Một đêm
-Cậu là học sinh trường Lck à ?
-Sao chú biết !?
/phì cười/
-Gọi là anh thôi,anh là Lee Sanghyeok,28 tuổi.Đang là tổng giám đốc của cty (Bố anh làm chủ).Mà bộ đồng phục của cậu vẫn còn đang trên người đấy,lo tìm mèo nên quên mất sao ?
-À /má gì vậy trời,nhìn già chết mẹ tao chưa kêu bằng bố là may rồi,nhìn bản mặt không ưa còn ra cái điệu sĩ sĩ đó với ai không biết/ mà anh thấy bé nó ở đâu ấy nhỉ? Tôi không có gì nhiều,nhưng nếu anh cần thì tôi có thể hậu tạ,sẵn gửi anh chút quà quê của bố mẹ gửi cho.
-Anh biết anh già nhưng cũng không đến nỗi phải gọi bằng bố mà em.Còn nhỏ nên xưng em cho đáng yêu nha bé.Anh không cần hậu tạ gì nhiều,mà đến tuổi nên gia đình cũng hối lấy vợ rồi..
/Trời đất cái ông nội này đọc được suy nghĩ của mình hả ?? Giải tán về lấy vợ liền cho tao! Sao mà cứ mát mát như mùa thu Hà Nội vậy trời/
-Dạ anh cho em hỏi là gần đến nơi chưa ấy,sao anh chở em vào cái khu đô thị này làm gì thế ạ..?
-Nhà anh
-Dạ ?
-Nhà anh thôi,không phải anh đang chở em đi tìm mèo sao ? Đến nơi rồi sẽ biết.
Chiếc xe dần tiếng vào 1 căn biệt thự sầm uất,sang trọng nguy nga như toà lâu đài.Nơi đó có những thứ tưởng chừng nhưng chỉ thấy trên phim,mà bây giờ nó lại xuất hiện trước mắt cậu như giấc mơ có thật.Cảm thấy không ổn,cậu quay sang hỏi:
-Anh có chắc là đi tìm mèo không vậy ? Mèo nào tự chui vô nhà ông vậy ông cố ? Tính lừa ai ?
-Thế mà vẫn có người mắc bẫy..Nhưng mà em bình tĩnh,anh chỉ muốn giúp em thôi.
Đến nơi,quản gia và phục phụ chạy đến mở cửa,xách hành lí đem vào nhà.Mở cửa bước vào,là một căn nhà cấp cao vô cùng hiện đại mà cậu hằng mong ước.Chỉ có điều trông không giống ngôi nhà cho đại gia đình lắm,nhà to nhưng không cảm được hơi ấm. Chẳng lẻ tên này ở một mình sao ?
-Vậy,bé mèo mà anh nói tôi là anh đã tìm được đâu ?
-Đây.
-ĐÂY !?
Sanghyeok ngồi chễm chệ trên sofa, chỉ tay vào bản thân mình,nhếch mép cười như con mèo xảo trá.Còn Wangho chỉ biết đứng hình,mắt chữ A mồm chữ O.Cậu đứng im như pho tượng.Ngoài trời đã lạnh,lòng người còn lạnh hơn.Biết mình đã bị lừa,Han Wangho vừa thất vọng vừa sôi máu muốn rồ lên đánh chết cái tên khốn nạn này.
-Nhưng mà anh cũng giống mèo chứ bộ~
Nắm đấm bóp chặt,2 mắt trừng lên nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok.Miệng cậu Han lẩm bẩm,còn một chút nữa thôi là tên này đấm vỡ kính cái tên xảo trá này rồi.Đúng lúc đang dầu sôi lửa bỏng.
MEOW~
Nghe tiếng kêu thân thuộc,Wangho quay sang.Đúng là bé con rồi,cậu chạy lại,bế ẻm trên tay rồi xoay vòng.Ôm hun thắm thiết ngỡ như là chưa bao giờ lìa xa.Lúc này quản gia,là người ẵm mèo con ra gặp mặt nói với cậu:
-Là giám đốc Lee đã thấy bé lang thang ngoài đường rồi yêu cầu mang về đây.Biết là mèo của cậu nên giám đốc mới cho mang về thôi đấy ạ.Từ chiều giờ mèo con chơi rất vui và cũng được uống sữa căng bụng rồi.Nhìn xem,dáng vẻ này có giống bị chúng tôi ngược đãi không.
Là sự hiểu lầm,tên này không phải là người xấu.Trách cậu chưa suy nghĩ thấu đáo mà đã hành xử không đúng,người ta đã có lòng giúp đỡ vậy mà cậu lại..Ẵm mèo con trên tay,Wangho bẽn lẽn lại gần sofa,lí nhí:
-Chuyện hồi nãy..em xin lỗi anh nha.Thật sự trong lúc đó rối quá,cũng là vì lo lắng cho con nên em có hơi..Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt sao anh biết đây là mèo của em vậy ạ ?
-Bỏ qua chuyện đó đi,bây giờ anh muốn hậu tạ.
-Bao nhiêu ạ ?
-Một đêm.
-Dạ em cảm ơn ạ,mèo con vì đã quen chỗ này nên có thể ngủ lại bất cứ khi nào anh muốn.Vì nhà cũng to,anh lại ở một mình nên chắc cô đơn lắm nhỉ,em hiểu mà.Nên là khi nào muốn em sẽ cho anh mượn mèo thoải mái nhaaa.Bé nó đáng yêu lắm,rất hiền mà cũng rấ-
-Em á.
-Dạ..? Ý anh là ?
-Anh nói em á,một đêm ở lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top