muon chong.54

Chưa đầy mười phút, Diễm từ trong phòng tắm bước ra ngoài, Quân nhìn Diễm không chớp, cố kìm nén xúc động, Quân nói.

_Chúng ta đi ăn thôi....!!

_Nhưng em không muốn ăn...!!

_Cô có đi không...??

Diễm cáu.

_Em có làm gì anh đâu mà anh luôn tìm cách bắt nạt em là thế nào, em nói em không muốn đi, anh đi ăn một mình đi....!!

Nắm chặt lấy tay Diễm, Quân gằn giọng.

_Cô có chắc là cô muốn làm thế không...??

_Tại sao lại không...??

Nghe câu nói đầy ương bướng của Diễm, hết chịu nổi, đẩy Diễm ngã lên giường, lần này Quân cũng không cần biết Diễm có muốn hay không, Quân hôn Diễm, Quân hôn khắp mặt Diễm, hai bàn tay ôm chặt lấy Diễm. Mắt mở to đầy sợ hãi, Diễm không thở được, cũng không kêu lên được tiếng nào, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi.

Thấy Diễm khóc, Quân cũng không đành lòng làm Diễm phải đau, bây giờ Quân không có lí do gì bắt Diễm phải ở bên cạnh Quân. Quân muốn khi nào thực sự có thể làm được điều đó thì dù Diễm có muốn chạy trốn, có muốn không ở bên cạnh Quân cả đời của cũng không được.

Buông Diễm ra, kéo Diễm đứng dậy, Quân nói.

_Chúng ta đi ăn thôi...!!

Quá phẫn uất, Diễm dơ tay lên. Nắm chặt lấy tay Diễm, ôm ngang eo Diễm, Quân đe dọa

._Nếu em mà đánh tôi, tôi sẽ không kiềm lòng được nữa đâu, lúc đó nếu có xảy ra chuyện gì mong em đừng trách tôi...!!

Nước mắt trào dâng, Diễm căm phẫn.

_Sao anh lại đối xử với tôi như thế, anh có biết là anh tàn nhẫn lắm không...??

_Nếu so với những gì mà em gây ra cho tôi, thì có lẽ em còn chưa thấu hiểu hết được đâu....!!

Không nói gì nữa, Quân kéo Diễm đi xuống lầu, cả hai còn chưa biết nên ngồi bàn nào, Loan đến.

Vì Quân luôn tránh mặt Loan nên không còn cách nào khác, Loan đành phải chủ động đi tìm Quân, nhân chuyến công tác này, Loan muốn có thời gian được ở bên Quân nhiều hơn.

Thấy Quân, Loan tươi cười chào.

_Chào anh...!!

Nụ cười trên môi Loan vụt tắt khi thấy Quân đang đi cùng Diễm. Loan chưa bao giờ gặp Diễm nên không hiểu Diễm và Quân thực sự có quan hệ gì.

Nếu mọi lần gặp Loan, Quân cảm thấy khó chịu thì hôm nay Quân lại vui vẻ chào Loan.

_Chào em, em có việc ở thành phố này à...??

_Anh quên là công ty của gia đình em cũng có chi nhánh ở đây sao...??

Quân cười.

_Đúng là anh đãng trí thật, công ty gia đình em lớn như thế nên một thành phố có tiềm lực về kinh tế như thế này làm sao không có chi nhánh của công ty nhà em...!!

Chỉ vào Diễm, Loan tò mò hỏi.

_Cô gái này là ai...??

Diễm chưa kịp nói gì, Quân trả lời ngay.

_ Đây là Diễm, cô ấy là bạn của anh... !!

Loan quan sát Diễm từ đầu xuống chân, Loan cảm thấy ghen với Diễm, tuy nói là bạn nhưng tại sao Quân đi công tác lại mang theo cô gái này làm gì, nếu chỉ đơn giản là bạn, Quân cũng không cần phải nắm tay, cũng không cần phải tỏ ra thân mật với Diễm như thế kia, không lẽ cô gái này có thể giúp được Quân trong hợp đồng sắp tới. Càng nghĩ, Loan càng tò mò muốn biết mối quan hệ thật sự giữa Quân và Diễm là gì.

Loan mặc dù không vui nhưng vẫn gượng cười.

_Chào em, chị là Loan... !!

Diễm gật đầu chào lại.

_Chào chị... !!

Thấy Quân giới thiệu mình chỉ là bạn, trong lòng Diễm cảm thấy có hơi hụt hẫng một chút nhưng như thế cũng hay, nếu Quân đã chấp nhận được sự thật Quân và Diễm chỉ là bạn thì Diễm có thể yên tâm ra đi khi bố Diễm tỉnh lại, dù công ty còn hay mất, Diễm cũng muốn đi, ở đây mang lại cho Diễm quá nhiều đau khổ, mất mát, sợ hãi, Diễm không thể chịu đựng hơn được nữa.

Mặc dù nói chuyện với Loan nhưng ánh mắt của Quân lại nhìn Diễm không rời, Quân muốn biết khi Quân vui vẻ với một người phụ nữ khác, Diễm sẽ có phản ứng như thế nào, thấy Diễm vẫn bình thản như không có chuyện gì, lòng Quân càng đau, càng hận Diễm hơn. Quân cười nhạt, nếu đã đẩy nhau vào hoàn cảnh này thì Diễm cũng đừng trách Quân làm gì quá đáng với Diễm.

Lấy lại tinh thần rất nhanh, Quân mỉm cười bảo Loan.

_Em đi ăn cùng bọn anh chứ... ??

Loan cười.

_Vâng.... !!

Cả ba chọn một bàn giữa quán, Diễm không có tâm trạng ăn uống nên chỉ gọi đúng một đĩa mỳ ý, một ly sinh tố trái cây, Diễm ăn như mèo, vừa ăn Diễm vừa thở dài, suốt bữa ăn Quân và Loan nói hết chuyện này đến chuyện kia, họ lờ Diễm đi, tai Diễm ù đặc, Diễm cũng không quan tâm họ nói gì với nhau, Diễm chỉ muốn nhanh thoát ra khỏi đây.

Miệng cười đùa vui vẻ với Loan nhưng tâm trí Quân để cả vào Diễm, thấy Diễm không ăn được, Quân lo lắng hỏi.

_Cô không thích món này à... ?? Nếu cô không thích cô có thể gọi món khác... !!

Diễm thấy Quân đang định biến mình thành trò hề, từ lúc gặp mặt Loan, Quân luôn cười đùa vui vẻ với Loan, Quân lờ Diễm đi, bây giờ lại hỏi han quan tâm, quá tức, Diễm cay đắng đáp.

_Tôi ăn được hay không cũng không có liên quan gì đến anh... !!

Kéo ghế, đứng đậy, Diễm nói.

_Xin phép, em đi vệ sinh một chút... !!

Nói xong, Diễm bỏ đi luôn. Diễm đang lo lắng cho Trường, lo sợ cho ông Hải, lo công ty xẩy ra chuyện, bao nhiêu nỗi lo đang dồn dập vây lấy Diễm. Dù không muốn khóc nhưng hành động của Quân hôm nay khiến Diễm tủi thân, sợ hãi, nước mắt Diễm lăn dài trên má. Sau chuyện này Diễm không còn muốn gặp lại Quân nữa.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Diễm xong, Hồng phóng xe đến nhà Trường, dù lòng tự nhủ là sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nhưng sau một đêm suy nghĩ kĩ, Hồng không còn muốn tránh mặt Trường nữa, nếu có thể khiến Trường vì cảm thấy có lỗi với Hồng, Trường chịu đi phẫu thuật thì đó là một lí do tốt nhất mà Hồng có thể nghĩ ra được vào lúc này.

Hồng thấy nhà Trường vẫn đóng kín cổng như hôm qua, điều này có nghĩa là cả đêm hôm qua, Trường cũng không về nhà, lo lắng bất an, đau khổ, nước mắt Hồng rơi từng giọt xuống đất.

Mở cổng, dắt xe vào sân, Hồng ngồi im lặng nghe tiếng gió thổi, nghe lòng mình tan nát, chưa bao giờ Hồng được nếm trải cảm giác được yêu là gì, Hồng chỉ yêu đơn phương Trường trong tám năm, tám năm đợi chờ trong vô vọng, Hồng đã mất mát, đã khóc quá nhiều, nhìn tuổi xuân của mình ngày càng trôi đi trong khi tình yêu không bao giờ có được, Hồng đau đớn chỉ còn biết khóc.

Hồng gục mặt xuống gối, quá mệt mỏi, Hồng không còn muốn đi đâu nữa, nếu có thể chết trong lúc ngủ, Hồng ước Hồng có thể ra đi như thế.

Hồng ngủ quên trước cửa nhà Trường, nơi đây đã cho Hồng những ngày tháng hạnh phúc khi được cùng Trường ăn cơm, nói chuyện vui đùa, nhưng cũng chính tại nơi đây, Hồng đã đánh mất đời con gái, mất niềm tin, hy vọng vào tình yêu, hạnh phúc.

Sau một đêm lang thang ngoài đường, cuối cùng Trường cũng về nhà, hôm nay công ty Trường có buổi kí kết hợp đồng, Trường không thể không có mặt, vì buổi kí kết hôm nay quyết định công ty Hải Thịnh có còn tồn tại được nữa hay không, cũng quyết định Trường có chịu buông tay không trả thù nữa không.

Cuối cùng sau nhiều tính toán, Trường vẫn quyết định trả thù, vì chỉ có trả thù Trường mới sống yên cho đến lúc Trường phải ra đi, chỉ có trả thù Trường mới đảm bảo Diễm không sao, còn ông Hải, Trường không còn sức để quan tâm nữa, dù ông sống hay chết cũng không có liên quan gì đến Trường.

Thấy chiếc xe của Hồng, đôi mắt Trường tối lại, khuôn mặt tái xám, hành động tội lỗi tối hôm nào lại hành hạ lương tâm Trường. Trường không có dũng khí đối mặt với Hồng, mặc dù mong muốn Hồng xuất hiện trước mặt Trường toàn vẹn, bình an, Trường có thể để cho Hồng muốn làm gì Trường cũng được nhưng khi gặp được mặt Hồng rồi, Trường lại thấy mình hèn yếu, lại thấy mình không có đủ tự tin để làm điều đó, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt oán hận, giọt nước mắt đau khổ của Hồng là Trường lại muốn đi.

Trường đứng lặng nhìn Hồng ngủ, Trường muốn chạy lại ôm lấy Hồng, muốn nói ngàn câu xin lỗi nhưng Trường không dám. Trường cảm ơn trời phật vì Hồng không sao, Hồng đến tìm Trường thế này khiến Trường càng cảm thấy có lỗi với Hồng hơn.

Vì không muốn gặp Hồng nên Trường bỏ đi. Hồng ngủ say nên không biết gì. Hồng ngủ cho đến khi tiếng chuông điện thoại làm Hồng giật mình thức giấc, tưởng Trường về, Hồng đứng bật dậy, ngó quanh không thấy Trường đâu, căn nhà vẫn im ắng như trước, Hồng buồn bã, mở điện thoại, thấy số lạ, Hồng định không nghe máy nhưng linh cảm có chuyện nên cuối cùng Hồng hỏi.

_Ai đấy...??

Giọng Kiên vang lên.

_Cô có phải là Hồng không...??

_Vâng, là tôi đây. Anh là ai... ??

_Tôi là trợ lí của anh Quân... !!

Nghe nhắc đến Quân, Hồng kinh ngạc.

_Anh Quân có chuyện muốn nhờ tôi à... ??

_Anh ấy dặn tôi gọi điện báo cho cô biết Trường hiện giờ đang ở đâu... !!

Nghe Kiên biết Trường đang ở đâu, quá vui mừng, Hồng vội nói.

_Anh làm ơn nói nhanh đi, hiện giờ anh ấy đang ở đâu... ??

_Công ty Hải Thịnh có buổi kí kết hợp đồng lúc ba giờ chiều, cô cứ tới là sẽ gặp anh ta thôi... !!

_Cảm ơn anh... !!

_Không có gì... !!

Xem ra Quân rất hiểu Trường, nên đoán dù Trường có bỏ đi đâu cũng không bao giờ quên mục đích của mình. Còn Diễm, quá ngây thơ nên không thể đoán biết được việc này, nếu Diễm có thể đoán được, Diễm đã không phải khổ sở như bây giờ.

Đã biết có thể tìm được Trường ở đâu, Hồng yên tâm ra về, cả ngày hôm qua, sáng hôm nay chưa đến cửa hàng nên Hồng tranh thủ thời gian từ bây giờ cho đến ba giờ chiều, Hồng lái xe đến cửa hàng, Hồng muốn kiểm tra tình hình bán hàng, kiểm tra hàng hóa xem có phải nhập thêm hay điều chỉnh lại thứ gì không

Diễm nói là Diễm muốn đi vệ sinh nhưng thực ra Diễm muốn đi tản bộ ở bên ngoài, mâm mê điện thoại trong tay, không dằn được lòng, Diễm gọi điện cho Hồng.

Hồng đang làm việc tại cửa hàng, do đông khách nên Hồng phải phụ mấy nhân viên tư vấn quần áo cho khách.

Thấy Diễm gọi, Hồng nghe máy.

_Chào chị, chị đã tìm được anh Trường chưa... ??

Hồng ngập ngừng nửa muốn nói cho Diễm biết nửa lại không muốn.

_Chị cũng không biết là có thể gặp được anh ấy không nữa... ??

Diễm nhíu mày.

_Chị nói nghe khó hiểu quá, chị có thể giải thích rõ được không... ??

_Chiều nay công ty em có buổi kí kết hợp đồng với công ty khác đúng không... ??

_Vâng... !!

_Lúc nãy anh Quân có cho trợ lí gọi điện báo cho chị biết là chị có thể gặp được anh Trường ở công ty em vào lúc ba giờ chiều nay, chị không hiểu là anh ấy có lừa chị hay không... ??

Diễm vò đầu, đúng là Diễm ngu thật, Trường là một người luôn tận tụy với công việc, không khi nào Trường bỏ ngang công việc như thế nhưng cũng không thể trách Diễm, vì Diễm nghĩ một người sắp chết như Trường, tâm trạng bất ổn, lo lắng, sợ sệt làm gì còn tâm trí lo nghĩ đến chuyện khác nữa.

Thở hắt ra một hơi, Diễm nói.

_Em nghĩ chị có thể gặp được anh ấy ở công ty vào ba giờ chiều nay, một người yêu công việc như anh Trường, anh ấy sẽ không từ bỏ công việc vì bất cứ một lí do gì đâu... !!

_Nếu đúng như em nói thì em nên đi gặp anh ấy đi, chị không thể đi được... !!

Diễm kêu khổ.

_Em còn ở anh ấy xa hơn cả chị, chị có biết là em cách xa thành phố bao nhiêu cây số không... ??

_Bây giờ em đang ở đâu... ??

_Thành phố biển... !!

Hồng kêu lên.

_Em đến đó làm gì, em bảo chị là em sẽ đến công ty tìm anh Trường, sao bây giờ em lại ở một nơi xa xôi như thế... ??

Diễm thở dài.

_Mong chị thông cảm, không phải là do em muốn mà là do em bị ép phải đến đây. Chị đến gặp anh ấy đi chị nhé, em tin là chị có thể thuyết phục được anh ấy đồng ý đi phẫu thuật... !!

Hồng im lặng không đáp, mặc dù lo lắng cho Trường như thế nhưng Hồng vẫn chưa có dũng khí đối diện với Trường, sau sự việc xẩy ra tối hôm đó. Lúc chưa tìm được Trường, Hồng lo sợ không yên đến khi biết Trường đang ở đâu, Hồng lại không muốn gặp.

Thấy Hồng không nói gì. Diễm vội hỏi.

_Chị có sao không... ??

Hồng thở dài.

Chị không sao... !!

_Chị đừng nghĩ ngợi gì nhiều, điều quan trọng bây giờ là lo cho sức khỏe của anh Trường, sau khi anh ấy khỏi rồi, nếu anh ấy làm gì có lỗi, hay khiến chị bị tổn thương chị có thể xử lý anh ấy sau... !!

_Chị biết nhưng mà... !!

_Thôi mà chị, anh ấy sắp chết rồi, điều này quan trọng hơn mọi thứ đúng không chị... ??

Nghe Diễm nói Trường sắp chết, gạt lệ trên má, hít thở thật sâu, thở ra, Hồng đáp.

_Em yên tâm, chiều chị sẽ đi tìm anh ấy... !!

_Cảm ơn chị... !!

Nói chuyện với Hồng thêm vài câu nữa, Diễm cúp máy. Lang thang một mình khiến Diễm buồn chán, ý nghĩ đón xe đi về chưa có lúc nào lại bùng lên dữ dội trong đầu Diễm như bây giờ, nhưng không may cho Diễm, Quân không thể buông tha cho Diễm dễ dàng như thế.

Kiên tươi cười hỏi.

_Cô không vào ăn cơm cùng sếp và cô Loan nữa sao... ?

Diễm giật mình quay lại, thấy Kiên, Diễm nhăn mặt.

Anh đi theo em à... ??

Kiên gật đầu xác nhận.

_Đúng thế, sếp bảo tôi đi theo cô...!!

Diễm cáu.

_Anh ta thật quá đáng, em có phải là tù nhân của anh ta đâu...!!

_Xin lỗi vì làm cô khó chịu nhưng lệnh của sếp tôi không thể không tuân theo....!!

_Anh không cần phải đi theo em vì em không trốn đâu mà anh sợ....!!

Kiên thở hắt ra một hơi.

_Anh có nhiệm vụ phải đi theo em, mong em thông cảm...!!

Diễm tức điên người.

_Sao lại có cái lệnh vô lí như thế, em có phải là tội phạm đâu mà anh cần phải đi theo em....!!

Kiên im lặng không đáp, vừa tức vừa bực, đi dạo mà Kiên cứ đi kè kè bên cạnh khiến Diễm mất hết cả hứng thú. Không còn cách nào khác, Diễm đành chấp nhận Kiên là vệ sĩ và quản gia bất đắc dĩ của mình.

Diễm cùng Kiên đi dạo khắp bãi biển, Diễm nhanh chóng quên đi cảm giác khó chịu, đứng trước biển rộng, đứng trước màu xanh tuyệt đẹp, không khí thoáng mát, trong lành thế này, tâm hồn Diễm lắng lại.

Mệt mỏi, Diễm ngồi xuống. Kiên đứng bên cạnh, hai tay đút vào túi quần, trông Kiên như đang suy nghĩ chuyện gì dữ lắm.

Kiên ngập ngừng nói.

_Cô có biết là sếp rất yêu cô không...??

Diễm lảng tránh câu hỏi của Kiên.

_Sao anh lại hỏi em chuyện này....??

_Vi tôi thấy hình như cô hơi vô tình với anh ấy, vì cô, anh ấy đã làm rất nhiều chuyện cho cô, sao cô không thể một lần nghĩ cho anh ấy....!!

Diễm tò mò hỏi.

_Anh có thể nói cụ thể hơn được không, em không hiểu ý của anh...??

_Xin lỗi, anh ấy không muốn tôi nói cho cô biết, khi nào mọi chuyện xong xuôi rồi cô sẽ hiểu ngay thôi...!!

_Việc gì mà quan trọng thế, anh không thể nói ngay cho em biết bây giờ được sao...??

_Nếu anh ấy không muốn thì tôi không nên nói gì. Nếu cô muốn biết cô nên đi hỏi anh ấy...!!

Diễm trầm tư.

_Anh ấy bây giờ thay đổi nhiều quá nên em không còn nhận ra anh ấy nữa, em không hiểu vì lí do gì anh ấy không còn là anh chàng Quân dễ mến mà em từng biết...!!

Kiên cười.

_Anh ấy là như vậy đấy, đúng là dạo nào xảy ra quá nhiều chuyện, anh ấy không thể bình tĩnh được, cũng không có gì là lạ...!!

_Anh càng ngày làm cho em muốn hiểu nguyên nhân vì sao....!!

_Tôi đã nói rồi, tôi không thể...!!

Diễm ngục mặt xuống gối, một lúc sau đứng lên, Diễm hỏi.

_Anh có hay đến đây không...??

_Thỉnh thoảng, tôi hay đi cùng với sếp...!!

Diễm gật gù, bàn chân Diễm bắt đầu bước trên cát,Kiên đi bên cạnh, vừa đi Diễm vừa hỏi Kiên rất nhiều chuyện, đứng từ xa, Quân thấy Diễm cười rất tươi, lòng Quân thắt lại, đối với các chàng trai khác Diễm luôn cười, còn đối với Quân, Diễm luôn mệt mỏi, khó chịu.

Ghen tuông, tức giận, Quân hỏi Loan.

_Em có muốn đi dạo không...??

Loan gật đầu.

_Có, chúng ta cùng đi thôi...!!

Kiên và Diễm đi trước, Loan và Quân nối bước theo sau. Diễm vẫn không hay biết gì, do có quá nhiều thắc mắc, nghi vấn nên Diễm cần phải hỏi Kiên nhiều thứ.

Đi qua một bãi hoang toàn cây cỏ dại, kí ức khủng khiếp trong Diễm bắt đầu trỗi dậy, hình ảnh đêm hôm nào Diễm đi dạo trên bãi biển bị bốn tên bắt cóc hiện dần lên trong trí nhớ, Diễm sợ hãi ôm chặt lấy đầu, mặt Diễm nhăn lại vì đau, kí ức bắt đầu hiện rõ trong đầu Diễm.

Kiên hốt hoảng hỏi.

_Cô không sao chứ...??

Diễm đau đầu quá, Diễm lảo đảo muốn ngã. Quân thấy Diễm hình như xảy ra chuyện, đang nói chuyện với Loan. Quân vội chạy nhanh đến, Kiên vừa đỡ vào người Diễm, Quân hét.

_Buông cô ấy ra...!!

_Vâng...!!

Quân ôm lấy Diễm, mặt Quân tái xám, sợ hãi, Quân hỏi.

_Em không sao chứ...??

Đầu Diễm bây giờ như có muôn vàn nhát búa đang đập vào đầu. Diễm thều thào nói.

_Em...em đau đầu quá...!!

Quân nhanh chóng bế Diễm vào bệnh viện, đi qua đi lại ngoài phòng chờ, vừa lo lắng vừa bồn chồn không yên, Quân thấy tay chân mình bây giờ thật thừa thãi.

Loan càng ngày càng tò mò về mối quan hệ giữa Quân và Diễm, nhìn thái độ lo lắng không yên của Quân, Loan linh cảm đối với Diễm, Quân không hề vô tình như đối với mình. Lòng ghen tuông trong Loan bùng dậy, Loan muốn biết ngay mối quan hệ thật sự giữa Diễm và Quân là gì.

Không thể hỏi trực tiếp Quân, Loan hỏi trợ lí Kiên.

_Anh có thể nói cho em biết anh Quân và cô gái đang nằm trong phòng bệnh kia có mối quan hệ gì được không...??

Kiên cười.

_Sao cô không hỏi anh ấy...??

_Anh cũng biết nếu anh ấy không chịu nói thì em cũng không thể hỏi được gì...??

_Xin lỗi, tôi chỉ là trợ lí của anh ấy, chuyện riêng tư của anh ấy tôi không tiện xen vào, nếu anh ấy không muốn nói, tôi cũng hết cách...!!

Nói xong câu đó, Kiên im lặng, không thể hỏi được Kiên thêm câu nào, Loan buồn phiền chán nản, xem ra mối tình này không thể có được một cái kết tốt đẹp, ngày trước tưởng Quân không có ai, Loan đã không còn hy vọng, nói gì bây giờ trong lòng Quân đã có một người con gái khác.

Nửa giờ sau, bác sĩ gọi Quân vào phòng riêng. Cho Quân xem mấy bức hình chụp não bộ của Diễm, ông nói.

_Cô ấy có từng bị đánh vào đầu lần nào không...??

Quân gật đầu.

_Có, cô ấy từng bị tai nạn cách đây mấy tháng....!!

Ông bác sĩ nói tiếp.

_Tai nạn đó đã làm cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời, bây giờ những kí ức cũ đang dần được hồi phục lại nên những cơn đau đầu sẽ xuất hiện thường xuyên, anh nên chú ý đến tình hình sức khỏe của cô ấy, đừng để cô ấy suy nghĩ nhiều, hay phải chịu nhiều căng thẳng, nếu không sẽ không tốt cho hệ thần kinh của cô ấy...!!

_Vâng, cảm ơn bác sĩ...!!

Quân trở về phòng bệnh của Diễm, thấy Diễm mắt đang nhìn lên trần nhà, đầu đang suy tư chuyện gì đó.

Quân lo lắng hỏi.

_Em thấy trong người thế nào rồi...??

Diễm mệt mỏi.

_Em có thể ra về được chưa...??

_Không được, bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi...!!

_Nếu ở đây thêm em sẽ phát điên lên mất, anh cho em về....!!

Thấy Diễm năn nỉ quá, Quân đành phải cho Diễm về khách sạn, trên đường đi, Diễm ngủ ngà ngủ ngật trên xe.

Quân cười.

_Con nhóc này đúng là hết cách, có lúc em làm cho anh phát điên, có lúc anh lại không nỡ làm tổn thương em, thiền thần hay tàn nhẫn cũng đều là em...!!

Vừa về khách sạn, Quân tưởng Diễm sẽ ngủ vùi trong phòng nhưng Diễm lại đòi về nhà. Quân nổi nóng.

_Em vừa phải thôi, không phải bây giờ em đã biết Trường ở đâu rồi sao, em chưa làm xong yêu cầu của anh, em đã vội đòi về rồi là sao...??

Quân ghen tuông nói tiếp.

_Có phải bây giờ cô nôn nóng muốn nhanh chóng về nhà để gặp mặt hắn đúng không...??

Diễm chán nản đáp.

Anh thôi đi có được không, em muốn về vì ở nhà còn nhiều việc chờ em giải quyết, em đã đi quá lâu rồi, em không muốn bố em, công ty xảy ra chuyện...!!

_Em yên tâm, bố em vẫn bình an, dù em có về, em cũng không thể giúp bố em tỉnh lại, không thể thay mặt công ty đi kí kết hợp đồng, em nên lo cho em đi thì hơn...!!

Hết chịu nổi tính gia trưởng của Quân, Diễm hét.

_Anh nhất định không cho em về...??

_Em đã biết câu trả lời của anh rồi em còn hỏi làm gì nữa...!!

Bực mình, Diễm mở cửa xe ô tô, không nói không rằng, Diễm bỏ đi. Quân nhanh chóng nắm chặt lấy tay Diễm, lôi giật Diễm lại, Quân nói từng từ một.

Sau khi em giúp tôi kí kết xong hợp đồng, tôi sẽ đưa em về, thế nào em có đồng ý không...??

Diem nhíu mày.

Buổi kí kết hợp đồng của công ty anh kéo dài bao lâu...??

_Còn tùy vào khả năng của em, nếu em thuyết phục được họ đồng ý các điều khoản do công ty anh soạn sẵn thì em nhanh được về, còn nếu không em sẽ phải ở lại lâu đấy...!!

Diễm nghiến chặt răng.

_Anh đừng ép người quá đáng...!!

Quân cười khẩy.

_Thế này vẫn chưa là gì với em đâu, vẫn còn nhiều chuyện đang chờ em ở phía trước...!!

Kéo Diễm lên xe ô tô, đóng mạnh cửa, Quân bảo tài xế.

_Chúng ta đi thôi...!!

Loan đi một xe riêng nên những câu Quân nói với Diễm, Loan không nghe được. Loan càng ngày càng ghen, càng thấy Quân và Diễm có mối quan hệ không hề đơn giản chỉ là bạn bè, họ còn có một quan hệ rất đặc biệt nào đó mà Loan không thể đoán ra được.

Chiếc xe tiến vào cổng công ty có tên là FC Blue, nhìn thấy tên của công ty, Diễm tò mò.

_Anh đưa em đến đây làm gì, em có hiểu gì về mối quan hệ của công ty anh với công ty này đâu...!!

Quân mai mỉa.

_Mấy năm em đi du học, em không thể rút ra được gì cho mình à... ??

Diễm cáu.

_Anh khinh người như thế thì anh mang em đến đây làm gì... ??

Mở cửa xe, Quân giục.

_Em xuống đi, đến giờ làm việc rồi... !!

Loan, Diễm, Quân, Kiên được nhân viên công ty hướng dẫn lên phòng họp. Phòng họp hội đồng quản trị của công ty FC Blue cũng khá rộng, ở giữa phòng đặt một bàn dài, có hơn hai mươi cái ghế được xếp hai bên, ở giữa bàn đặt một lọ hoa to.

Diễm thấy có mấy người phía công ty FC Blue đã chờ sẵn, Diễm không tài nào được, Quân mang Diễm đến đây là có ý gì.

Hai bên đối tác bắt tay nhau, bên công ty FC Blue do người nước ngoài quản lí nên có hai người nước ngoài, ba người còn lại là người Việt.

Tiếng Anh của Quân, Loan, Kiên rất chuẩn. Diễm thì khỏi nói, Diễm đã sống ba năm ở bên Mỹ.

Qua màn giới thiệu, cuộc đàm phán bắt đầu. Diễm thấy mình thật là người thừa vì mọi chuyện đều do Quân, Kiên, Loan lo hết, Diễm xuất hiện ở đây chỉ là vật trang trí mà thôi.

Ông Carson là người rất khó tính, ông luôn lựa chọn đối tác kĩ lưỡng nên cuộc đàm phán không diễn ra suôn sẻ như dự kiến ban đầu.

Sau hai tiếng đàm phán không có kết quả, hai bên tạm nghỉ ngơi trong ít phút, rồi tiếp tục đàm phán tiếp, nếu lần này thất bại, dự án của công ty coi như bị hủy bỏ.

Bốn người được đưa đến một căn phòng trống, nhân viên công ty mang cà phê, nước ngọt, rượu và nước khoáng cho mọi người.

Quân nhăn trán.

_Không ngờ ông ta lại là người khó thuyết phục như thế... ??

Loan suy tính.

_Em cũng thật không ngờ, em chỉ nghe danh của ông ta, đến bây giờ được gặp mặt em thấy ông ấy đúng là một con người rất cứng rắn, dùng lời khó mà lay chuyển được suy nghĩ sắt đá của ông ấy...!!

Kiên lên tiếng.

_Chúng ta phải dùng cách gì đây sếp....?? Không lẽ lại bỏ cuộc, chúng ta phải khó khăn lắm mới có cơ hội được gặp mặt ông ta, nếu lần này thất bại, tôi e sẽ không còn có lần sau nữa...!!

Ở trong phòng bức bối khó chịu nên Diễm mở cửa đi ra ngoài, đi qua hàng lang của công ty, Diễm thấy có một căn phòng chỉ treo độc một bức ảnh, vốn là ngời yêu hội họa, nên tò mò Diễm bước vào, Diễm muốn nhìn xem bức tranh kia có gì đặc biệt không.

Vừa nhìn thấy bức tranh, Diễm cảm thấy có một nỗi đau đang dâng tràn trong lòng, lồng ngực đau thắt, trái tim Diễm nhỏ lệ, không kìm nén được nước mắt, từng giọt từng giọt lăn dài trên má, Diễm cũng không hiểu được lí do vì sao.

Đúng như cái tên của nó, bức tranh nói về nỗi đau mất đi người thân, mất đi người quan trọng của cuộc đời, Diễm đã mất mẹ, bây giờ lại sắp mất cha nên Diễm có thể hiểu được tâm trạng của người họa sĩ khi vẽ nên bức tranh này.

Bàn tay Diễm sờ nhẹ lên bức tranh, nhắm mặt lại, Diễm có thể hình dung được khuôn mặt đau khổ, có thể cảm nhận được nỗi đau của người họa sĩ.

Cô đang làm gì đấy hả...??

Tiếng quát của ông Carson khiến Diễm giật mình. Thấy Diễm đi ra ngoài, Quân đi theo, sợ Diễm bị ông Carson mắng nên Quân vội nói.

_Xin lỗi ông, cô ấy không cố ý làm hỏng bức tranh của ông...!!

Nhìn thấy lệ đầm đìa trên má Diễm, cả ông Carson và Quân đều kinh ngạc, cả hai không hiểu tại sao Diễm lại khóc, Quân tưởng Diễm bị đau đầu quá nên thế.

_Em không sao chứ, có cần anh cho người đưa em về khách sạn không...??

Diễm lắc đầu.

_Em không sao...!!

_Em đừng nói dối, nếu em không sao, tại sao em lại khóc...??

Chỉ bức tranh, Diễm nói.

_Bức tranh này khiến em buồn quá, không cầm được lòng nên em khóc vậy thôi...!!

Quân quan sát bức tranh, xem xong, Quân thở dài.

_Em nói đúng, chỉ có ai mất đi người thân của mình mới thấu hiểu được nỗi đau của người khác...!!

Đôi mắt Quân đỏ hoe, một người còn cha còn mẹ như Quân tại sao lại buồn đau. Thấy Quân đau lòng, Diễm tưởng Quân cũng đồng cảm với nỗi đau của mình.

_Anh cũng hiểu được bức tranh nói gì à...??

_Em đừng nói lung nữa, mau xin lỗi ông Carson, rồi đi ra khỏi đây...!!

Diễm lí nhí.

_Xin lỗi ông, tôi không cố ý...!!

Diễm và Quân thấy mắt ông cũng đang đỏ, cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Diễm là một cô gái ngây thơ nên có gì nói nấy.

_Có phải hai người trong bức tranh này là người thân của ông đúng không...??

Nắm chặt lấy tay Diễm, Quân gắt nhỏ.

_Đi thôi, em làm ông Carson giận bây giờ...!!

_Họ là vợ và con trai tôi... !!

Diễm buồn rầu hỏi.

_Xin lỗi ông nếu tôi có nói sai điều gì mong ông bỏ qua cho. Họ đã mãi rời xa ông rồi đúng không... ??

_Đúng thế, tai nạn giao thông đã cướp mất họ ra khỏi vòng tay tôi... !!

Diễm dựa đầu vào vai Quân. Nước mắt đong đầy, Diễm nói đầy sẻ chia.

_Tôi có thể hiểu được nỗi đau của ông vì tôi từng bị mất một người thân yêu quý, gần gũi với mình, bây giờ căn bênh suy tim cũng sắp cướp mất bố tôi... !!

Ông Carson nhìn Diễm, trên môi ông nở một nụ cười buồn.

_Xem ra cô đúng là người rất đa cảm... !!

Đỏ bừng mặt, Diễm vội đứng thẳng người lên. Không hiểu tại sao, Diễm lại dựa đầu vào vai Quân khi đau khổ thế này, Loan đứng ở bên ngoài nhìn cảnh Diễm dựa đầu vào vai Quân, lòng Loan buồn vô hạn, Loan và Quân chưa từng có cảnh gần gũi nhau như Quân và Diễm. Đến bây giờ Loan có thể hiểu được phần nào mối quan hệ giữa Quân và Diễm.

sau hai mươi phút nghỉ ngơi, đàm phán giữa hai bên bắt đầu, thật lạ là ông Carson lại đồng ý kí kết hợp đồng với công ty Quân, buổi kí kết hợp đồng cuối cùng cũng diễn ra tốt đẹp. Nhìn Diễm, Quân nở một nụ cười thật tươi, Diễm ngơ ngác không hiểu gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: