Phần 1- Nhã Lãnh Hy

-Lão gia! Phu nhân! Tiểu thu cử động rồi!!
-Ưm... Ồn ào quá... năm phút nữa thôi...
- Hy Nhi! Ngươi tỉnh rồi?! Hy Nhi đừng làm hẫu thân sợ mà Hy Nhi!
-Thêm năm phút nữa thôi...
- Á! Hy Nhi lại ngất rồi! Mau mau gọi đại phu! Nhanh lên!
...
1 ngày trước...
Reng reng reng...
Tiếng chuông báo thức reo lên liên hồi, vang vọng khắp căn phòng nhỏ đầy cọ vẽ và bảng phát thảo tranh cùng những cuốn sách lăn lóc trên sàn... Nhìn sơ qua sự bộn bề này cũng có thể biết ngành nghề của chủ nhân căn phòng này là một nam nhân chuyên về thiết kế hoặc thiên về họa nhưng quả thật nếu không gặp mặt, chắc chắn ai cũng không nghĩ được căn phòng này thuộc về một cô gái- Trịnh Nhã Hy- là một thiết kế đồ họa với 27 cái xuân xanh không một mảnh tình vắt chiếu à nhầm vắt vai. Vốn là con một của một nhà tài phiệt giàu có, lại thêm nhan sắc từ người mẹ là diễn viên của cô, quả chỉ cần muốn là có tất cả, liếc mắt cũng sẽ có người chịu vì cô mà cúi đầu gài dây nâng chân. Thế nhưng hiện cô đang nằm trong căn phòng nhỏ bừa bộn, ráng ngủ nướng thêm 5' nữa vì hôm qua thức đêm chạy deadline gửi bản thảo cho sếp... Lí do: Đánh chồng chưa cưới của mình thừa sống thiếu chết sau khi phát hiện hắn ta giám đội nón xanh cho cô. Nhã Hi quyết định không tin vào nam nhân nữa và ra sống tự lập để chứng minh bản thân cô có tố chất, không phải dựa vào gia thế cha mẹ mình.

RENG RENG RENG RENG!!!
- Ồn chết lão nương ta! Tên bại hoại nào có điện thoại mà không tắt vậy hả???!!!
Nhã Hy bật dậy quơ tay đập vỡ chiếc chuông báo thức ( thật đáng thương aa...) đây là chiếc báo thức thứ 5 trong tuần bị cô đập vỡ sau 3 cái điện thoại~
- Chết tiệt lần nữa hả??! Trương Nhã Hy mày là đồ ngốc AGGG!! lại phải tốn thêm tiền nữa rồi...
Nhã Hy ngáp một cái thật dài, quơ tay với lấy chiếc điện thoại còn lành lặn trên gối.
- Quác 8h rồi? Lão Nhân sẽ thịt mình mất! Phải nhanh lên thôi!
Vội vã bước xuống dường vơ vội bộ đồ nào đó trong hộc tủ bừa bộn rồi chui vội vào nhà tắm, trên dường điện thoại cô vẫn reo lên từng hồi nhắn của lão gia và lão nương cô rằng họ mong cô mau về nhà... hòa lẫn với tin nhắn đầy xác khí qua từng câu chữ của sếp cô.
30p sau Nhã Hy bước ra vớ vội tập hồ sơ cùng laptop rồi chuẩn bị công tác đi gặp sếp mặc cho mái tóc còn ướt.
Bước vội xuống đường, mặc dù hôm nay cô chỉ mặc quần jean cùng chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng với chiều cao 1m65, dáng người thon thả, gương mặt xinh đẹp và đặc biệt là khí chất thanh nhã cao quý của mình cũng khiến người đi đường phải ngoái nhìn vài lần.
Cắm mặt vô điện thoại vừa chạy thật nhanh đến chỗ làm ( các bạn đừng làm theo nhé! ) Nhã Hy chỉ mong sao lão sếp hôm nay trúng sổ số hay vàng rơi vào mặt lão để lão không để ý đến cô...
Bỗng chiếc xe từ trong hẻm chạy ra với tốc độ cao cùng lúc Nhã Hy đang đi qua đường.
-KÉEEEEETTTTTT!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Này cô kia đi thì mở mắt ra mà nhìn đi chứ!!
- Xin lỗi tôi đang vội ạ!!
Nhã Hy cúi cúi  tỏ vẻ xin lỗi vừa chạy vội qua đường trong khi vẫn cắm mặt vô chiếc điện thoại xem tin của sếp thì...
PINGGGGGG!!!
Và vâng Trịnh Nhã Hy với 27 cái xuân xanh chưa một mảnh tình vắt vai đã chính thức từ trần bằng cú húc cực mạnh vào cột điện. Nhã Hy ngã xuống,
trong lúc nhất thời, khẩu hiệu "đi đường an toàn" lan rộng toàn xã hội.
.
.
.
P/s: Nhan sắc sương sương của chị Hậu nhà ta aaaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: