Chap1: Thỏa thuận chớp nhóang
Bệnh viện Kwang Hee,Kangnam, Seoul,Hàn Quốc
00:35PM
Jung Chan Woo chuẩn bị kết thúc ca trực. Cậu vươn vai đầy mệt mỏi. Công việc ờ phòng phẫu thuật cả ngày hôm nay đã bắt kiệt não cậu. Đến quầy, bốc một đống siro gomme* đổ vào lý sau đó dốc cạn, cậu thở mạnh. Cuối cùng cũng xong rồi!
Chào các đồng nghiệp, Chan Woo cởi áo blues rồi mặc lại áo khoác, xách ba lô, bước ra khỏi văng phòng.
"Ăn gì đây nhỉ? Shushi? Teokboki? Hay đi ăn cháo lòng?" Chan Woo thầm nhủ
-Bác sĩ Jung! Bác sĩ Jung!
Y tá Park hớt hải chạy tới chỗ Chan Woo
-Có chuyện gì vậy?- Jung Chan Woo đỡ y tá Park, vội vàng hỏi
-Phòng... Phòng cấp cứu vừa tiếp nhận một bệnh nhân... Bị đạn bắn- y tá Park sợ hãi
-Hả, bệnh nhân đó sao rồi? Jung Chan Woo vừa nghe thấy, hốt hỏang
-Không bác sĩ nào dám nhận ca này cả, đó là... Là... Kim Han Bin
Jung Chan Woo vừa nghe thấy cái tên này, bụng bảo dạ
-Ai?
-Anh không biết anh ấy sao?
-Sao tôi phải biết
-Anh ta là VVIP của bệnh viện chúng ta
-À, VVIP bệnh viện chúng ta thì tôi có biết vài người, chứ Kim Han Bin thì chưa nghe, mà bị nặng không?
-theo kết quả chụp các lớp, đạn đã vào đến não trung gian, rất may là chưa đứt cái giây thần kinh nào. Anh nhất định phải mổ cho bệnh nhân này
-Đuợc rồi, đưa tôi hình chụp các lớp
...
Phòng phẫu thuật số 3
01:30AM
-Phẫu thuật loại bỏ dị vật nỏi não trung gian cho bệnh nhân VVIP Kim Han Bin bắt đầu
-dao mổ
-Kẹp mertzet*
-Hạ kính lúp
Cả phòng mổ như ngừng thở trong khoẳng khắc Chan Woo
-Bịt đồng hồ anh lại, bác sĩ Song
Song Yun Hyeong lấy tay bịt chặt đồng hồ lại
-Mọi người nín thở đi
Mọi người nín thở
Chiếc kẹp từ từ tiếp cận viên chức đạn
.
.
.
"Cạch"
Tòan bộ những người theo dõi ca mổ thở phào.
-chỉ nylon 6/0
Chan Woo rất bình tĩnh khâu lại vết thương
-Mọi người vất vả rồi!
Cậu cúi đầu nhẹ
Truớc khi đi ra khỏi phòng mổ, cậu ngỏanh lại nhìn VVIP
-Đẹp trai thiệt!
.
.
.
-Chủ tịch, đây là ca mổ được thực hiện sau khi tôi đã tan ca, phải có tiền công riêng, đây là hóa đơn
-20.000.000 won? Cậu bị điên à?
-Cái bệnh viện này, không ai dám làm ca đó ngoài tôi đâu, chủ tịch
Yang Huyn Suk bị kói cho cứng họng, vả lại cậu ta nói hòang tòan không sai. Thôi thì chấp nhận vậy.
-Đuợc rồi, à mà VVIP đó muốn gặp cậu
-Sao lại muốn gặp tôi?
-Sao tôi biết đuợc?
-Ờ, được rồi
.
.
.
Phòng bệnh VVIP
-Cậu là bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho tôi?
-Đúng, có gì sao?
-Tôi muốn cậu... Về làm bác sĩ riêng cho tôi... Cậu không cần trả lời...
-Lương một tháng là bao nhiêu?
-Cậu muốn bao nhiêu?- Kim Han Binh bắt đầu hứng thú với cậu trai này
-45.000.000 won
-OK- Kim Han Bin có chút bất ngờ nhưng vẫn đồng ý
-Khi nào tôi có thể tới đó làm
-Ngày mai, hoặc là ngay bây giờ, tùy cậu thôi
-Anh thỏa thuận với Yang Huyn Suk hay là tôi?
-Tôi sẽ lo hết, bù lqị cậu phải đến nhà tôi chăm sóc cho sức khoẻ của tôi
-Không vấn đề!
-Hợp tác vui vẻ
Chan Woo bước ra khỏi cửa, ngỏanh lại:
-Anh tên gì?
-À, nhớ cho kĩ nhé: KIM... HAN... BIN. Còn cậu?
-Jung Chan Woo... Mà này, anh đẹp trai lắm, Kim Han Bin!
....
(*): kẹp mạch máu
(*): một loại siro cung cấp đường và năng lượng cho não sau những khỏang thời gian sử dụng não với tầng suất cao, thường có tại Nhật Bản
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top