004
"…Mẹ ơi, con được đại diện khối phát biểu cho trường… nhưng thực ra con không muốn lắm."
Đối với ai cũng cười bảo ' ổn ' , ' không vấn đề ' , nhưng trước mặt mẹ, cuối cùng Diệp Anh vẫn thả lỏng, để lộ sự bối rối trong lòng.
Trần Diệp Anh dựng xe máy điện, rút chìa khóa rồi bước đi tới nhà bếp. Tiếng dao băm thớt hòa vào âm thanh xe cộ huyên náo ngoài phố, nơi bố đang ngồi bán hàng. Mùi vịt quay thoảng vào tận bếp, nơi mẹ lúi húi nấu cơm. Em trai chưa về, trong nhà chỉ có hai mẹ con.
Mẹ Trâm đang mở nắp nồi kiểm tra gạo. Nghe tiếng con gái, bà chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua rồi tiếp tục công việc, khẽ gật đầu như ngầm bảo "Nói đi, mẹ nghe."
Diệp Anh đứng đó một chút, ánh mắt lưỡng lự, rồi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng chậm rãi:
"Mẹ ơi, con nói cái này không phải là khoe gì đâu nhé."
Dù lời nói ra có vẻ nghiêm túc, nhưng em không giấu được sự thấp thỏm trong đôi mắt.
"Thực ra thì… con không thích lắm đâu mẹ ạ."
Em lắc đầu, như thể chính mình cũng không chắc về cảm xúc của bản thân.
"Nhưng mà cô Hà, cô chủ nhiệm cũ của con, mẹ nhớ không? Giờ cô ấy là hiệu phó rồi đấy." Diệp Anh lon ton bước lại gần, vừa nói vừa với tay lấy cái bát để dọn bữa trưa cùng mẹ. "Hôm nay cô bảo con đứng phát biểu trước toàn trường… Cô nói đó là cơ hội tốt, nhưng con không chắc nữa."
Mẹ vẫn tiếp tục nấu cơm, thỉnh thoảng liếc mắt về phía con gái nhưng không tỏ vẻ quá chú ý. Giọng bà bình thản:
"Con lo cái gì?"
Diệp Anh siết nhẹ ngón tay, nhìn vào vệt nước đọng trên mặt bếp.
"Con thực sự là không thích...nói truyện trước nhiều người như vậy, nhưng mà mọi người đều rất vui mừng khi con phát biểu! Còn chúc mừng con nữa "
" con không có kinh nghiệm, làm không tốt thì..." nói đoạn dừng lại, thiết nghĩ nếu dùng từ ' thất vọng ' thì hơi nặng nề quá ' mất mặt ' lại quá bi quan sau cùng. Em lựa từ mà bảo với mẹ là " không hay lắm "
Mẹ Trâm đặt chiếc đũa xuống, quay lại nhìn con gái. Ánh mắt bà dịu dàng nhưng thấu suốt, như đã hiểu rõ những gì con đang nghĩ. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi bà nhẹ nhàng nói:
"Con biết không, người ta hay sợ phát biểu trước đám đông không phải vì họ không làm được, mà vì họ sợ mình chưa đủ giỏi. Nhưng giỏi hay không, đôi khi không phải do con tự đánh giá, mà là do những người xung quanh nhìn nhận. Cô hiệu phó đã chọn con, điều đó có nghĩa là cô ấy tin con có thể làm tốt hơn con nghĩ."
Diệp Anh im lặng, đôi mắt có chút dao động.
Mẹ cầm lấy chai nước mắm, rót vào chảo, giọng điệu chậm rãi nhưng chắc chắn:
"Mà con biết không, những người giỏi thật sự không phải là những người chưa từng sợ hãi, mà là những người dù sợ vẫn dám bước lên. Con có thể lo lắng, có thể cảm thấy chưa đủ tự tin, nhưng điều đó không có nghĩa là con không thể làm tốt. Cứ thử xem "
Tiếng dầu sôi lách tách, mùi thơm từ chảo thịt lan tỏa khắp gian bếp, nhưng Diệp Anh vẫn đứng đó, suy tư.
Mẹ Trâm đặt đũa xuống, ngân giọng như thể sắp nói điều gì rất nghiêm túc. Bà trút chút món xào ra bát, khẽ nhìn cô con gái lớn nhà mình, chậm rãi bảo:
“Với cả… nếu mà có làm không tốt lắm thì nghỉ học.”
Diệp Anh ngẩng phắt đầu lên, trố mắt nhìn mẹ. “…”
“Ở nhà bán vịt với bà Trâm, ông Hoàng!” Mẹ vỗ nhẹ vào thành bếp, mặt tỉnh bơ. “Nhà còn đang định thuê người may quá, có cô con gái phụ việc cho mẹ .”
....này là uy hiếp trắng trợn luôn đúng không?
Là không cho cơ hội ý kiến gì hết còn gì? Nhắc thẳng căng em là làm không tốt thì nghỉ học đây mà?
Bất giác bật cười, cảm thấy em thì đã lớn mà câu dạo của bà Trâm sau mà không giống em lớn hơn tí nào, trước cũng dọa cho ' nghỉ học ở nhà bán vịt ' giờ vẫn là ' nghỉ học ở nhà bán vịt ' nghĩ em là cô nhóc vẫn còn sợ cái kiểu dọa nạt này sao?
Không thể không thừa nhận, nói chuyện cùng người thân luôn rất ấm lòng. Em vốn còn đang định bảo mẹ thôi thì để em dọn lốt cho, mẹ ra ngoài phụ bố bán vịt đi.
Bà Trâm lại nhét vào tay em một trăm nghìn đồng.
Diệp Anh ngạc nhiên, chớp mắt mấy lần rồi nhìn mẹ đầy khó hiểu. “Mẹ…?”
Mẹ Trâm nhướng mày, giọng bình thản như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra:
“Cảm động xong rồi nhỉ?”
Diệp Anh chưa kịp đáp, bà đã hất cằm về phía cửa:
“Giờ đi mua cho mẹ chai dầu hào đi. Đợi mãi con bố Hoàng về để mua hộ mà nó chưa về.”
…
Cái nhà này không thể để em xúc động hơn ba giây à?
Sao mà chẳng tình cảm gì hết!
Phồng má thiết nghĩ dây thần kinh xúc động nhà em hình như trừ em và bạn ken bé thì đều bị cắt đứt hết rồi, lại không tự xem lại chính em hình như cũng không có vẻ gì là có cái dây này đâu.
Diệp Anh lủi thủi bước ra khỏi nhà bếp, cầm tiền mà sao lòng lại không vui tí nào. Trống chân trống sau đó thì quay đầu xe đi ra khỏi nhà, thiết nghĩ chi bằng ăn bớt của mẹ vài đồng mua túi kẹo tự thưởng mình thôi.
Người thì phải tự biết yêu mình chứ!
Trong bụng từ đâu tự vang lệ câu danh ngôn mạng, để mà nói thì thực lòng lúc bị nhận xuống cái nhiệm vụ này Diệp Anh đã có suy nghĩ rồi nhưng mà vì lỡ lời kể ra với đám bạn thành ra đeo lên thêm cả cái trách nhiệm lớn quá lớn luôn.
' Được phát biểu trước trường luôn? Ghê ta! Bé Diệp Anh nhà ta coi vậy mà đỉnh đó chứ? '
Lời khen bật ra từ Ngọc Bắc làm Diệp Anh hơi giật mình. Vừa mới bảo không thích mà? Nhưng mà nghe khen lại cũng thấy hay hay.
' Sáng thứ hai đúng không? Được rồi, tuần sau tớ sẽ phá lệ ngồi lên hàng đầu nghe Diệp Anh phát biểu! '
Thanh Mai hào hứng vỗ vai em một cái rõ kêu.
' Không được! Trước khi phát biểu sáng đó, phải để tớ trang điểm cho cậu nghe không! ' Hải Yến gấp sách lại, chỉ tay hùng hồn. ' Đứng trước toàn trường, có bao nhiêu nam nữ như vậy, phải cho mọi người thấy Diệp Anh nhà ta đẹp cỡ nào! '
' Hoa khôi '
Một giọng nói phụ họa từ đâu vang lên.
' Hoa khôi? '
Cả đám quay lại, thấy Thu Hương từ bàn trên đang chống cằm nhìn xuống, đôi mắt tinh quái. Hải Yến nhướn mày:
' Cậu quay xuống từ bao giờ thế, Hương? '
"Lâu rồi."
Thu Hương cười, nụ cười đầy thản nhiên nhưng lại khiến Diệp Anh cảm thấy như có ai đó vừa vỗ nhẹ vào lưng mình một cái.
Và rồi, không chần chừ, Thu Hương đưa tay nắm lấy cổ tay Diệp Anh, giọng kiên định:
' Vịt cố lên nhé, đừng có sợ! Cả lớp ở dưới trống lưng cho cậu! '
Ơ kìa? Sao tự nhiên tổng tài thế?
Diệp Anh chớp mắt, đầu óc vẫn còn một chút hỗn loạn với việc mình vừa được tung hô, vừa được tiếp sức tinh thần kiểu "tổng tài nữ cường" như trong phim vậy.
Sao mà càng lúc càng hết muốn đi thế này, không đúng? Sao vừa rồi em quên mất kể với cô Hà còn Thu Hương nhỉ?
Người hướng ngoại 100% như cổ nhất định chịu được cái nhiệm vụ to lớn này. N,nhưng mà...hình như cô cố tình nhét cho em rồi mà.
Trong bụng thở dài một hơi nhìn Thu Hương cứ thế cười toe toét đi khoe cho cả lớp chuyện, Diệp Anh sắp trở thành chò cười cho cả khối.....à không, là phát biểu trước cả khối.
Mọi người trong lớp hình như đều sửng sốt lắm sau đấy còn cười nói chạy qua chỗ em ào ào, đón nhận cơn mưa lời khen sau đó là mấy chục video gửi riêng để hỗ trợ em phát biểu của Thùy Anh.....Diệp Anh thấy, job này làm không tốt....là căng phết à
Trong bụng mang theo nhiều suy nghĩ, nói thẳng ra là overthinking. Trần Diệp Anh đã như cái nấm mốc, lủi thủi kể mẹ Trâm nghe vậy đấy.
May mà mẹ em còn nói lời dễ nghe....dù đoạn sau thì không dễ nghe như đoạn đầu, nhưng mà...thôi thì cứ thử chứ biết sao.
" Cô ơi, dầu hào để chỗ nào vậy ạ? " một đường đi thẳng xuống chợ, Nhà Diệp Anh ở phố. Không phải kiểu phố xá hoa lệ, đông nghẹt người rồi còn rất ồn ào trên thành phố.
Thị trấn nhỏ có con phố thông đi các vùng hay được gọi là trung tâm huyện, đó là nơi em sinh ra. Đi lại rất tiện, không có khó khăn gì hết nếu đi xe đạp từ phố xuống chợ có lẽ là mất khoảng bảy, tám phút nhưng mà đi xe điện thì chỉ cỡ năm phút mà thôi. Gần chợ có cửa hàng tạp hóa ' ruột ' chuyên cung cấp đồ gia vị cho bố mẹ em buôn bán thế thành ra em cũng thành gương mặt quen thuộc.
Cô bán hàng như mọi thường ' a ' một tiếng sau đó lại đùa là ' con ông Hoàng càng lớn càng xinh đấy nhỉ '
Ha ha cười, thực sự là nghe quen tai. Lại phải nhẵ thêm một lần về việc muốn biết vị trí kệ để dầu hào ở đâu, cô bán hàng chỉ tay dọc lối đi vào tận cuối cửa hàng mà bảo " cô mới nhập về còn trong thùng chưa bỏ ra "
" Anh vào bóc rồi lấy hộ cô nhé "
" vâng " em gật đầu, sau đó theo hướng chỉ dẫn đi vào. Cửa hàng tạp hóa này thực sự to nếu mở rộng ra làm một siêu thị cỡ nhỏ cũng được lắm. Nhưng, chắc vì siêu thị giá niêm yết đắt đỏ bình thường mẹ đi chợ cũng thích vào tiện tạp hóa mua hơn siêu thị nhiều, cho nên là cô bán hàng nghe bảo giàu nứt vách vẫn quyết định giữ nguyên cửa tiệm vậy.
Dẫu vậy, cô cũng thuê người sắp xếp đồ thành từng khu riêng biệt, nhìn qua có vẻ rất chuyên nghiệp. Lối đi dài thẳng xuống cửa nách lẽ ra phải thông thoáng, nhưng trước mắt Diệp Anh lại là một loạt thùng lớn nhỏ chất dưới các kệ sắt. Thùng mì tôm xếp chồng cùng hộp giấy, bên cạnh là những chai dầu rửa bát, dầu mè đặt ngổn ngang, trông vô cùng lộn xộn.
Thực ra, mắt Diệp Anh đã quen nhìn màn hình điện thoại tối ngày, lại còn hay thức đêm đọc truyện, gõ văn bản, nên nếu đi đo thị lực chắc cũng phải xếp vào hàng cận nhẹ rồi. Dưới ánh sáng lờ mờ, cô nheo mắt nhìn quanh, cố tìm kiếm thứ mình cần, nhưng hoàn toàn vô vọng.
Thở dài, Diệp Anh ơi là Diệp Anh…
Em đang làm cái gì ngốc nghếch vô ích vậy chứ?
Không chần chừ nữa, cô rút điện thoại ra, bật đèn pin. Ánh sáng rọi xuống nền gạch, quét qua những kệ sắt và đống thùng phía dưới, tạo thành những mảng tối sáng đan xen. Cô lúi húi cúi xuống, gạt qua từng thùng một, nhưng tìm hoài vẫn không thấy.
Rõ ràng cô Lan vừa bảo là mới đem vào đây cơ mà?
" bạn này "
" Lấy cái gì vậy? Có cần tôi giúp không? "
....
Đây đã là lần thứ 2 trong ngày em nghe giọng này đấy? Diệp Anh có muốn giả bộ không nghe không?
Có!
Em có giả lơ luôn bây giờ không?
Không!
Cậu ta đứng ngay đằng sau luôn mà! Mà bây giờ quay đầu nhìn qua ha ha cười nói chuyện chắc là quê chết, em về nhà đã thay luôn bộ đồ xộch xệch đeo cái dép bánh mì trắng mà do lâu không rửa bẩn thành cái màu cháo lòng rồi.
Tóc cũng thả, mà còn đang lò mò chui lủi dưới cái kệ để đồ tối om. Bước ra thì khác gì quỷ dưới âm trì không?
Dù chắc là Diệp Anh cũng không phải xinh xắn đẹp đẽ lắm, mà thực ra thì cũng không có lý do gì để mà em phải xấu hổ trước một người không thân đúng không?
Cẩn thận nghĩ lại thì em ngại cái gì?
Tính toán trong là thế, Diệp Anh còn đang định "không sao cả" mà lùi lại đi ra, ai ngờ vừa xoay người, đầu em đập một cái bịch lên thành kệ sắt. Đau điếng!
Chưa kịp xuýt xoa, em đã nghe thấy một loạt tiếng lạch cạch—đồ đạc trên kệ lung lay, rung rung rồi—rầm! Một thùng mì tôm từ trên rơi thẳng xuống đất, hộp giấy cũng đổ nghiêng theo, khiến mọi thứ tứ tung một cách hỗn loạn.
Tiếng động lớn đến mức làm cô Lan ngoài tiệm cũng phải ngó đầu vào, hô to:
"Diệp Anh! Cháu làm rơi cái gì à?"
Diệp Anh vẫn còn chưa kịp định hình trời đất, đầu óc lơ mơ sau cú va chạm đầy "động não". Em thậm chí còn chưa lên tiếng thì đã nghe thấy người phía sau thay em nói chuyện.
"Cháu làm rơi thùng mì tôm ạ."
ơ
Diệp Anh còn chưa kịp quay lại thì đã thấy cậu bạn kia lặng lẽ cúi xuống, nhặt thùng mì tôm bị rách, từng gói mì rơi lả tả dưới chân. Cậu ta tỉ mỉ gom hết vào hộp, rồi nhìn cô Lan—người đang nhăn mày rõ ràng là giận lắm.
Nghiêm túc mà nói: "Cháu sẽ mua hết ạ. Cháu xin lỗi cô."
Cô Lan nhìn cậu một lát, thấy dáng vẻ biết điều, dù không vui cũng chỉ thở dài, phẩy tay:
"...Ờ, tí đem ra hết đấy nhé."
Diệp Anh ngốc người luôn. Đầu thì đau, não thì lag, còn chưa kịp phản ứng mà người ta đã thay cô chịu trận mất rồi.
" tớ sẽ mua lại hết mì tôm "
" cậu tên là gì vậy nhỉ? "
Một khẳng định chắc nịch, một lại là câu hỏi. Không ăn khớp nhưng mà người nghe đều ngơ ngác. Nhưng mà nhất thời, không biết nên nói sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top