dẫn anh ấy làm aegyo...

Gì nữa nhỉ?

Tất cả những gì cậu ấn tượng về quan hệ của hai người này chỉ có nhiêu đó. Không hơn không kém!

- Em càng nghĩ càng không biết cơ sở đâu để anh thích nhóc đó? Hai người còn chẳng có cuộc trò chuyện chính thức nào. Tại sao vậy?

- Nói ra thì hơi khó tin... nhưng em vẫn biết cái gọi là tiếng sét ái tình mà đúng không? Vì một nụ cười dưới màn pháo giấy của mùa hè rực rỡ ấy... anh... anh biết bản thân mình xong rồi.

Kwanghee không phải tên ngốc. Sự hồi tưởng như thể trở về miền xa xăm của ký ức khiến cậu nhanh chóng biết mùa hè năm ấy là khi nào.

- Ý anh là... LCK mùa hè 2016? Em nói đúng chứ?

- Em ấy của năm 18 tuổi có gì đấy thật xinh đẹp, thật mạnh mẽ. Anh đã nghĩ rằng nếu mình có thể đồng hành cùng em ấy thì sẽ như thế nào. Khi nước mắt em ấy rơi anh chỉ muốn lao đến ôm vào lòng. Anh từng cho rằng những cảm xúc khi đó chỉ là nhất thời, nó sẽ chỉ mãnh liệt vào lúc đó rồi vơi dần đi theo thời gian...

Hyukkyu không nhịn được mà uống cạn ly soju rồi tiếp tục.

- Nhưng anh đã lầm. Năm năm rồi, tình cảm đó vẫn như những ngày đầu. Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc buông bỏ. Nhưng anh không làm được. Cứ mỗi lần hạ quyết tâm để quên đi thì em ấy lại xuất hiện, chạm tay với anh sau mỗi trận đấu. Anh đã qua lâu rồi cái thời ghen tỵ với những người xung quanh em ấy, cũng qua lâu rồi cái thời có thể mất kiểm soát cảm xúc khi gặp được em ấy. Thế nhưng thứ cảm xúc này lại như một cái hộp quà chú hề vậy. Chạm nhẹ chút thôi nó lại bung hết ra.

Nói đến đây nước mắt anh bắt đầu tuôn trào. Giọng anh nghẹn lại, từng tiếng sụt sịt cứ thế phát ra. Kwanghee vội rút mấy tờ khăn giấy rồi đưa anh đồng thời thở dài.

- Bao nhiêu năm nữa mới buông được, anh cũng không biết... 

- Vốn em định hỏi anh đã từng hối hận hay chưa nhưng có lẽ không cần thiết nữa rồi...

Cậu tự hỏi những năm qua anh đã phải chịu đựng thế nào. 

Không, cậu không bảo rằng tình yêu là một loại đau khổ...

Bởi lẽ tình yêu là một phần trong đời người, mà đời vốn đã là bể khổ rồi. Thứ mà chúng ta phải chịu đựng ở đây là những xúc cảm và suy nghĩ trong tình yêu. Đau đớn, mệt mỏi, những câu hỏi tại sao, những cơn mộng mị hão huyền dày vò kẻ si tình đáng thương hằng đêm. Khi tưởng như bản thân đã ổn thì người đó lại vô tình xuất hiện, cảm xúc đột ngột bùng lên tựa như một vụ nổ, con tim vừa được xoa dịu chẳng bao lâu lại bị chọc ngoáy đến rớm máu. Những lúc như thế liệu anh đã nghĩ gì, ngoài việc tự giễu bản thân cứ cố gắng đuổi theo bóng trăng dưới nước thì còn cái gì đây? 

Nhìn người đang khổ sở lau nước mắt đến đỏ cả mặt, đột nhiên, cậu ngộ ra được nhiều điều. Tỉ như sự né tránh của anh với tiền bối Faker, tỉ như khoảnh khắc anh khựng lại khi Minseok nhắc đến tên nhóc đó. Mọi sự kỳ lạ cậu thấy trong suốt những năm tháng quen biết anh, hóa ra, đều có nguyên do của nó cả.

Anh cậu cái gì cũng sáng suốt, duy chỉ có chuyện yêu đương là ngu ngốc hết thuốc chữa. Nhưng chẳng thể trách anh được. Chuyện yêu đương ấy mà, đâu ai muốn bỏ là bỏ được, huống chi người có tính cách như anh. Đã yêu ai yêu cái gì là yêu đến vô cùng tận, thời gian yêu đâu phải tính ngày tính tháng, năm năm mười năm hay hơn nữa, đến chính anh cũng không nói trước được. Biết đâu đấy lại là hai từ trọn đời thì sao? Nếu vậy chẳng phải quá đỗi đáng thương sao?

Ai... sao lại có cảm giác không ưa tên nhóc đó vậy nhỉ?

Bẵng đi hai năm, kỳ chuyển nhượng 2024 đến.

Ánh trăng của Hyukkyu rời GenG đến với HLE. Ngày anh biết chuyện này, không rõ vì sao trong thâm tâm lại dấy lên cảm giác kì lạ, có điều gì đó khiến anh thấy bất an. Là gì nhỉ?

Kim "Zeka" Geonwo trong một vài lần đi về sinh trước trận đấu đã vô tình thấy anh đội trưởng của mình luôn ngắm nhìn thứ gì, sau đó anh ta đặt nhẹ lên đó một nụ hôn rất thành kính, rất nâng niu. Cậu không biết đó là gì nhưng cậu đủ thông minh để hiểu. Có điều cậu không biết ai có thể khiến người đi rừng cho HLE trở nên như thế. 

Ông trời thật hiểu lòng người, Geonwoo đã có cơ hội được cầm lên thứ chứa đựng câu hỏi có thể làm bản thân phỏng tay đó. Vì ly nước ép đổ ra giường nên cậu được vinh dự qua phòng Wangho ngủ một đêm. Trong lúc anh ra khỏi phòng, cậu đã lén lấy nó đi. 

Chà!

Đã không biết thì thôi, cậu suýt làm rớt luôn thứ đó. Nó là một tấm ảnh chụp chân dung!

Cậu giữ im lặng nhìn sự bồn chồn của anh lớn thêm vài hôm như một thú vui nho nhỏ. Đến tối nọ cậu nhân khi chỉ còn anh với mình ở lại kí túc xá. Geonwoo nhận được sự cho phép từ anh, cậu bước vào phòng. Bỏ qua câu hỏi từ Wangho, cậu giơ tấm ảnh ra.

- Thứ này là của anh à?

- Không... không phải. Tại sao lại của anh được nhỉ?- anh cười hề hề chối bỏ.

- Nói dối! Nói thật đi Wangho à, em biết nhiều hơn anh nghĩ đấy. Hay là... em trả lại chính chủ nhé?

Mặt anh tối sầm lại, giọng cũng lạnh hẳn đi, anh xòe tay về phía cậu:

- Gì thế nhỉ? Nay con cá nào đó có vẻ không ngoan rồi. Đưa đây và đừng thách thức giới hạn của anh!

Geonwoo cảm thấy buồn cười, cậu không bật lên thành tiếng mà chỉ đơn giản là hừ nhẹ kéo theo chút mỉa mai. Cậu nào có thể đưa anh dễ dàng như vậy.

Anh dõi theo tấm ảnh đang lượn qua lượn về trước mặt, không khỏi mất kiên nhẫn.

- Trả anh!

- Vậy nói thử em nghe vì sao nó lại rơi từ túi áo, à không, phải là tại sao nó luôn nằm trong túi áo của anh vậy?

Lần này Wangho là người bật cười thành tiếng. Anh chẳng nói năng gì, đi đến tủ quần áo, bỏ từng bộ đồ ra khỏi đó.

Đáp án cậu cần dần hiện ra trước mắt, bên trong dán vô số ảnh có cả những tấm cậu biết nó được chụp lúc nào ở đâu, thậm chí là có cả mặt cậu nhưng chúng có cùng một điểm là cùng nhân vật chính. Cậu không quá ngạc nhiên với việc người ấy là nhân vật chính, có điều cậu không ngờ được là đội trưởng của mình lại như thế này. 

- Hiểu rồi chứ? Giờ thì có thể trả anh rồi nhỉ?

- Anh như này bao lâu rồi? 

- Sao vậy? Ngạc nhiên vậy ư?

- Không. Chỉ không ngờ anh lại đến mức độ này.

Geonwoo có phần ái ngại trước đôi mắt của anh. Khi nói về chủ đề này đôi mắt anh chẳng còn như lúc bình thường, nó như một biển tình có nồng cháy, có điên cuồng, có chiếm hữu, thoáng qua sự khổ sở không tên.

- Chẳng biết từ bao giờ, đến khi anh nhận ra thì cũng đã tự biết được sẽ không đến đâu. Có lẽ là ôm theo chuyện này đến lúc chết. Chỉ tiếc là bị em nhìn ra mất rồi.

Không còn điệu cười càn rở khi nãy, giờ chỉ còn tiếng cười khổ cùng thở dài não nề.

- Anh muốn được bên cạnh không?

- Hỏi thừa! Thậm chí đã không dưới chục lần anh nghĩ liệu có thể bắt anh ấy lại, giấu đi để chỉ mình bản thân thấy không. Tất nhiên, nó cũng chỉ là suy nghĩ, mối quan hệ giữa cả hai là con số không. Có yêu đến mấy, muốn có được đến mấy thì anh vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng anh ấy sẽ không chấp nhận được chuyện này đâu.

- Vậy là anh rất muốn đúng chứ?

- Muốn!

- Em sẽ giúp anh.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến ra sao nhưng Wangho tại khoảnh khắc này lại tin tưởng Geonwo tuyệt đối mà không có bất kỳ thắc mắc nào.

- Thử nói anh nghe...

.

.

.

Chàng trai trẻ đi đường giữa của HLE ấy mà, cậu có duyên với nhiều bí mật lắm...

Cuối năm 2022, Hyukkyu trong cảm giác hạnh phúc khi đã đạt được ước muốn suốt nhiều năm thi đấu đã tự chọn buông thả bản thân một hôm.

Trong khi mọi người rủ nhau đi ăn, anh chọn mua về vài chai rượu và chút đồ ăn rồi trốn trong phòng nhấm nháp chúng. Mỗi lần cầm chai uống anh đều làm hành động cụng chai vào không trung. Đôi mắt tràn ngập biển tình trông vào hư không như thể đang tự huyễn hoặc rằng trước mắt là ánh trăng của đời mình.

Khi đã ngà ngà say, Hyukkyu cũng như bao kẻ trên thế gian. Rượu vào lời ra.

Anh lẩm bẩm tự nói một mình về những điều anh gặp trong cuộc sống, về sự mệt mỏi, áp lực. Nói chuyện trời nam biển bắc cuối cùng trở về chuyện tình yêu. Một câu Wangho à, hai câu Wangho ơi...

Hyukkyu tự tin ở nơi không ai thấy mà để lộ ra quá nhiều bí mật cùng điểm yếu chết người, chỉ tiếc, anh không hề biết rằng có người về sớm hơn dự tính...

-- end chap --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top