03. anh cua người ta đi

nnutdan

8 tỷ lượt thích mình khổ quá ai nuôi mình tháng này được ko?

wolowili anh hai nuôi em tháng nữa được ko?
-> nnutdan bố mẹ m đâu?

chimonwaci cái mặt ông khổ chỗ nào?
-> nnutdan đẹp trai chứ nghèo mà 🫩
-> chimonwaci má kh đẹp trai còn tự sướng
-> nnutdan thoại sảng gì z ba=)))))))
-> pperthh tự luyến*
-> nnutdan xuống biển long vương đuổi lên =))))))))))))))))))
-> chimonwaci dkm 😭💔

pperthh sao đến bước đường tìm sgmm v😭
-> nnutdan tìm sgmm hồi nào?
-> pperthh chứ còn j?
-> nnutdan sgdd cơ, nói lại đi
-> pperthh sgdd của em đây cục cưng
-> chimonwaci oke ạ
-> pperthh 😭

skiwongrawai chủ tịch giả nghèo thử lòng mọi người và cái kết
-> pperthh đỪn9 |3a0 9iỜ x3|\/|
t|-|u0ng\ n9u0'i kh4'(
-> skiwongrawai còn giữ sđt giáo viên lớp 1 của m kh?
-> nnutdan dm =)))))))))

phuwintang ok tí nạp game còn thừa t đô nết cho 5 quả trứng 1 tên lửa
-> nnutdan hết thuốc sao kh bảo t 😭
-> phuwintang ? ý m là s
-> nnutdan thấy bịnh bịnh
-> pperthh @phuwintang rồi mời đoàn mình di chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương cho chắc ăn giúp em ha
-> nnutdan sao mâm nào m cũng ăn z
-> phuwintang @pperthh má m

———

một buổi sáng yên ắng hơn ca trực đêm qua của nut.

nơi có mùi cà phê thoang thoảng toả ra từ chiếc máy rang nhỏ trên bàn bếp, có ánh đèn vàng ấm áp trái ngược với hành lang bệnh viện, có cả đống sách vở y khoa quen thuộc bừa bộn trên sofa của william và ti tỉ thứ làm cho anh muốn về, nơi đó là nhà, nut đã về nhà.

"không đi gym hả thằng chó con?" - nut đưa chân đá đá vào người william.

"anh hai để cho bác sĩ tương lai ngủ" - thằng nhóc giọng còn ngái ngủ đáp, vùi sâu hơn vào chăn, chưa được 3 giây đã khò khò ngủ tiếp.

"bác sĩ tương lai ngủ nhiều như heo!" - nut nhỏ giọng trêu, đủ để mình anh nghe, sau đó ra khỏi phòng.

lại liếc thấy đống giấy trên sofa phòng khách, nut chửi tiếp "bác sĩ tương lai cái gì bừa như chó!"

"em nghe được đó nha thằng anh hai!"

nut quay lưng, bóng thằng chó con đầu tóc bù xù xuất hiện.

"ở đâu ra đứng lù lù không tiếng động vậy má, vong hả?"

"sao nói còn ngủ?"

"hông thích ngủ nũa" - nó dụi mắt liên tục mấy cái, giọng lí nhí còn khàn khàn vì khô.

trẻ con tuổi dậy thì có khác!

nhìn nó như công tử bột vậy đó, lúc nào cũng tỏ ra bé bỏng, hồi bé thì học hành rồi ăn uống chơi bời, lớn lên đi học đại học bố mẹ giao phó cho anh hai nuôi, không bào cũng uổng...
nut phải cảm tạ trời đất vì nó học y!

"thế anh mày đi ngủ" - từng câu từng chữ lẫn với tiếng ngáp dài, nut vươn vai một cái, bước vào phòng.
——

5 giờ chiều, nut mới ngủ dậy.

"mai em lên viện cùng anh hai nhé"

"ừa...không nghỉ hè nữa hả?" - nut đang bấm điện thoại, bát cơm chưa vơi được một nửa.

"ở nhà hông có làm chi hết, đi thực tập vui hơn"

"uống lộn thuốc hả, hay bắt đầu thấy y đức dâng trào, phải có trách nhiệm rồi. sợ thành bác sĩ dỏm hả? mà khỏi thành bác sĩ dỏm, khéo không lấy được bằng tốt nghiệp luôn." nut vừa nói vừa cười, khích cho thằng chó con gây lộn, anh gắp miếng thịt cho vào mồm.

"anh hai kì quá à, thì cũng đúng. nhưng mà từ lúc quyết định học y em đã học hành đàng hoàng rồi mà, tự biết có trách nhiệm chứ bộ, người ta có ý thức mò."

mồm thì trêu nhưng chuyện thi vào y khoa không phải chuyện dễ, ngày một ngày hai mà làm được. từ bé đến lớn william dù nghịch ngợm nhưng chưa hề bị phàn nàn việc học vì biết nền tảng gia đình mình. nut biết điều đó, nut biết khả năng của em mình thừa sức học y, nhưng anh vẫn chưa cảm thấy y đức mãnh liệt bên trong thằng nhóc, nên thỉnh thoảng lại khích nó bằng mấy câu như vậy đó.

"biết rồi" - nut lạnh lùng đáp một tiếng.

thấy lạ, anh bác sĩ tôn sùng khoa học bình thường không có vừa ăn vừa bấm điện thoại kiểu này. william hỏi dò "anh hai xem gì vậy?"

"xem quà"

"hả? quà gì? cho ai?"

"không, lộn, không phải quà"

"có người yêu hả gì?"

"điên, đang bận xíu thôi"

"bận gì mà không lo ăn cơm trời. có người cần lo hơn chuyện ăn cơm nữa thì có"

"ừ"

"???" - thân là giỡn vậy đó hả?

"giấu mệt quá, đang xem quà cho người ta" - nut ghét cảm giác giấu giếm, cũng không thích bị người khác giấu.

"người ta có thích anh hai không?"

"chắc không, có khi đang ghét anh hai mày đấy" - mỗi người hiểu một ý mà nghe nó hợp lý dữ trời.

"vậy mà cũng dám tặng quà hả? tính enemies to lovers hay gì?" - ông viết fic được rồi đó ông cố.

"nói nhảm gì vậy? lover con mắt mày, yêu đương gì? đang chọn quà xin lỗi."

"chưa được điểm nào đã âm điểm"

"im chưa?"

"anh làm gì người ta mà xin lỗi? nghiêm trọng lắm hay sao mà không thèm ăn cơm?"

nut kể lại toàn bộ cho nó nghe, nó gật gù lên tiếng
"anh giỏi thiệt, con út giám đốc bệnh viện. anh liệu mà lo đi nha, tương lai của em nằm trong tay anh đó."

"mày khéo lo quá, chắc xin lỗi một tiếng là không sao thôi mà. người ta không so đo đâu nhỉ..."

"anh cua người ta luôn đi"

"??? ủa tự nhiên vậy"

"em giúp cho"

"nhưng mà anh đâu có thích người ta?"

"yêu nhau rồi về làm rể giám đốc, lỗi phải gì bỏ qua hết, anh dở quá à."

"???"
———

cháp này nó xì ke ciểu gì â các môm oi😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top