[Chodeft] Bạn đời
Món quà đến muộn cho ruhigoak
Warning: OE
--***--
1.
Jeong Jihoon chưa bao giờ tin vào hai từ định mệnh mặc cho có hàng trăm hàng ngàn thông tin về nó, thậm chí là cả những bằng chứng sống chứng minh nó thật sự tồn tại. Phải đến mùa hè năm ấy khi cậu đang khoác trên mình màu áo Griffin. Một ký hiệu kỳ lạ dần hình thành trên eo trái của cậu. Nhìn nó chẳng ra thứ gì rõ ràng, trông như mấy vết mực đen bắn lên vậy.
Thường thì người ta sẽ giấu tiệt chuyện này đi nhưng cậu lại khác. Chàng thiếu niên tuổi mười tám ngây thơ vạch áo lên cho đồng đội xem xét. Jihoon thề rằng, hôm đó cả đám mà đang ở một buổi hòa nhạc nào đó thì chắc chắn âm thanh phát ra từ cuống họng của mấy thằng trai đủ để lấn át cả dàn loa khủng trên sân khấu mất. Cái vết mực bắn chết tiệt này là biểu hiện cho việc cậu đã gặp được định mệnh của mình. Việc nó có hình thù khó hiểu là bởi vẫn còn một nửa nữa, tất nhiên, ở trên eo người kia.
Ban đầu cậu có phần không chấp nhận được. Đang làm tuyển thủ chuyên nghiệp, đột nhiên có bạn đời định mệnh, với một kẻ có chí lớn như cậu thì chắc chắn là không muốn rồi. Nhưng hiện thực thì vẫn là hiện thực, không phải cơn mơ mà chỉ cần nhéo thật đau là tỉnh, cậu cần phải quen với sự tồn tại của nó.
2.
Bẵng đi gần hai năm, màu áo đã đổi, đồng đội cậu cũng không còn là những người xưa cũ. Nhưng một sự thật luôn hiện hữu là cho đến hiện tại, Jeong Jihoon không hề biết và không muốn biết bạn đời của mình là ai.
Cậu không đi tìm à? Không và có lẽ là không bao giờ! Thứ nhất, cậu không thể gặp ai cũng đòi vạch áo người ta lên xem được. Thứ hai, cậu còn quá trẻ, đam mê còn đó bao nhiêu nồng cháy, sự nghiệp thì mới chớm nở nên để cho một kẻ xa lạ chiếm lấy vị trí ưu tiên là điều quá sức nực cười. Với cậu của hiện tại Liên minh huyền thoại mới là trên hết. Jihoon thẳng thắn lựa chọn vứt chuyện đi tìm chủ nhân của nửa ký hiệu còn lại ra sau đầu. Dù thế, sâu trong thâm tâm cậu cho rằng "nếu ông trời đã sắp xếp cho cả hai là định mệnh thì ắt hẳn cũng phải sắp xếp cơ hội cho đôi bên xích lại gần nhau".
3.
Mùa chuyển nhượng đã qua, cậu trở thành đường giữa mới của DRX cũng như là đồng đội mới của tuyển thủ Deft. Kỳ thật, Jihoon không mấy niềm nở với người đội trưởng này cho lắm. Không phải vì tính anh không tốt hay gì. Đơn giản khi thấy anh làm cậu nhớ lại mùa hè 2018 ấy. Dù đã đến rất gần với chiếc cúp LCK nhưng đội của cậu đã để mất nó, tân binh khủng long đã gục ngã trước một KT Rolster quá đỗi mạnh mẽ lúc bấy giờ. Tất nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc cậu ghét anh, đơn giản là cậu không muốn chú ý đến đối phương nhiều và tỏ ra quá thân thiết mà thôi. Chuyện cũ vốn đã qua, mưa nào mà không tạnh, cậu đã sớm biến nỗi buồn thành động lực cho bản thân. Nếu mà thực sự ghét anh thì cậu đã không chọn nơi này làm ngôi nhà tiếp theo rồi.
Nói về ấn tượng (một cách trực tiếp) đầu tiên của cậu với anh, nó xuất hiện khá muộn, khi mà cậu vừa khệ nệ kéo lê chiếc vali đã hỏng 1 bên bánh xe từ lâu vừa mở cửa kí túc xá. Hyukkyu trong mắt cậu khi đó rất khác với những gì đã tưởng tượng ra suốt bấy lâu, một con lạc đà cừu đang ngái ngủ ngáp lên ngáp xuống đột nhiên mở to rõ đôi mắt nhìn chằm chằm Jihoon. Sau đó, anh ấp a ấp úng chào như thể ma mới là mình chứ chẳng phải cậu. Người trước mặt có phải vị xạ thủ đã bắn nát bao nhiêu đối thủ mà cậu biết không nhỉ?
4.
Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt. Chính chàng trai trẻ họ Jeong cũng không ngờ được bản thân có ngày rơi vào lưới tình. Rõ ràng cậu luôn tự nhủ chỉ được chú tâm vào Liên Minh Huyền Thoại, cớ sao lại trở nên như này?
Một ngày off season đầy rảnh rỗi, cậu lựa chọn đi du lịch, hay đúng hơn là chạy trốn. Jihoon ngồi lặng ngắm bầu trời đêm trên bãi biển, miệng nhâm nhi lon bia. Chẳng biết từ bao giờ cậu lại xuất hiện thứ tình cảm không nên có với đồng đội của mình. Cậu nhớ về những cái ôm khi kết thúc mỗi trận đấu, cậu nhớ về những đêm không ngủ cày rank tới sáng, cậu nhớ về sự ân cần người đó dành cho mình. Có quá nhiều điều để nhớ, mỗi hành động mỗi lời nói, đến cả ánh nhìn cũng dần làm cậu trở nên xao xuyến. Con tim của chàng thiếu niên tuổi đôi mươi cứ thế phấp phỏng không yên. Cậu đã luôn tự hỏi tại sao trên đời này lại có người dịu dàng đến thế. Dịu dàng tới độ, có những khoảnh khắc cậu ảo tưởng rằng đối phương có ý gì đó với mình.
5.
Jeong Jihoon yêu Kim Hyukkyu.
Chỉ là khi biết bản thân yêu anh cũng là lúc cậu tự tỉnh ngộ. Những thứ tuyệt vời ở anh khiến cậu say đắm, kẻ khác cũng được tận hưởng. Người được chăm sóc không chỉ có cậu. Người được ôm không chỉ có cậu. Người được anh yêu thương, vỗ về cũng không chỉ có cậu. Thậm chí, có những cái mà cậu còn thua người khác. Chẳng gì là dành riêng cho mình Jihoon cả.
Làm nhân vật chính trong tình đơn phương là đủ mệt mỏi?
Chưa đủ.
Cậu một bên khóc cho tình yêu của mình, một bên lại khổ sở không thôi khi bản thân đã có sẵn một bạn đời. Đáng tiếc, con tim này vĩnh viễn không thể cho người đó.
Mỗi khi nhớ về anh ấy ngoài đau đớn nơi lồng ngực thì bên hông cũng nhói lên từng đợt như thể nhắc cho cậu nhớ rằng không thể tiến tới được nữa. Cảm giác tội lỗi luôn chiếm cứ lấy suy nghĩ của cậu, sự sợ hãi như muốn ăn mòn lí trí. Jihoon sợ gặp được bạn đời trong tình huống này. Nếu nó thực sự xảy ra, có lẽ, cậu sẽ bỏ trốn đi thật xa. Hóa ra, dù có mạnh mẽ đến đâu, tự cậu vẫn thấy trong chuyện tình cảm bản thân ngu ngốc và hèn nhát đến nhường nào.
Mỗi giây mỗi phút đi qua, cậu càng trở nên mệt mỏi, suy sụp. Chính những sự tiêu cực đang chiếm cứ đã khiến cậu chẳng thể nhận ra những vết mực bắn khi xưa đang dần rõ ràng...
6.
- Jihoon trở lại sớm vậy, kỳ nghỉ còn tới mấy ngày nữa mà?
Đó là một đêm mưa tầm tã sau khi cậu rong ruổi ở vùng biển suốt một tuần liền. Jihoon im lặng nhìn người anh lớn, mắt đối mắt nhìn nhau. Anh thoáng giật mình rồi nhanh chóng quay đi.
- Để... để anh lấy cho em cái khăn, em bị ướt rồi.
- Anh không về nhà à?
- Ừm... không, hôm trước anh đã đi du lịch với gia đình rồi. Nêu sau đó lên đây luôn, không có về lại nhà... Còn em... em về nhà vui không?
- Em không về nhà.
Chẳng rõ hôm nay Jihoon ăn trúng thứ gì mà trở nên lạ lùng như vậy. Hyukkyu cảm thấy có gì đó không tốt. Anh bị cậu nhìn chăm chăm từ lúc về đến giờ nên chân tay luống cuống hết cả lên.
Anh đưa cậu cái khăn rồi nhanh chóng rời đi. Nếu ở lại thêm chút thôi, có lẽ anh sẽ nhũn người thành một vũng mất.
Ngay lúc anh toan đóng cửa thì cậu nói lớn. Nghe sao cũng thấy vội vàng, như thể khoảnh khắc này là cơ hội duy nhất.
- Anh! Chúng ta có thể uống rượu cùng nhau chứ?
7.
Anh đã nhìn cậu nốc liên tục ba chai soju và đang bước đến chai thứ tư. Uống rượu cùng nhau hay xem Jihoon giải sầu? Anh không rõ. Nhưng anh biết mình không đủ bản lĩnh để ngăn cản. Hyukkyu sợ, sợ rằng một khi mình khiến cậu dừng cũng là lúc những điều không nên biết sẽ thi nhau diễn ra đồng loạt.
Anh chỉ dám lặng lẽ nhìn rồi lại nhấp một ngụm. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại. Còn cậu thì như đắm chìm vào một thế giới riêng không buồn quan tâm đến.
Rượu vào lời lại chẳng ra.
Căn phòng nhuốm màu yên ắng, chốc chốc lại phát ra tiếng nấc. Jihoon khóc rồi, nước mắt không ngừng chảy.
Hyukkyu vẫn giữ nguyên một biểu cảm, con ngươi xoáy sâu vào cái chai đã rỗng tuếch tự bao giờ. Anh biết cậu đang khóc, cũng biết cậu nghĩ gì. Nhưng có nhiều điều nặng trĩu giữ chặt lấy lời định nói.
8.
Jihoon vì say mà ngủ hoặc vì khóc đến mệt mà thiếp đi?
Điều đó còn quan trọng sao?
Anh cẩn thận nâng đầu, lót cho cậu cái gối và đắp thêm một chiếc chăn mỏng. Ánh nhìn mang theo nhiều tầng cảm xúc... ngắm nhìn gương mặt người đang nằm.
Đôi tay anh run run chạm lên đôi gò má ửng đỏ vì hơi men. Như chạm đủ, các ngón lại mơn trớn đến đôi mắt nhắm nghiền.
Sưng lên mất rồi...
- Jihoon à...
Tiếng gọi thì thào giữa màn đêm, nó mong manh đến mức chẳng tài nào phá vỡ đi sự tĩnh lặng.
- Anh biết em nghĩ gì về anh. Anh cũng biết tình cảm của em dành cho anh là như nào...
Cổ họng anh nghẹn lại.
- Nhưng Jihoon à... anh không thể đáp lại em được.
Tách...
Tách...
Từng giọt, từng giọt nóng hổi tuôn rơi.
- Không phải anh không yêu em. Anh nghĩ anh yêu em nhiều hơn tất thảy... kể cả... kể cả sức khỏe hay mạng sống của anh có lẽ không tài nào sánh được tình cảm anh dành cho em...
- Jihoon biết không... anh... anh đã yêu em từ lâu. Từ cái ngày đầu tiên mà chúng ta đối đầu. Em lúc đó như mặt trời mùa xuân vậy... rực rỡ nhưng không hề chói lóa... Anh đã nghĩ liệu chúng ta có thể không...
- Nhưng anh nhận ra... em quá tốt đẹp... em còn cả một tương lai phía trước. Anh... anh không thể nào ích kỷ giữ em bên mình được...
- Anh đã cố để dứt khỏi nó... nhưng không được. Trái tim anh vốn không thể trở lại được nữa...
- Vậy tại sao anh không tiến tới? Tại sao anh lại muốn đẩy em đi?
Tay anh bị nắm chặt, đôi mắt cậu mở lớn nhìn anh đầy chất vấn. Hyukkyu ngạc nhiên.
- S... sao em chưa ngủ?
- Anh để ý mỗi việc đó thôi sao? Trả lời em đi! Tại sao chứ? Không buông được vậy tại sao anh không tiến tới? Anh biết em có tình cảm với anh mà anh lại lựa chọn im lặng. Anh nói nghĩ cho em nhưng điều anh đang làm lại trái ngược hoàn toàn.
Vừa nghe được người mình yêu thầm bấy lâu thổ lộ, cậu còn chưa kịp vui mừng đã phải nghe những điều không muốn nghe nhất. Tức giận có, đau đớn có. Cảm xúc dâng trào đột ngột khiến cậu vứt bỏ mọi thứ canh cánh trong lòng bấy lâu. Bạn đời gì đó Jihoon không cần, người trước mắt là người trong tim, cậu không thể tiếp tục vì cái gọi là lương tâm cắn rứt mà để vuột mất anh.
- Không... anh không có! Chúng ta không thể đâu Jihoon... thực sự không thể đâu... em xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Đừng phí tâm sức vì anh nữa...
Anh cố vùng khỏi cái nắm tay đầy chắc chắn của cậu nhưng không thể.
- Những thứ anh nói chỉ là cái cớ mà thôi! Đừng cố trốn tránh nữa! Làm ơn... anh hãy nói thật đi có được không? Ánh mắt anh cho em biết anh đang nói dối. Anh đang sợ hãi điều gì? Hyukkyu mà em biết sẽ không vì những phán xét của người đời hay bất kỳ điều gì làm lung lay đâu. Anh đủ kiên cường và mạnh mẽ đối đầu với cả thế giới còn được mà... nói em nghe đi, điều thực sự làm anh sợ hãi...
Anh thôi không vùng vẫy, chỉ ngồi thẫn thờ. Cậu kiên nhẫn nhìn anh.
Đột nhiên anh cười khẩy.
Quả là Jihoon. Em ấy quá hiểu mình rồi!
- Em thì biết cái gì chứ? Nếu em biết về anh rõ như vậy tại sao lại không biết đường tránh xa ra? Tại sao em còn nối gót anh chìm sâu vào thứ tình cảm không nên có này? Đúng! Điều anh sợ chẳng phải bản thân sẽ làm em bị ảnh hưởng không tốt...
Anh hít một hơi thật sâu, rồi thở dài não nề.
- Anh sợ điều khác... anh sợ mình yêu em không đủ nhiều, sợ đến một lúc nào đó bản thân sẽ thay lòng. Anh... anh có bạn đời của riêng mình...
Sụp đổ, anh cảm nhận được sự sụp đổ trong đáy mắt đối phương.
Lại là bạn đời!
Jihoon chưa bao giờ ghét hai chữ này đến thế. Bạn đời là cái gì? Định mệnh là cái gì? Hai người không yêu nhau ở bên nhau cái đó mà coi là định mệnh à? Nực cười, quá sức nực cười.
Lần này người cười là cậu. Nhưng không phải cái cười khẩy kia. Cậu gục mặt xuống cười khùng khục, hai vai run lên từng đợt như một kẻ tâm thần kinh mất kiểm soát.
Anh lo lắng nhìn cậu, tay giơ lên muốn ôm cậu nhưng lại chẳng dám.
Bất ngờ, cậu túm lấy hai vai anh.
- Cái định mệnh thối tha gì đó anh bỏ đi có được không? Anh sợ hãi nó vì điều gì chứ? Người anh yêu là em chứ không phải tên khốn kia! Anh chỉ đang hèn nhát không dám đối diện với em mà thôi... anh thấy có lỗi với cả em và tên khốn kia chứ gì? Yêu em khiến anh quan tâm nhiều đến chuyện định mệnh như thế sao? Anh đã vượt qua rào cản của định mệnh để yêu em... cớ sao anh lại còn vì nó mà muốn chối bỏ em? Chỉ vì em không phải bạn đời của anh? Chỉ vì em chẳng phải một nửa ký hiệu đang còn thiếu của anh?
- Anh...
- Đừng nói gì vào lúc này, anh hãy chỉ nên nghe em nói... Nghe này, chính em cũng có bạn đời của riêng mình. Em cũng từng như anh của hiện tại, nhưng em chẳng nghĩ nhiều được đến vậy, em ích kỷ lắm. Em chỉ muốn nghĩ cho hiện tại, muốn có anh bên đời mà thôi. Cái gọi là định mệnh hay tương lai gì gì đó em chẳng nghĩ tới nổi đâu... cái duy nhất em biết hiện tại là thiếu anh thì cuộc sống của em sẽ chỉ là cuộc sống đen ngòm hoặc xám xịt mà thôi. Và ngoài anh ra chẳng ai sơn màu được lên nó đâu... nên là Hyukkyu à... anh hãy thôi sợ sệt đi nhé... định mệnh có thể do ông trời sắp đặt nhưng chuyện tình cảm hay duyên số cũng là trời định mà... Chúng ta cùng nhau bước tiếp được không... anh?
Cậu buông đôi vai đã thôi run rẩy của anh. Mặc cho biểu cảm ngạc nhiên không nói nên lời của người kia, hai tay cậu trượt dọc xuống nắm lấy đôi tay của anh. Jihoon cầm tay anh đặt lên áo mình, từ từ vén phần eo cậu luôn che dấu.
Ngạc nhiên thay...
Chẳng có vết mực bắn nào cả!
Chúng gần như liền lại với nhau thành nét...
Một lần nữa Hyukkyu giật khỏi tay cậu. Một lần nữa sự run rẩy trở lại...
Một bên eo của anh đang dần được phơi bày trước mắt cậu...
Một đôi thiên nga đang cụng đầu...
Hóa ra, cái gọi là bạn đời định mệnh vốn chỉ tồn tại khi hai người thực sự hướng về nhau...
-- end chap --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top