[BDDeft] Từ một cú chạm tay (2)

- Mày nghe kỹ nè Boseong. Bây giờ mày hãy tìm một bài mà mày cảm thấy tự tin nhất, luyện tập cho thật tốt vào. Đến hôm đó đích thân tao sẽ dẫn mày đi tút tát lại nhan sắc.

Kiin "Kiin" bắt đầu đưa ra kế hoạch cụ thể.

Woochan hất mặt về cái túi đàn guitar treo trên tường sớm đã đóng một lớp bụi. Nó tiếp lời thằng bạn:

- Nó ở trển hơi lâu rồi đấy, đem xuống mà thể hiện vốn liếng của mày ra đi. Bản thân tao cũng phải luyện tập cùng câu lạc bộ nên sau giờ luyện tập có gì tao giúp mày.

- Thằng Woochan nói đúng đó. Lâu ngày không đánh lại tao sợ mày lụt nghề quá. Còn về chuyện đăng ký tiết mục thì mày đừng lo gì, cái này tao dàn xếp được. Sự đen chó của thằng thước tao chưa bao giờ thấy có lợi như hôm nay, nó thò tay bốc số tiết mục cho câu lạc bộ âm nhạc khoa mình được hẳn số cuối. Hết cái là mày lên liền đi, sân khấu sẵn sàng cho mày luôn rồi.

Chẳng rõ Siwoo có đang thật sự khen Park "Ruler" Jaehyuk-thằng bạn cùng lớp kiêm chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc của khoa hay không nữa. Nom cái giọng điệu của chả mà để tên đó nghe được có bị đấm cho vỡ mồm cũng không ai can ngăn đâu. Nhưng mà tầm này bị đấm thì lấy ai bảo kê tiết mục tình ca của Boseong thuận lợi được lên cuối cùng. Thế nên mấy đứa nó vẫn tạ ơn trời vì đàn anh "Ruler" không có mặt ở đây.

- Tao cũng sẽ đánh tiếng với mấy người bên câu lạc bộ đệm nhạc cho mày. Một mình guitar khó chiến được lắm đề phòng trường hợp mày run quá thì còn có mấy đứa nó cứu cánh.- Rõ ràng thằng Woochan bình thường nó vô tri vô đối, nhưng dính vô chuyện anh em là nó lại thông minh, nhìn xa trông rộng không lường được.

- Như vậy có phiền họ quá không? Tao lên sân khấu vào lúc tàn cuộc vậy rồi còn ai có sức nữa đâu.

- Xin lỗi đi, mấy ổng mà nghe được mày làm vậy để tỏ tình anh Hyukkyu thiếu điều mấy ổng bế mày đến cạnh ảnh thôi. Gì chứ mày mà theo đuổi được người ta thành công khéo có khi được mấy ổng lưu danh vào sử sách luôn ấy. Đám khoa kiến trúc có bao giờ hết khịa anh em kỹ thuật mình vì vụ tỉ lệ thoát ế thấp tẹt đâu. Mày mà tỏ tình thành công anh Hyukkyu thì không khác gì vả thẳng mặt chúng nó, ngạo nghễ khoa kỹ thuật luôn!

Siwoo vỗ đầu thằng Woochan cái bụp, ngăn trí tưởng tượng của nó đi chơi quá xa. Haram hiển nhiên hiểu ý anh mình là như nào:

- Bớt bớt đi mày. Thành hay không bọn tao còn chưa nói đến mà mày đã vẽ đến cái viễn cảnh sau đấy rồi. Người xưa có câu nói trước bước không qua đấy, cái bây giờ là làm cho tốt đi kết quả cuối cùng là nó quyết định chớ chả phải mày.

- Bọn tao chỉ có thể đưa mày đến chung kết thôi còn trận cuối mày múa thế nào đấy là do mày. Tao biết mày vẫn luôn muốn bày tỏ tình cảm đến người ta, đây là cơ hội tốt mày nên tận dụng.

Cuộc họp cứ thế kết thúc. Bốn anh tài mang theo quyết tâm giúp người anh em của mình tìm đường đến hạnh phúc, duy chỉ có nhân vật chính là Boseong thì vẫn chưa biết phải làm thế nào cho phải.

Nói thì nghe dễ lắm nhưng đã một tuần trôi qua cậu thực sự không biết phải lựa chọn bài nào cả. Tình ca có cả một bầu trời, cậu cũng không hay nghe thể loại này thành ra ngồi đấu tranh mãi mà chưa có kết quả.

Cậu chán nản bước vào quán cà phê gần trường. Vì hôm nay là thứ hai nên quán khá vắng vẻ, bản thân Boseong thì lại quá phiền não mà lựa chọn trốn tiết buổi chiều. Cậu hiển nhiên là chọn cho mình thứ đồ uống kinh điển mà người đời vẫn hay thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn-ameriano.

Cậu ngồi đó nhâm nhi ly nước, điện thoại bắt đầu phát danh sách mấy bài tình ca mà cậu cho là hợp với bản thân. Không rõ mấy nay Boseong đã nghe biết bao nhiêu bài nữa. Cậu sắp nổ đầu rồi, muốn khóc lắm.

Ngồi hơn tiếng đồng hồ mà không có chút tiến triển nào, cậu toan đứng dậy đi về. Đột nhiên, ánh mắt cậu lại rơi lên một người con trai ngồi cách đó không xa. Cả cơ thể thanh niên tội nghiệp cứng đờ, cuối cùng là ngồi phịch lại xuống ghế. Không quá khó để đoán ra người Boseong nhìn thấy là ai. Kim Hyukkyu-người khiến cho biết bao kẻ trồng cây si.

Chẳng phải người tình trong mắt hoá Tây Thi. Hyukkyu thực sự đẹp, không phải kiểu rực rỡ có phần chói loá như những nam khôi các khoa, ở anh là một vẻ mềm mại cho người khác cảm giác như ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm chiếu xuống nhân gian để xoa dịu nỗi lòng của kẻ lãng khách. Nắng chiều tà chiếu qua tấm kính, nó vương lên tóc lên gương mặt của anh. Đôi mắt lấp lánh đang chú tâm vào quyển sách, sống mũi thẳng tắp không chút vướng mắc mà đâm vào tim cậu trai phía xa. Từng đường nét trong khoảnh khắc ấy như được khắc tạc vào tâm trí của Boseong. Tim cậu đập liên hồi, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nhạc.

Cậu... biết nên dành cho anh ấy bản nhạc nào rồi.

***

Ngày đấy cuối cùng cũng đến.

Buổi sáng Kiin "Kiin" đã qua phòng Boseong từ sớm để lôi con lười đang vùi trong chăn kia đi sắm đồ. Đâu thể mặc áo đồng phục khoa hay mấy cái hoodie dày cộp đi tỏ tình "crush" được, đúng không? Thế là ta có cảnh hai thằng trai lôi lôi kéo kéo nhau từ cửa hàng này sang cửa hàng nọ. Không phải cậu kén chọn quần áo đâu, đi mà hỏi thằng ếch ấy. Nó hết nhìn rồi ngắm cứ lắc đầu nguầy nguậy, báo hại Boseong phải thay không biết bao nhiêu cái áo cái quần. Mãi đến gần trưa thằng hâm đấy mới miễn cưỡng vừa ý được một bộ. Thề là cậu cảm tạ trời đất lắm lắm luôn.

Lễ hội năm nay thực sự rất hoành tráng, có lẽ là nhất trong tất cả các năm. Từ những gian hàng tấp nập người qua lại đến những tiết mục âm nhạc ngây ngất lòng người, sôi động có trầm lắng có.

Boseong lo lắng chiều giờ, cậu hết đứng lại ngồi, đi đi lại lại đến mức Woochan chỉ muốn xích luôn bạn mình vào một chỗ. Cả đám biết cậu đang phải trải qua một giai đoạn tâm lí khó khăn. Phần vì phi vụ tỏ tình thế kỷ, phần vì cậu sắp bước lên sân khấu nơi mà lần cuối bản thân đứng đó đã là rất lâu trong trí nhớ.

Cậu thấy lo lắng cũng không phải cách nên lựa chọn đi thăm thú mấy gian hàng. Vô tình lại gặp được người kia. Hiển nhiên là nỗi lo tăng lên theo cấp số nhân. Boseong bối rồi tiến đến chào anh. Hôm nay Hyukkyu vẫn đẹp như thế, vẫn làm xao xuyến lòng cậu như thế. Anh nở nụ thật ngọt ngào trước những câu đùa có phần nhạt nhẽo của cậu, nhiêu đó đủ để chàng trai đang đỏ mặt ấy vừa xấu hổ cũng vừa sung sướng đến điên lên được.

Dù không nỡ rời xa anh nhưng Boseong vẫn phải nói lời chia tay tạm thời với lý do là hẹn đi chơi cùng mấy đứa bạn. Cậu cũng không quên hẹn gặp anh sau khi tiết mục cuối cùng kết thúc, tuyệt nhiên Boseong không hé răng nửa lời về việc mình sẽ lên sân khấu.

Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến tiết mục cuối cùng, cũng là của câu lạc bộ âm nhạc khoa kỹ thuật.

- Woochan nay bảnh tỏn quá nhỉ?- Siwoo tấm tắc khen.

- Gớm! Không phải vì lấy le với mấy bé lớp dưới cho tới mấy chị lớp trên thì còn lâu nó mới lên đồ lồng lộn vậy.- Haram tỏ ra khinh bỉ.

Nói lồng lộn thì hơi quá nhưng so với cái combo quần thun dài đến nửa ống chân và áo phông cổ giãn muốn trễ đến vai thường ngày thì như này là ổn rồi. Không phải hàng hiệu hay gì, đơn giản là quần jean áo phông trắng kèm theo áo khoác đồng phục nhưng hôm nay, nó lại mang quả đầu của mình đi đảo ngói. Woochan thực sự cảm thấy rất tiếc vì không thể mặc cái gì khác ngoài bộ đồ này bằng không nhan sắc nó còn phải thăng hạng hơn bây giờ nhiều, chắc chắn không dừng lại ở chữ bảnh đâu.

Nó cùng ban nhạc của mình đã thành công đem tới một tiết mục sôi động tưởng như có thể đốt cháy sân khấu. Sinh viên bên dưới reo hò không ngừng. Haram thì hùa theo đám đông hét đến khan cổ, Kiin "Kiin" lại tỏ ra rất chuyên nghiệp cầm máy bấm lia lịa. Sau hôm nay trang confession của trường không bùng nổ mới lạ.

Tiếng nhạc đã dừng lại, đến lượt Boseong rồi, nãy giờ cậu vì quá lo lắng mà chẳng thể thả mình theo điệu nhạc hay thậm chí là tâm trí cổ vũ cũng không có. Woochan phải đùn đẩy mãi cậu mới rời khỏi ghế ngồi để tiến ra trước sân khấu. Boseong nghĩ rồi, đã đến nước này thì không nên quay đầu lại. Bạn bè vì cậu mà làm đến như thế, bản thân cũng luôn mong muốn tiến xa hơn với người ta. Tầm này thì không còn gì cản được cậu bước lên sân khấu, cậu ôm chặt cây đàn hít một hơi thật sâu. Ánh sáng đến rồi.

Boseong ngồi trên chiếc ghế đặt giữa sân khấu, cậu cẩn thận chỉnh lại độ cao của mic cho phù hợp. Hôm nay cậu khác lắm, không còn là một chàng thanh niên mờ nhạt từ phong cách tới lối sống nữa. Cậu vẫn là cậu, có lẽ là ở một phiên bản tốt hơn và người người đón nhận. Từ cậu toả ra một cảm giác nhẹ nhàng kì lạ, giống như một chàng trai toả nắng nhà bên rất biết đốn tim người khác.

- Xin chào. Xin lỗi mọi người vì tiết mục ngoài lề này, mong mọi người thông cảm và đón nhận nó. Bài hát này mình xin dành cho một người. Bài hát có tựa đề The truth untold.

Tiếng ồ xen lẫn tiếng vỗ tay như tiếp thêm động lực cho cậu.

Âm nhạc du dương phát lên, tiếng guitar nhẹ nhàng như chạm đến lòng người.

Giọng hát trầm ấm hoà vào đêm đen huyền ảo. Nó vừa ngọt ngào lại vừa da diết mang theo nỗi niềm của người nghệ sĩ. Một sự thật không thể nói nhưng ai cũng thấu hiểu. Một tình yêu mãnh liệt nhưng lại chỉ dám giấu trong lòng. Những tổn thương, những đau đớn dày vò hàng đêm. Sự tự ti vào bản thân và hào quang của đối phương như muốn nhấn chìm chàng trai tội nghiệp. Nhưng cuối cùng tình yêu vẫn không cho phép anh ta chạy trốn, càng không cho phép anh ta đeo lên mặt nạ giả dối để đối diện với người mình yêu thương.

But I still want you...

Câu hát lặp đi lặp lại xuyên suốt bài hát. Chàng trai ấy cuối cùng vẫn là muốn có được người trong lòng.

Boseong sớm đã nhận ra bóng dáng anh giữa đám đông, là Siwoo kéo tới. Anh như mặt trăng giữa đêm đen, trong mắt cậu lúc đó chỉ còn thấy được một dáng hình đó thôi. Hyukkyu có vẻ thích bài hát này, anh khẽ đưa theo điệu nhạc, đôi mắt luôn hướng về cậu trai đang toả sáng kia. Cậu thật sự tò mò rốt cuộc anh đã nghĩ gì.

Bài hát kết thúc. Cậu rời sân khấu trong tiếng reo hò của khán giả. Boseong chẳng còn nghĩ được gì nhiều, dúi vội cây guitar vào tay Woochan rồi chạy vụt đi. Nếu là ngày thường, có lẽ cây đàn sẽ yên vị trên đầu cậu nhưng hôm nay là ngoại lệ, Woochan khoan dung miễn tội cho bạn mình.

Boseong nhìn ngó xung quanh chỗ cậu hẹn anh ấy. Cậu đợi một lúc mới thấy Hyukkyu chạy đến.

- Xin lỗi vì đã để em đợi. Cả em và bài hát đó rất tuyệt đấy. Anh không ngờ là em hát hay thế.

Cậu nghe vậy thì dũng khí đột nhiên tiêu tán đi đâu hết, thâm tâm ngoài lúng túng thì là ngại ngùng cùng xấu hổ.

- Em... em cảm ơn anh. Có... có chuyện này...

- Ban nãy em nói dành bài hát này cho một người, không biết là ai may mắn thế nhỉ?- Hyukkyu ngắt lời cậu, một hành động mà từ ngày quen biết anh đến giờ lần đầu cậu được chứng kiến.

Boseong có phần ngạc nhiên nhất thời quên đi xúc cảm hiện tại. Phải đến mãi sau này cậu mới biết rằng khi ấy đôi mắt phía đối diện có bao nhiêu bồn chồn cùng hụt hẫng.

Cậu hít một hơi, hai tay ôm chặt vai người kia.

- Bài hát này và tất cả những gì em làm từ trước đến nay đều là vì anh. Từ lần đầu gặp anh, trái tim em đã thuộc về anh rồi. Anh còn nhớ khi ấy, sau cái chạm tay em đã đơ ra không? Tim em khi ấy đập mạnh lắm, dồn dập hệt như lúc này vậy.- nói đoạn Boseong cầm tay Hyukkyu đặt lên ngực trái của mình.

- Em biết bản thân mình có biết bao nhiêu tầm thường và anh có biết bao nhiêu ưu tú. Nhưng chưa bao giờ... chưa bao giờ em thôi khát khao anh dù chỉ là một ánh nhìn hay một câu nói. Em từng cho rằng đó là cảm xúc nhất thời, ấy vậy mà khi nhìn anh cười em lại không thể tự kiềm chế được bản thân mà nghĩ đến anh, đến nụ cười ấy. Trông em như một kẻ điên vì tình vậy, vừa hèn mọn vừa tham lam... Nhưng cuối cùng cả lý trí lẫn con tim đều chẳng để em che giấu những điều này được nữa rồi.

Đôi mắt cậu bắt đầu ướt rồi, ánh đèn dù mờ ảo nhưng khi phản chiếu lên những giọt nước đang rơi vẫn đem tới cảm giác như sao rơi vậy. Lấp lánh và cũng thật buồn.

- Nên là anh ơi. Hyukkyu à, dù chỉ một lần thôi... hãy để em được theo đuổi anh nhé?

***

Trong phòng của câu lạc bộ âm nhạc khoa kỹ thuật, dù đã qua chín giờ tối vẫn thấy loáng thoáng bốn cái bóng đang ngồi chụm lại với nhau.

- Này rốt cuộc thằng Boseong nó đâu rồi nhỉ? Anh không thấy nó nãy giờ rồi.- Siwoo lo lắng.

- Đừng nói là nó tỏ tình thất bại rồi mượn rượu giải sầu đấy nhé. Em lo nó lại nghĩ ngợi lung tung quá.- Woochan cắn cắn móng tay, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình kakaotalk chưa có một tin nhắn mới nào.

- Phỉ phui cái mồm mày đi. Nó không phải loại người vì tình mà chết đâu.- Kiin "Kiin".

- Vậy mày thử nói coi giờ nó chưa liên lạc lại thì là vì lý do gì? Hay mày tính bảo là nó tỏ tình thành công, rước được người đẹp về dinh, trong cơn sung sướng quên hết anh em đấy nhé.

- Được thế thì tao đã mừng. Chết tiệt! Không biết thằng đần đó đi đâu nữa, đã hẹn nhau là không thành thì về đây rồi kia mà.

Đột nhiên, tiếng thông báo vang lên. Là Boseong nhắn.

Một tấm ảnh được gửi đến, trong ảnh là một chàng trai đang quay lưng vào ống kính, mặt hướng về sông Hàn. Kèm theo đó là một dòng tin.

Chầu Haidilao tới, mày không cần phải thanh toán đâu Kiin... để tao...

-- end chap --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top