Mèo

"Có ai nhìn thấy nó ở đâu không ạ"
-
"Là một bé mèo con,nhỏ hơn tay cháu một tẹo ạ"
-

Giữa trời đông giá rét,cậu bé học sinh cấp 3 mặc bộ đồng phục lủi thủi bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng.Hai bên đường vắng tanh,chỉ có cậu và đôi mắt sưng húp.Bước chân run rẩy tìm kiếm khắp con phố,bồn chồn lo lắng không biết phải làm gì..

Han Wangho là 1 học sinh cấp 3,chuyển từ quê lên thành phố sinh sống và học tập.Hiện cậu chỉ ở 1 mình trong căn trọ gần trường mà bố mẹ thuê cho.Gia đình cậu Han chỉ có 3 người,là bố mẹ và cậu.Tuy gia dình không thuộc dạng giàu có nhưng lại rất ấm cúng và hạnh phúc,bố mẹ luôn yêu thương cậu,trao cho cậu tình thương đủ đầy và luôn dạy điều hay lẽ phải.Dặn cậu nhất định phải trở thành người tốt.Thành tích học tập ở trường của Wangho khá nổi bật,có ý chí vươn lên,rất siêng năng và được thầy cô đánh giá cao.Han Wangho đúng chuẩn thuộc kiểu con nhà người ta,vừa có ngoại hình lại còn học giỏi.Rất được lòng thầy cô và mọi người xung quanh,ai ai cũng yêu quý và trân trọng cậu ấy cả.

Han Wangho ở một mình,vì buồn chán nên đâm ra muốn nuôi một bé mèo nhỏ.Hằng ngày đi học về có người tâm sự,chơi đùa một chút cũng vơi bớt nỗi cô đơn.

Thế mà không hiểu sao hôm nay khi về nhà cậu không nhìn thấy mèo con đâu cả.Han Wangho chạy lên gác,mở tủ đồ rồi lục tìm khắp nơi,gọi tên em ấy nhưng chẳng thấy đâu.Cậu đành lấy đống súp thưởng mình mua được lúc chiều,mang mồi ra dụ mà vẫn không có kết quả.Cuối cùng cậu bất lực,mở tung cánh cửa chạy đi tìm hết ngõ ngách ở các khu phố.

Đã là 8 giờ tối,trời vừa lạnh vừa tối đen,xung quanh cũng vắng.Sự tìm kiếm trong vô vọng khiến Wangho bất lực,định từ bỏ thì có tiếng gọi:

-Cậu gì đó ơi,có phải cậu tìm mèo không ? Là mèo con ấy ?

Nghe tiếng gọi Wangho bất giác xoay người,là một người đàn ông cậu đoán khoảng tầm ~28 tuổi.Trên người mặc bộ đồ vest và đi con xe kết xù đang đỗ bênh cạnh.

-À-à..dạ đúng rồi,lông bé nó màu trắng,là loại mèo chân ngắn đuôi dài ạ.

Người đàn ông bật cười,lấy điện thoại ra đưa cho cậu xem 1 tấm hình:

-Phải không nhỉ ?

-Đúng ạ! Là bé nó ạ!

Han Wangho trố mắt,đưa tay giật lấy chiếc điện thoại trong vô thức.Nhưng bị người đàn ông ấy nắm lại,em giật mình rụt tay mà không được:

-Tay cậu tím hết rồi,ở đây lạnh lắm,vào xe rồi nói chuyện.Tôi biết con mèo lông trắng đấy ở đâu,nhưng cậu phải đi theo tôi,tôi chở cậu đến chỗ nó.

Đồng ý thoả thuận,Han Wangho chui vào xe mà không nghĩ ngợi gì.Cửa xe đóng lại,xe lăn bánh và người đàn ông đó chở cậu đi.

____________________________________
Đi đâu thì không biếk hêhhhhehHehehEEehwe😈😈😈😈😈😈😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakenut