Muộn

- Cậu mặc váy cưới đẹp lắm ! - Phù dâu đang gắn những bông hoa đính đá cuối cùng lên mái tóc của cô.

- Cảm ơn cậu nhé.

Các phù dâu đang chuẩn bị trang phục cho cô dâu trước giờ cưới. Phòng cưới nhốn nháo, người tìm hoa cho cô dâu, người tìm khăn trùm mặt. Bố của cô ngồi đấy còn thấy sốt ruột thay cho con gái mình. Miệng thì cứ giục liên hồi, chút chút lại hỏi đã xong chưa, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, cô dâu sẽ trễ mất. Cũng dễ hiểu cho người làm bố ấy thôi. Cô là con gái duy nhất của ông mà. Ông lại lẩm bẩm rồi nhìn đồng hồ, thật sự rất nôn nóng ông đành bỏ ra ngoài.

Bên trong, chỉ còn cô đang đứng trước gương. Cô dâu mỉm cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Trong thâm tâm cô cảm ơn anh đã luôn yêu cô . Đối với cô, tình yêu của cả 2 người là thứ mà cô không bao giờ muốn đánh đổi.

Cô nhìn vào sợi dây chuyền mà anh tặng cho cô vào lễ đính hôn năm ngoái, lúc này đang nằm ngay ngắn trước ức ngực của cô. Đó là một chiếc dây chuyền bạc, dây dài trễ xuống trước ngực, bên trong có lồng một chiếc mề đay hình trái tim và khi nó được mở ra thì sẽ đem lại cho cô một bất ngờ. Đó là tất cả những gì anh nói về thứ anh dấu bên trong chiếc mề đay. Cô chưa bao giờ mở ra vì  phải có một chiếc chìa khóa nhỏ mới có thể mở được nó ra , và chỉ anh mới biết nơi cất giấu nó. Đã lâu lắm rồi cô không đeo nó, cho đến hôm nay, cô mở chiếc hộp kỉ niệm ra. Nó vẫn nằm lặng yên bên quấn sổ nhật kí mà bên trong dán toàn những hình ảnh về kỉ niệm ngọt ngào của 2 người.

Cô dâu ngồi lại vào bàn trang điểm để kiểm tra lại lần cuối. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng và mặc đúng như những hình dung mà anh đã nói mỗi khi họ hẹn hò. Đó là một mái tóc tết và được buộc lại khéo léo gọn gàn , gắn trên đó là những bông hoa hồng trắng đính đá lấp lánh như những giọt sương tinh hoa nhất mà bạn phải thức giấc từ rất sớm mới có thể gặp được trước khi nó kịp tan biến đi. Đó còn là chiếc áo cưới mà cô vẫn thường níu tay anh và suýt xoa mỗi khi họ đi qua tiệm áo cưới gần nhà anh. Mỗi lần như vậy, anh đều xòe ví ra trước mặt cô và bĩu môi. Như thể nói rằng anh không có tiền đâu. Nhưng một lần cô hỏi trêu anh về số tiền anh giấu trong con lợn đất. Anh đỏ mặt, cầm con lợn đấy giấu vào tủ quần áo rồi khóa lại. Chưa hết, ngày hôm đó cô cứ trêu anh, trêu cái bộ dạng ngớ ngẩn khờ khạo đó. Thế rồi anh không chịu được nữa, cũng đành phải nói ra, nếu không cố sẽ đi kể hết cho bạn bè anh về con lợn nhựa màu đỏ. Anh ấp úng trả lời rằng vì có người muốn mặc váy cưới nên anh phải nuôi lợn bán lấy tiền mua váy cho họ. Thế là từ lúc đó cô cứ nhìn anh rồi tủm tỉm mãi, như thẩy cuối cùng anh cũng làm nên trò trống rồi đấy. Tất nhiên là mỗi lúc đi qua cô suýt xoa vì cô thích, cô muốn được mặc thử. Còn chuyện mua hay không là chuyện khác, cô không bắt cũng chưa bao giờ nói bóng gió ẩn ý bắt anh mua. Chỉ là anh thấy trong mắt cô niềm ước ao đấy quá đỗi thành khẩn và thực tế cũng không phải là anh không thể đáp ứng được cho cô. Nếu như đòi hỏi có ngay thì anh chịu, nhưng nếu cứ dần dần thì anh chả kém gì đàn ông giàu có cả.

- Thông báo 10 phút nữa hôn lễ bắt đầu - tiếng loa của ban tổ chức đám cưới vang ra từ góc phòng.

Bố cô hớt hải chạy vào xem con cái đã xong chưa. Cô bước đến bên ông, ôm trầm lấy người bố yêu quý như thể đây là lời từ biệt cuối cùng trước khi cô đi về bên anh. Ông nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô như ngày còn nhỏ và dặn dò, về bên ấy phải kính trọng gia đình nhà chồng, không có được ương bước như trước nữa. Cô gật đầu rồi tiễn ông ra khỏi phòng. Có lẽ cô là cô dâu lạ lùng nhất khi mà không muốn bố dắt tay con gái vào ngày quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Các phù dâu, cô cũng cho họ đợi ở cửa phòng , cô muốn ở trong phòng 5 phút yên tĩnh...

Trong sản lớn. Một thanh niên trực tầm 30 tuổi, đang đứng chắp tay ra đằng sau, bộ dạng có vẻ khá nhẫn nại. Đó là chú rể của cô, anh là người ngoại quốc, sang đây để làm ăn rồi tình cờ quen cô khi thấy cô đang đứng trước một tiệm váy cưới. Thanh niên đó toát ra cái gì đó đứng đắn lịch sự từ phong thái, nụ cười thì tỏa nắng ngất ngây như chiếu sáng muôn vàn hoa cùng đua nở, chưa kể đến cái má lúm còn rất duyên mỗi khi mắt anh híp lại để cười. Về cơ bản nếu từ thang điểm 1-10 thì 10 không đủ để diễn tả vẻ đẹp của anh. Chắc là phải 11 thì mới đủ.

9 phút đã trôi qua, còn một phút nữa là hôn lễ bắt đầu. Chú rể bắt đầu lo lắng vì chưa thấy tín hiệu của cô dâu. Anh cứ đứng thấp thỏm đánh mắt về phía ban tổ chức rồi lại liếc về phía cửa lớn.

Tiếng guốc chạy cộc cộc ở hành lang. Cánh cửa của nhà thờ cuối cùng cũng được mở ra . Chú rể thở phào nhẹ nhõm ... Một phù dâu tóc tai lộn xộn, đứng thở như sắp hết hơi trước của nhà thờ. Khách của cả 2 nhà ngạc nhiên, tròn mắt nhìn người phù dâu. Chú rể còn ngạc nhiên hơn.

-Cô dâu, cô dâu,... biến mất rồi ... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Biến mất rồi , là ý gì ... chú rể chạy lại hỏi. Cô phù dâu lắc đầu thở không ra hơi, chỉ tay về phía cửa phòng cô dâu. Chú rể, bố mẹ cô dâu và bạn thân 2 người chạy thẳng đến phòng chuẩn bị của cô dâu. Trong phòng không một bóng người. Cửa sổ mở toang như thể có ai đó cố tình mở ra.

- Ôi không! Không phải là căn bệnh của con bé lại tái phát chứ?- mẹ cô dâu thốt lên, khuôn mặt toát lên sự sợ hãi khiến người nào nhìn thấy cũng thấy thật tội nghiệp.

- Mau tìm con bé về đây nhanh lên - Bố cô dâu hớt hải, giục giã mọi người .

Bạn bè, phù dâu, phù rể, chú rể nháo nhào hò hét tìm cô. Họ tìm mãi mà không thấy cô trả lời , gọi điện thì không nghe máy. Bởi vì bây giờ cô đang phóng mô tô đi xa rồi.

Cô đi mãi suốt hơn 1 tiếng rồi dừng lại ở một bãi biển. Là nơi mà anh và cô từng hay hẹn hò. Với cô nơi này có rất nhiều kỷ niệm về anh.

-Anh à ! xem em mang gì tới cho anh này.

Cô trải một tấm thảm ra và ngồi lên . Rỡ trong rỏ ra rất nhiều thức ăn đã được chuẩn bị trước.

-Toàn những món anh thích nhé. Sushi , há cảo, kimbap, còn có cả bánh mì kẹp bánh bao nữa này...

Cô gắp một miếng kimbap và đưa lên trên miệng anh. Nhưng anh không mở miệng ... chỉ có cô và tiếng sóng biển. Cô hỏi anh không trả lời.

-Anh không muốn ăn à? anh chê em nấu không ngon phải không. Em đã thức cả đêm để chuẩn bị cho anh đấy...

Quả thực đúng như vậy. Ngày mai đã là đám cưới vậy mà từ chiều hôm trước cô vẫn cứ đi chợ, lỉnh kỉnh xách một đống nguyên liệu về để làm. Rồi lọ mọ từ 7 giờ chiều đến hơn 3 giờ đêm. 5 Giờ sáng đã bị đánh thức để còn kịp giờ tổ chức đám cưới. Khi đó, quầng mắt thâm lên hiện rõ nét mệt mỏi.

-Dù anh không muốn thì cũng phải ăn một ít chứ. Là em đã cất công chuẩn bị cho anh mà.

-Anh... sao em hỏi anh không trả lời.

Cô hạ tay xuống, nhìn anh trong vô vàn vô vọng. Tiếng sóng biển vỗ từng cơn mạnh hơn . Gió thổi từ biển vào làm những hạt cát li ti dính vào mắt cô. Cô dụi mắt, nước mắt chảy ra, nhưng vẫn không thể xóa nhòa đi hình ảnh về anh trong mắt cô. Anh đang nhìn cô và mỉm cười kia.

-Anh, sao anh lại cười ? Có phải anh cười em ngốc không biết chăm sóc bản thân không. Em sẽ tự lau nước mắt và mỉm cười. Không tin thì anh xem này.

Cô lấy tay thấm 2 hàng nước mắt giờ đang chảy dài trên má và rồi chợt cười. Mắt cô híp lại trông xinh nhưng vẫn không che hết những giọt nước mắt lại lăn dài trên má.

-Anh tin em chưa, dù anh không lau nước mắt cho em, em vẫn có thể tự lau và mỉm cười.

-...

-Sao anh lạnh lùng thế. Sao anh không lau nước mắt cho em. Anh đã hứa sẽ lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc. Sao anh nói mà không giữ lời... Sao anh lại là người gây ra tổn thương này.

-...

-Sao anh không ở đây ???????

Giờ không chỉ là tiếng khóc não lòng phát ra từ thanh quản mà còn là tiếng gào thét của con tim. Cô gục mặt vào biển trời.

Anh, anh đã đi rồi , đi xa nơi cô lắm rồi. Anh là một thằng ích kỷ. Anh đã bỏ cô mà đi . Anh chọn cách ra đi lặng lẽ để cô không phải xót thương cho anh. Anh là đồ tồi , anh có biết làm như vậy chỉ càng làm cô thêm tổn thương sâu sắc hơn không. Chính anh là người đã cướp đi cơ hội cuối cùng để họ gặp nhau. Anh thật tồi tệ và ích kỷ lắm .

Cô nguyền rủa anh vì đã lừa dối cô. Cô cũng nguyền rủa mình vì đã không bên anh. Cô chỉ ước rằng nếu thời gian quay trở lại, cô sẽ không làm theo lời anh, không đi du học, không để anh lại một mình, không bỏ anh cô đơn . Thì có lẽ giờ này mọi chuyện đã khác ... Nếu như có cô bên anh , động viên an ủi anh thì chắc chắn giờ này chú rể ở lễ đường kia phải là anh. Ông trời không cho ai sự hoàn hảo, ông đã cướp đi chữ hảo trong cuộc đời cô vào để chữ hoàn đứng bơ vơ không bao giờ hoàn thiện.

Trong suốt thời gian cô xa anh. Họ vẫn thường nhắn tin trò truyện. Rồi anh cũng lấy lý do công việc mà dần rời xa cô. Đến một ngày khi cô không đủ niềm tin ở nơi anh, cô trở về. Tất cả những gì anh cho cô là hung tin về cái chết của người bạn trai . Anh đã ra đi đột ngột như thế nào và bỏ cô lại một mình ...Cảm ơn anh đã cho cô niềm đau này. Bây giờ khi cô nhớ anh, cô chỉ có thể cho anh không nhiều hơn những giọt nước mắt.

Cô đứng dậy, cầm theo bộ đồ vest nam cho chú rể và bước từ từ xuống biển.

-Hôm nay ,em sẽ làm cô dâu của anh . Bây giờ và mãi mãi...

Trong túi áo vest của anh có rơi ra một thứ gì đó. Cô vội vàng lượm lại trước khi nó trìm xuống đấy. Đó là một chiếc chìa khóa. Cô vội nghĩ tới chiếc dây chuyền và lập tức mặt dây chuyền được mở ra . Đó là hình của họ, cùng nhau chụp trong một chuyến đi tình nguyện. Anh đang ôm cô từ sau và họ đang cười rất tươi. Có lẽ sẽ không bắt gặp ở đâu nụ cười hạnh phúc được như thế. Phía mặt bên của bức ảnh là dòng chú thích:

Anh yêu em

Cô che miệng lại cho những tiếng nấc đừng rơi. Tay cô run run làm chiếc dây chuyền rơi xuống biển. Sóng vỗ chiếc dây chuyền cứ trôi ra xa . Cô cứ bước tới với theo nó ... Nhưng chiếc dây chuyền cứ trôi xa mãi ...

................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: