[Fakedeft] Người lạ quen thuộc
☆ Chương nì là dành cho YooJiAe5 ☆
Hơn hai năm kể từ ngày Sanghyeok đến Moscow nhưng gã vẫn chưa thể quen với cuộc sống ở đây. Mỗi ngóc ngách đều đem đến cho gã cảm giác lạ lẫm. Gã từng cố gắng để trở nên thân thiết nhưng chẳng có tác dụng, cứ như một bức tường vô hình đang hiện hữu chắn ngang gã với thành phố này.
Không biết bao nhiêu lần chợt tỉnh lúc nửa đêm, gã chẳng rõ nữa. Những gì in lại trong tâm trí gã chỉ có sự chới với, đơn độc nơi đất khách. Gã mệt mỏi với điều đó, cũng từng nghĩ tại sao mình lại nhất quyết rời xa quê hương để đến đây.
Sanghyeok nhớ về ngày đó, ngày bản thân lựa chọn việc ra đi. Mặc cho có trăm lời ngăn cản, gã vẫn thế vẫn kiên định bước qua cửa an ninh, yên vị trên cái ghế cạnh cửa sổ.
Mới chỉ hai năm thôi nhưng gã cảm tưởng như đã nhiều thập kỷ trôi qua vậy. Sáng đi làm, tối về nằm vật vờ, cố tìm lấy cho mình những thú vui nhạt nhẽo. Không phải gã không có bạn, gã thậm chí còn có những người bạn Hàn Quốc đấy chứ. Ấy vậy mà chẳng thể nào lấp đi được khoảng trống trong thâm tâm lúc bấy giờ.
Sanghyeok thèm muốn một cái gì đó, một cái mà khi qua đây gã chẳng tài nào tìm được. Gã đã dành hàng giờ để tìm xem điều mình thiếu là gì. Và gã biết được rồi, chẳng phải thứ gì hiếm lạ. Đơn giản là một chữ "nhà".
Gã luôn cảm thấy trống vắng, khó chịu. Dù là nằm trên giường nhưng lại như ở chốn xa lạ, giống một chuyến du lịch dài ngày và nơi ngả lưng là căn phòng khách sạn không chút ký ức.
Những bông tuyết vẫn đang rơi lên nền đất lạnh. Mới nãy thôi dòng người còn tấp nập trên quảng trường Đỏ, giờ đây chỉ còn lại mình gã bước đi dưới ánh đèn rực rỡ. Khung cảnh thật đẹp cũng thật vô vị.
Đây đã là Giáng sinh thứ hai của gã trên đất Nga lạnh giá này.
Sanghyeok tìm cho mình một băng ghế dưới hiên của một nhà hàng, hiển nhiên là đã đóng cửa. Khi xác định xung quanh không còn bóng người, gã mới buông ra cái thở dài não nề của bản thân. Gã muốn giấu nó đi, muốn không một ai biết có kẻ cô đơn tồn tại giữa lòng Moscow trong đêm Giáng sinh như này.
Mặc cho cái lạnh âm mười độ của ngày đông, gã cứ ngồi thẫn thờ ở đó. Gã không muốn về phòng chút nào, ở đâu cũng lạnh như nhau mà thôi. Tim không ấm lấy đâu ra nhiệt để sưởi cho thân thể buốt giá đây.
Trong khi Sanghyeok mải chăm chăm vào màn tuyết trắng, một thân ảnh đột ngột choán hết tầm nhìn. Gã giật mình, có chút đề phòng ngước lên nhìn vị khách không mời mà xuất hiện kia. Trước mắt gã là một chàng trai trẻ nom không chênh lệch tuổi tác quá nhiều, cậu ta bận trên mình áo hoodie trắng xám, khoác bên ngoài chiếc măng tô nâu cổ điển giống hệt của gã. Nhưng trái với sự trưởng thành, trầm ổn của mình thì cậu trai ấy lại cho gã cảm giác hoạt bát cùng năng lượng tươi mới.
- Xin chào! Giáng sinh an lành. Sao đằng ấy lại ở đây một mình vậy?- đối phương lúng túng hỏi gã bằng thứ tiếng Nga sứt sẹo.
Sanghyeok vô thức mỉm cười, đây chẳng phải hình ảnh của bản thân hai năm trước hay sao. Tông giọng ấy, cách bối rối ấy. Một câu hỏi nảy ra trong đầu gã rằng tại sao người này lại không xuất hiện sớm hơn nhỉ.
Chàng trai thấy người đàn ông mang gương mặt Á Đông ấy cứ im lặng mãi làm cho tim có chút đập nhanh. Rốt cuộc có phải bản thân mạo phạm gì người ta không.
- Xin... xin lỗi vì đã làm phiền! Tại... tại tôi thấy anh có vẻ cô đơn nên... nên mới...
- Không. Cậu không có lỗi gì cả. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì lần đầu gặp một người phát âm sai nhiều như vậy thôi.- gã tự nhiên cảm thấy tiếng mẹ đẻ mình đang nói có phần lạ lẫm.
Đối phương nghe vậy thì gương mặt từ ngỡ ngàng đến đỏ bừng. Cậu vội vàng đáp lại, lần này không còn là tiếng Nga sứt sẹo ấy nữa.
- Anh... anh là người Hàn à? Không nghĩ là có thể nghe được tiếng Hàn ở đây đó. Tôi... tôi là Kim Hyukkyu nghiên cứu sinh năm đầu tiên của trường vật lý kỹ thuật Moscow.
Hyukkyu không giấu được vẻ vui sướng khi lại được nghe ngôn ngữ thân thuộc sau một thời gian dài. Cảm giác ngại ngùng vì việc bị bắt lỗi phát âm sai ban đầu giờ đã bốc hơi sạch.
- Tôi là Sanghyeok hiện đang làm việc cho một công ty công nghệ, cũng được 2 năm hơn rồi. Không biết có thể gọi cậu bằng gì nhỉ? Tôi sinh năm 96.
- Trùng hợp thật! Tôi cũng 96. Gọi tôi là Hyukkyu được rồi. Nhưng trông Sanghyeok có vẻ trưởng thành hơn tôi nhiều.
Kỳ thật Sanhyeok đã nghĩ người trước mặt này nhiều lắm cũng vừa qua hai mươi, không ngờ lại cùng tuổi. Hai người mang theo hai phong thái trái ngược nhau hoàn toàn. Trông thế nào cũng là người đàn ông trưởng thành đi cùng với bản thân anh ta của mười năm trước vậy.
- Sao cậu không về nhà mà ngồi đây vậy? Trời đang rất lạnh đó.- Hyukkyu ngồi xuống cạnh gã.
- Tôi không muốn về. Tôi sống một mình, giờ trở về thấy trống vắng lắm. Ở ngoài đường, ít nhất còn có những bông tuyết cùng đèn đường bầu bạn.
- Vậy...- cậu ngẫm nghĩ- Sanghyeok này, hay đón giáng sinh cùng tôi nhé, tôi cũng chỉ có một mình thôi.
Gã nhìn nụ cười đầy ngại ngùng đang treo trên môi đối phương, hoa trong lòng không khỏi nở rộ. Nụ cười ấy giống như tia nắng ấm áp đầy hiếm hoi của mùa đông lạnh giá, dù nhỏ bé thôi nhưng lại là có thể làm tan đi lớp băng sâu trong tâm hồn gã. Sanghyeok không biết với mọi người một nụ cười đẹp là như nào nhưng với gã nhiêu đó là quá đủ.
Chẳng biết Hyukkyu lấy đâu ra can đảm để cho một người mới quen chưa đầy hai tiếng vào căn nhà của mình. Nhưng cậu xin cam đoan rằng đây chắc chắn là người cho cậu cảm giác thân quen nhất từ ngày qua đây đến giờ.
Họ cùng nhau nấu, cùng nhau ăn sau đó lại ngồi dựa vào nhau ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ. Họ làm mọi việc cùng nhau như thể cả hai đã quen biết nhau từ lâu. Chẳng có một ranh giới nào tồn tại giữa họ.
Sau đêm ấy,
Với Hyukkyu, Sanghyeok là một người để cậu dựa vào, một người lạ quen thuộc giữa nơi đất khách.
Với Sanghyeok, Hyukkyu cho gã cảm giác mà bản thân đã luôn thấy thiếu suốt hơn hai năm trời, cảm giác của "nhà".
Họ đồng hành với nhau những ngày tháng sau đấy. Chẳng còn bức tường vô hình hay sự chới với giữa đêm. Chỉ còn hai trái tim nóng bỏng đang đập liên hồi, như thể sưởi ấm cho nhau.
"Anh rất muốn trở về. Trở về để cho mọi người biết rằng, em là nhà của anh, ở đâu cũng được miễn là có "nhà" ở bên."
--end chap--
Đầu năm làm chút nhẹ nhàng, mong mọi người không chê. Meo tính để qua tuần triển mà sợ văn trôi chữ chảy nên viết luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top