Muộn...
Em…
Tất cả mọi người sẽ nhìn tôi khi tôi bước vào.
Ý nghĩ ấy làm tôi khẽ run. Tôi chỉnh lại váy áo, vuốt đầu tóc cho gọn gàng. Hít một hơi sâu, thật sâu, tôi bước vào căn phòng đủ sức chứa hơn hai nghìn người, ánh đèn vàng lung linh toả sáng khắp nơi.
Tôi nhìn thấy anh đứng đó, giản dị và lịch lãm với bộ áo vét đen như bao sinh viên khác. Anh không cần phải làm gì đã nổi bật hơn bất cứ ai, làm lu mờ người đứng bên anh. Chàng hoàng tử của buổi prom, hoàng tử của riêng tôi...
Anh nhìn thấy tôi và nở nụ cười ấm áp. Anh bỏ qua tất cả đám bạn bè của mình, chạy đến bên tôi. Tôi biết tôi là cô gái hạnh phúc nhất khi anh nhẹ nhàng đặt tay lên eo tôi. Anh lườm yêu, nói:
“ Đến đây làm gì?”
“ Ai đã mời em đến đây ý nhỉ?” Tôi tủm tỉm lườm lại anh.
Anh bật cười khe khẽ, nhéo hai má tôi như đang trêu trẻ con. “ A... đáng yêu quá.”
“ Người ta đang nhìn mà.” Tôi đỏ mặt hất tay anh xuống nhưng trong lòng thì rất hạnh phúc. Hàng trăm, hàng nghìn ánh mắt ngưỡng mộ đang nhìn chúng tôi...
Nhưng tôi đã không còn là cô gái hạnh phúc nhất nữa. Tất cả đều là tưởng tượng của tôi. Và hiện thực đã đánh thức tôi khỏi mộng tưởng bằng tiếng nước sôi ầm mĩ. Sự thật là, ngày hôm nay, Valetine, tôi một mình ngồi ăn mì trong siêu thị.
Tôi đã quen anh từ khi nào? Tôi cũng không thể nhớ được. Nhưng trong những kí ức tôi còn lưu giữ thì ngay từ những ngày đầu tiên, anh đã ở trong cuộc sống của tôi như một lẽ đương nhiên.
Mẹ anh và mẹ tôi là bạn thân từ hồi còn trung học. Anh hơn tôi một tuổi. Chúng tôi lớn lên và trưởng thành bên nhau. Từ lớp một đến lớp hai, rồi lớp ba, lớp bốn, lớp mười một, mười hai... Chúng tôi luôn đi với nhau như hình với bóng. Tôi không có nhiều bạn lắm, và vì thế, anh là người bạn thân xuyên suốt duy nhất trong tuổi thơ tôi.
Chúng tôi là những người bạn thân hơn cả bạn thân. Tôi và anh có thể chia sẻ với nhau mọi bí mật của mình. Chúng tôi còn cùng nhau tạo nên những kỉ niệm và nhắc lại khi hai đứa dạo phố. Tôi còn nhớ như in cái lần đầu tiên cả hai cùng nhau tắm bể bơi, tôi suýt chết đuối và được anh cứu thế nào. Hay những ngày trốn mẹ ra đằng sau nhà, đi hái đủ loại lá cây về nấu cơm...
Chúng tôi bên nhau và đến với nhau rất tự nhiên. Không chỉ là yêu nhau, muốn ở bên nhau mà chúng tôi còn cần sự có mặt của đối phương trong cuộc đời.
Tôi vẫn thường cùng anh vẽ ra ngôi nhà trong mơ của riêng hai đứa: Một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, xung quanh có thảm cỏ xanh mượt và những giậu phong lan. Khi tôi nấu cơm, anh sẽ sửa chữa lại cái ghế hỏng hay cánh cửa bị rít, tiếng trẻ con nô đùa sẽ không bao giờ ngớt trong ngôi nhà của chúng tôi. Anh thường cười nói rằng, sau này tôi sẽ là một người mẹ vô cùng nghiêm khắc. Vì thế anh sẽ là một người cha hiền lành, yêu chiều con cái. Tôi lại lườm anh âu yếm, tủm tỉm cười. Tôi không phản đối nhưng cũng không lên tiếng đồng tình với ý tưởng của anh. Nhưng trong lòng anh biết rõ tôi thích thú với viễn cảnh ấy thế nào. Anh hiền lành nhìn tôi khoảng năm giây, khiến trái tim tôi được thể loạn nhịp, rồi anh đặt lên môi tôi một nụ hôn thật mềm và ngọt...
Tôi đã yêu anh từ khi còn bé tí cũng vì sự dịu dàng ấy. Với tôi, từ lâu anh đã là một thành viên của gia đình.
Tôi luôn cho rằng giấc mơ của tôi không hề viển vông, nó sẽ thành sự thật vào một ngày không xa. Thế rồi chúng tôi dần lớn lên. Anh và tôi cùng vào đại học. Cuộc sống sinh viên không dễ dàng như chúng tôi tưởng. Anh và tôi lại học ở hai trường cách xa nhau, chúng tôi không có điều kiện gặp nhau thường xuyên nữa. Thế nhưng, anh vẫn luôn gọi điện hỏi han, nhắn tin chúc tôi ngủ ngon mỗi ngày. Vào những ngày được nghỉ, anh lại tranh thủ chạy xe sang nhà chở tôi đi chơi. Cuộc sống sẽ thật đẹp và hoàn hảo nếu nó cứ thế trôi qua.
Ai đó đã từng nói, tình yêu không hề trải qua sóng gió thì không thể gọi là tình yêu. Nếu như gọi những điều ấy là sóng gió, thì tình yêu của chúng tôi dường như không thể vượt qua.
Một ngày, anh nói với tôi rằng anh sẽ đi làm thêm. Anh nói có người giới thiệu cho anh là người mẫu ảnh. Tôi không để tâm lắm, vì tôi luôn tin tưởng anh và ngày ấy tôi cũng không thể ngờ hết được những cái sẽ xảy đến. Công việc của anh thuận lợi hơn chúng tôi tưởng tượng. Dáng người anh cao ráo, khuôn mặt lại ưa nhìn nên những tờ báo teen rất thích anh. Rồi dần dần, người ta gọi anh là hotboy. Anh bắt đầu được người khác phỏng vấn, được các cô gái mến mộ viết thư cho và cả những người xa lạ bỗng dưng đòi xin chữ kí, chụp ảnh cùng. Tôi mừng cho anh, nhưng tôi cũng nhận ra rằng các tin nhắn, cuộc gọi đang thưa dần. Anh cũng bận rộn hơn với lịch làm việc. Anh dọn đến nhà mới, sang trọng hơn. Và quan trọng là, tôi nhận ra anh đang dần xa mình hơn với nhưng dịp hai đứa dạo phố không còn nữa. Tôi biết thế, nhưng tôi tin anh. Tôi đã tin vào tình yêu của chúng tôi.
Tôi ăn xong bát mì của mình, bỏ đống bát đũa giấy ấy vào thùng rác rồi bước ra ngoài phố. Tôi đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay sẽ đi chơi cùng cô bạn cùng phòng của mình. Nhưng cuối cùng cô ấy đi với bạn trai. Tôi không trách cô ấy được. Vì hôm nay là ngày Valetine, ai muốn bỏ người yêu để đi với đứa bạn chán ngắt đang thất tình chứ.
Gió thổi se lạnh, tôi hơi co người lại trước cái lạnh ấy. Ngày trước, tôi và anh vẫn hay đi dạo trên đoạn đường này. Đám cây xanh thẳng tắp rì rào như đang cười dáng vẻ cô đơn đến tội nghiệp của tôi. Tôi cũng mỉm cười nhẹ khi nhớ đến kí ức về một ngày xa vời nào đó trong quá khứ, khi chúng tôi nắm tay nhau, vui vẻ dù chỉ nhìn hơi thở mình hoà vào không khí giá rét.
Tôi phát hiện mình đang nhớ anh, nhớ đến điên cuồng và bồn chồn. Tôi muốn chạy ngay đến bên anh, ôm lấy anh và khóc một trận thật to cho bõ ghét. Nhưng không còn nữa rồi. Bây giờ, ngay cả cảm giác được đi bên anh cũng là quá xa xỉ.
Tôi khẽ thở dài, vô thức bước đi. Tôi nhìn những đôi tình nhân đang đi bên nhau, rút điện thoại ra như đang chờ đợi điều gì đó. Và tôi bấm số anh theo bản năng, rồi lại tắt đi. Tôi đã làm cái động tác này cả trăm lần rồi...
Giá như ngày ấy tôi tiếp tục ngồi nhà chờ anh đến, giá như tôi chưa từng chứng kiến tận mắt sự phản bội anh dành cho mình...
Đó là một ngày cuối tuần ảm đạm. Cánh cửa phòng anh hé mở. Tôi thấy anh và một cô gái có mái tóc xoăn, màu nâu đang ngồi trên ghế sôpha. Cô gái ấy mặc chiếc váy ngắn, đang ngả người về phía anh.
“ Anh yêu em nhiều đến đâu?” Cô gái ấy nũng nịu hỏi.
“ Nhiều đến mức có thể ăn thịt em.” Anh chồm người lên phía trước, đặt tay lên eo cô gái.
Tôi cũng từng hỏi anh câu tương tự. Ngày ấy, anh nói rằng tình yêu anh dành cho tôi không đến đâu cả, vì tình yêu không thể đo đếm, luôn lan toả ra. Và anh muốn dùng tình yêu ấy bao bọc cả đời tôi.
Nhưng ngay trước mặt tôi lúc này, tôi không thể tiếp tục tin vào câu nói ấy nữa. Một sự thật đè nặng làm tôi đau nhói: Anh đã thay đổi rồi.
Cô gái ấy đặt tay lên cổ anh, và bàn tay anh luồn qua lườn cô gái với tất cả những gì thô bạo và trần tục nhất của một gã đàn ông. Tôi chưa từng thấy anh như thế. Trước đây, dù yêu nhau nhưng chúng tôi luôn tôn trọng đối phương, chưa từng làm gì quá ranh giới. Vậy mà anh lại có thể ôm ấp, vuốt ve cô gái khác. Điều đó làm tôi ghen, tôi bỗng nổi nóng với anh và với cả chính mình.
Taytôi run lên vì giận, tôi đẩy cửa đi vào, nói to:
“ Hai người đang làm gì thế?”
Anh giật mình buông cô gái kia ra. Cô ta cũng hoang mang nhìn tôi.
“ Cô là ai?” Tôi hỏi cô gái kia mà không thèm nhìn anh lấy một lần.
“ Em à, nghe anh nói.”
“ Anh im đi. Lát nữa đến anh sau.” Tôi gằn lên với anh.
“ Cô ấy là ai thế anh?” Cô gái kia sợ hãi hỏi anh.
“ Tôi là người yêu của anh ấy. Thế cô là ai? Người yêu tạm thời hả? Hay chỉ vui vẻ qua đường thôi?”
“ Không phải đâu, em à, nghe anh nói đã.” Anh chộp lấy tay tôi, cố kéo tôi ngồi xuống. Nhưng tôi đã hất anh ra.
“ Anh bỏ ra.”
Dường như nhận ra anh không hề để ý đến mình mà chỉ chăm chăm giải thích cho tôi, có lẽ cô gái kia cũng hiểu được vị trí của bản thân. Cô ấy oà khóc nức nở, với lấy cái túi xách rồi chạy ra ngoài.
Anh muốn ngăn cô ấy lại nhưng không kịp. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi mới là người làm sai. Anh thả người xuống ghế, không thèm nhìn tôi nữa. Tôi ghận lắm nên bỏ đi ngay.
Hai ngày sau, ngay trên con đường này, tôi nói với anh rằng tôi mệt mỏi với sự thay đổi của anh, rằng nên kết thúc ở đây thôi. Anh không phải đối câu nào, trái lại, anh đồng ý ngay. Tôi có cảm giác như anh mới là người nói chia tay chứ không phải tôi. Anh đã bỏ đi, không một lần quay đầu nhìn lại.
Tôi đã cho rằng có thể sống tốt như chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng thiếu anh trong cuộc sống quá khó khăn với tôi. Tôi quyết định chia tay mà không hề biết chia tay là thế nào. Cuộc sống của tôi từ ngày đó bị bao phủ bởi kí ức.
Không một tin nhắn, không một cú điện thoại, anh đã kết thúc với tôi như thế đó.
Giá mà tôi có thể quay về ngày xưa, hoặc giá mà tôi có thể giết anh đi. Chỉ cần đừng khiến tôi nhớ anh nhiều đến thế nữa.
Chuông điện thoại reo, và tôi không thể tin và mắt mình. Anh đang gọi tôi. Ngay lúc này, vào ngày valetine, khi tôi nhớ anh nhất. Tôi run rẩy không biết làm sao. Những ấm ức vỡ oà thành nước mắt. Nhưng qua làn nước mắt ấy, tôi nhìn thấy một cảnh tượng khác.
Một chú bé chạy theo quả bóng, và đằng xa là chiếc ô tô lao với tốc độ quá nhanh. Không ai để ý rằng sắp có một tai nạn khủng klhiếp sắp xảy ra. Lí trí tôi nói rằng tôi phải cứu cậu bé ấy. Nhưng nếu tôi làm thế, không biết chừng anh sẽ suốt ruột mà không chờ tôi nhấc máy nữa. Tôi chỉ có vài giây để lựa chọn và hành động.
Điều tiếp theo tôi làm là tắt máy, lao đến bế cậu bé kia lên. Tiếng còi ô tô làm tôi ù cả tai. Chuông điện thoại không còn reo nữa. Chú bé ấy ngơ ngác nhìn tôi. Tôi mỉm cười trấn an cậu bé.
Chuông điện thoại không còn reo nữa. Anh không còn gọi cho tôi nữa. Và có lẽ, anh sẽ không bao giờ gọi lại nữa.
***
Anh...
Tôi là một ngôi sao. Tôi phải nói trước thế nếu không mọi người lại nghĩ tôi đang ba hoa. Tôi là người sở hữu thân hình mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn sở hữu, một khuôn mặt mà bất cứ cô gái nào cũng phải chết lịm. Hai mươi hai tuổi, tôi có nhà riêng, công việc ổn định dù chưa tốt nghiệp đại học. Quảng cáo và poster lớn treo đầy trên đường phố. Những màn hình nhấp nháy liên tục hình ảnh hoàn mĩ của tôi. Cứ tạp chí nào có hình tôi trong đó là bán hết sạch trong nửa ngày. Chỉ cần một tiếng ho của tôi thôi là cả đám ê kíp lẫn nhà sản xuất sợ rúm người. Tôi chính là người mà bất cứ ai cũng mơ được chạm tới.
“ Như vậy được chưa, thưa anh?” Nhân viên make up khẽ khàng hỏi.
Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nở một nụ cười bài bản, hoàn mĩ với người phụ nữ ấy.
“ Tất nhiên rồi.”
Người đàn bà đã tầm tuổi lúng túng, vờ cúi xuống thu dọn đống đồ make up. Đừng thắc mắc vì sao người này lúng túng, bất cứ ai cũng không thể giữ được bình tĩnh khi đối diện với nụ cười hoàn mĩ này.
“ Tôi sẵn sàng rồi, bắt đầu thôi.” Tôi nói với cô phóng viên trẻ và tay chụp ảnh. Mặc dù còn cả tháng nữa mới tới valetine nhưng một tờ báo lớn đã đặt hàng bài phỏng vấn độc quyền với tôi vào ngày này.
Trong khi tôi bắt đầu hơi khó chịu với tay chụp ảnh cứ thỉnh thoảng lại chụp tách tách vài cái thì bà phóng viên vẫn cứ thao thao bất tuyệt với bài phỏng vấn của cô ta.
“ ...Vậy xin được đột ngột hỏi, anh đã có người yêu chưa?”
Tất nhiên là tôi không thể nói có rồi. Các fans của tôi sẽ chạy hết mất.
“ Hm... tôi chưa có.”
“ Vậy mẫu người lí tưởng của anh là cô gái như thế nào?”
Là một cô gái với những đường cong sexy, đôi môi đỏ gợi cảm và biết chiều chuộng tôi. Đàn ông ai mà chẳng có mẫu người con gái lí tưởng ấy. Nhưng tôi lại không thể nói thế. Tôi bắt đầu bối rối và cố lục tìm trong trí óc một mẫu con gái lí tưởng. Rồi tôi chợt nghĩ đến em, người bạn thanh mai trúc mã của tôi. Tôi nở nụ cười hoàn-hảo-chết-người.
“ Là một người con gái trong sáng và thấu hiểu tôi. Có những khi là một người con gái hiền lành nhưng có lúc lại rất mạnh mẽ, có lúc lãng mạn nhưng lúc rất thực tế. Cô ấy là người khiến cho tôi luôn phải theo đuổi.”
Đám người trước mặt tôi nhìn nhau thộn mặt ra như không tin có một cô gái như thế trên đời. Ấy vậy mà có đấy, tôi không cần tìm kiếm mà em đã ở trong cuộc sống tôi từ bé đến lớn. Kể ra nếu em ngoan ngoãn và để tôi yên hơn một chút thì có thể chúng tôi vẫn còn bên nhau. Nhưng rồi em lại là cô gái không bao giờ chịu bị khuất phục...
Nhưng dẫn sao ngày hôm ấy tôi cũng phải cám ơn em mới phải. Ba mẹ tôi suốt ngày dặn dò phải biết trân trọng và yêu thương em. Trong khi tôi phát chán lên rồi thì em lại cho tôi một cái cớ để kết thúc.
Thời gian ấy tôi đã mất mấy tuần liền để chăm bẵm một em chân dài miên man, sắp đến ngày thu hoạch thì lại bị em đến phá đám. Tôi không định dẫn cô ta về nhà đâu, nhưng vì đám phóng viên rình rập nên không đến khách sạn được. Dù sao lúc ấy tôi cũng đang lừng khừng không biết làm sao. Không ăn lúc ấy thì tiếc, mỡ đã dâng đến miệng mèo rồi. Nhưng biết ăn ở đâu? Tôi không muốn đem cô ta vào phòng mình, sẽ làm bẩn giường tôi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Tôi đang tiếc rẻ nhắm mắt đưa bừa cô ta lên ghế sô pha thì em lại đột ngột xông vào. Thế cũng hay, tôi có cái cớ để dừng lại. Nhưng cái không hay là em đã khiến cô ta phát hiện ra lời nói dối của tôi. Chẳng lẽ vì mấy câu nói của em mà bao nhiêu công tôi chăm bẵng em chân dài kia đổ sông đổ bể hả?
Tức! Tôi tức lắm. Bỗng dưng bị mất món ngon thế. Em giận dữ bỏ về tôi cũng không quan tâm nữa.
Mấy ngày sau, em hẹn gặp tôi. Em đã nói lời chia tay trên đoạn đường mà tôi và em thường đi cùng nhau trước đây. Tôi đồng ý ngay.
Quá tốt ấy chứ. Đây là lời chia tay tốt đẹp nhất mà tôi từng biết. Em mệt mỏi, không chịu được tôi, tôi bận không dành thời gian em được. Thế thì chia tay! Thế là cả hai chúng tôi sẽ có cuộc sống riêng, không mệt mỏi hay cản trở khi muốn làm gì cả. Tự do! Tốt cho em và tốt cho tôi.
Những ngày sau đó là những ngày không em. Tôi quay cuồng với bar, rượu chè, gái gú. Ngày lên lớp học của tôi càng lúc càng ít. Tôi chỉ lo chạy show, ăn chơi cùng đám bạn. Những khi về đến nhà là khi trời đã gần sáng, tôi say khướt hoặc vừa mới kiệt sức lê xác từ khách sạn về nhà.
Trong những ngày không em ấy, chúng tôi không liên lạc với nhau lần nào. Tôi cũng không có ý định liên lạc lại với em.
Rồi vào một ngày không xa, tôi cũng không còn sức mà đi chơi nữa. Cả đêm qua tôi vừa chụp một bộ ảnh cho tạp chí, cả đêm tôi phải ngâm mình dưới nước. Tiết trời tháng hai, tôi chụp xong bộ ảnh cũng vừa kịp cơ thể tôi gục ngã.
Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy chóng mặt kinh khủng. Biết chắc mình đã sốt rồi, tôi chỉ có thể đến bên cái tủ lạnh, lôi chai nước suối ra tu một hơi hết. Tôi ngả người, nằm ườn chiếc ghế và lắng nghe những động tĩnh xung quanh.
Đó là lúc tôi nhận ra mọi thứ dường như quá yên tĩnh. Không còn tiếng nhạc đập ầm mĩ, không có tiếng hú hét, tiếng vuốt ve. Xung quanh tôi chỉ là một bức màn của sự im lặng tuyệt đối.
Tôi mơ hồ nhận ra một cái gì đó đang len lỏi vào nhận thức tỉnh táo vốn đã bị che lấp đi từ lâu của mình. Rồi tôi bỗng khó chịu với cái cảm giác này: Tôi đang ở một mình, không ai bên cạnh.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột réo lên làm tôi bừng tỉnh. Là thằng bạn chí cốt của tôi đây mà.
“ Sao ông?” Tôi nghe máy.
“Ông đang ở đâu đấy?”
“ Tôi ở nhà.”
“ Có chuyện rồi. Lên net đi. Mấy tờ báo lá cải đang đồn ầm lên, tin tức đang truyền đi khắp nơi rồi! Có người tung tin ông lăng nhăng này nọ.”
Tôi nghe như có sét đánh ngang tai. Sao có thể thế được. Tôi rất cẩn thận kia mà.
“ Sao thế? Ông đâu rồi?”
“ Tôi đây.”
“ Hôm nay giọng làm sao mà nghe khang khác.”
Tôi hắng giọng.
“ Không sao đâu, chỉ là cảm cúm thông thường thôi.”
“Đang có chuyện, đừng để bị ốm nữa là không làm ăn được gì đâu đấy. Có thuốc chưa? Hay tôi sang nhà mua thuốc cho?”
“ Thôi, không cần. Tôi có thuốc rồi.”
“Ừ, thế có gì tôi gọi lại cho.”
Tôi cúp máy, vẫn chưa hết bàng hoàng. Việc đầu tiên tôi làm là với ngay cái lap, lên google gõ tên tôi.
Những tin tức ấy hiện ra ngay, chỗ nào cũng có. Thậm chí còn có cả ảnh tôi với mấy cô em đang khoác eo, bá cổ nhau đứng trước của khách sạn.
Tôi đã rất cẩn thận rồi, ai có thể chụp được những tấm ảnh này chứ?
Những comment để lại cũng không tốt đẹp gì. Các fan của tôi đâu rồi? Chỉ thấy người ta nói thất vọng này nọ, lại còn chửi bới và nhếch móc tôi. Những người luôn mồm nói hâm mộ, yêu quý tôi đã đi đâu cả rồi? Sao không thấy một ai lên tiếng bênh vực tôi?
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tôi cứ nghĩ là thằng bạn mình. Nhưng không phải, là của một FC quảng cáo tôi có kế hoạch quay trong hôm nay gọi tới.
“ Hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Lúc đó tôi sẽ có mặt.” Tôi nói với đầu dây bên kia. Nhưng đáp lại tôi lại là một tin xấu khác.
“ Cái gì? Hôm nay ngừng quay à? Tại sao? ... Khoan đã… Cái gì? Công ti đang xem xét lại tôi à? ... Không. Alo? Alo?”
Tôi cúp máy, bàng hoàng. Bọn họ dám xem xét lại việc mời tôi quay FC à? Nhưng đây là hợp đồng hẳn hoi rồi, bọn họ định huỷ hợp đồng sao?
Tôi bực tức ném điện thoại xuống, đứng lên tìm cái gì đó ăn. Nhưng tủ lạnh trống trơn. Ừm, phải rồi, gần đây em không tới nhà tôi nữa nên không ai đem đồ ăn tới nấu sẵn cho tôi nữa. Tôi nóng nảy chạy vào nhà vệ sinh lục tìm viên thuốc cảm. Không cần ăn uống gì cả, cứ thế uống thuốc luôn cũng được.
Nhưng ngay cả thuốc cảm cũng không còn.
Tôi tức tối trở về phòng ngủ, gieo mình xuống giường. Nhà gì mà như nhà hoang thế này? Đồ đạc bừa bộn không ai dọn dẹp! Đồ ăn không có! Thuốc uống cũng không!
Ai đã khiến nhà tôi chẳng có cái gì như này? Em! Em là người luôn chuẩn bị mọi thứ cho tôi. Nhưng bây giờ em và tôi đâu còn quan hệ gì nữa. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi khó chịu lắn, thấy bức bối lắm. Scandal nổ ra ở khắp nơi, nhà sản xuất không muốn cộng tác với nữa. Tôi chẳng có ai bên cạnh, không ai bênh vực, không ai giúp đỡ. Đến bây giờ em cũng khiến tôi gặp khó khăn hơn. Tôi phải làm sao?
Những kẻ xu nịnh bên cạnh đã bỏ đi cả rồi. Tôi gọi điện nhưng tuyệt nhiên không ai nhấc máy. Tôi lục tìm trong danh bạ, những người có thể nhờ cậy đã gọi cả. Chỉ còn lại em. Nhưng tôi đâu còn mặt mũi nào mà gọi điện nhờ vả em như thế. Tôi là người đã rũ bỏ mối quan hệ này. Một cô gái luôn bên cạnh bênh vực tôi bất kể chuyện gì xảy ra, chính tôi cũng đã đẩy cô ấy đi luôn rồi. Tôi làm sao có thể liên lạc lại với em trong hoàn cảnh này. Chắc chắn em sẽ khinh tôi, sẽ coi thường tôi. Em sẽ nghĩ tôi là một thằng cặn bã xấu xa không hơn không kém...
Nhưng hình như tôi đúng là kẻ như thế thật. Tôi đã bỏ rơi em nơi đây, một thân một mình và chạy theo những xa hoa.
Khỉ thật, sao bây giờ tôi lại nghĩ đến em? Chẳng lẽ tôi còn có thể nhớ đến em trong lúc nước sôi lửa bóng thế này sao? Em hãy đi ra khỏi đầu óc tôi đi. Em đã ở bên tôi suốt quãng đời thơ ấu rồi, sao giờ không đi đi mà vẫn còn ở lại trong đầu tôi?
Một cơn gió dù có dai dẳng đến mấy cũng không thể dừng chân tại một điểm quá lâu được. Em đã bên tôi rất lâu rồi. Cơn gió rồi cũng phải bay đi thôi... Trừ khi em không phải cơn gió. Chỉ trừ khi em không phải cơn gió của đời tôi mà là không khí của tôi.
Có khi nào như thế không? Vì là không khí nên luôn hiện hữu bên cạnh, trở nên quen thuộc quá nên cũng không còn nhận ra sự tồn tại của không khí nữa. Chỉ khi không khí biến mất thì ta mới dần dần thấy nghẹt thở...
Em đang ở đâu, làm gì? Câu hỏi ấy xoáy vào đầu tôi như một mũi khoan sắc nhọn. Cơn sốt hành hạ khiến cơ thể nóng ran. Tôi quay trở mình trên giường, cảm thấy như tim mình không còn đập nữa và chân tay bứt rứt không yên.
Tôi cầm vào điện thoại, chỉ muốn gọi em ngay. Hoặc nếu không, tôi muốn đến gặp em.
Nhưng để làm gì? Ừ nhỉ, để làm gì chứ. Chính tôi là người đã bỏ rơi em mà. Nếu như nhìn thấy những bức ảnh kia, và cả những gì em đã chứng kiến vào ngày hôm ấy nữa, liệu em có thể tha thứ cho tôi không? Không, tôi sợ rằng em sẽ không tha thứ...
Trần nhà hình như đang xoay, hay là đôi mắt tôi đang mở dần đi? Có khi nào sốt cao quá cũng bị mù không? Tôi đưa tay sờ cái trán nóng hầm hập của mình và dụi mắt. Mọi thứ chao đảo, chao đảo... Thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
………
Khi tôi tỉnh dậy, trời đã về chiều. Cơ thể tôi khô quắt lại, vẫn chưa hạ sốt.
Điều duy nhất tôi có thể làm là đi uống một chai nước, rửa mặt cho tỉnh táo hơn.
Lap vẫn còn mở, dừng lại tại bài báo viết về tôi. Hiện trên màn hình là hình ảnh của tôi và em. Ồ, hoá ra người ta cũng chụp được cả ảnh của tôi đang đi cùng em đấy. Thế là người ta cũng chụp đúng rồi. Chỉ em là cô gái duy nhất tôi thật sự tôn trọng. Thậm chí không dám đụng vào em vì em như bông tuyết tinh khiết có thể dễ dàng tan chảy.
Bức ảnh ấy đẹp quá. Em và tôi nắm tay nhau trong màu vàng của ánh chiều tà, em cười tươi và ánh mắt luôn hướng về tôi. Tôi cũng đang cười. Nụ cười ấy khiến tôi ngạc nhiên: Nó không phải là nụ cười hoàn hảo mà tôi vẫn tự hào. Tôi nhìn em, mỉm cười ngô nghê như một đứa trẻ. Hoá ra bấy lâu nay bên em tôi vẫn như thế, vẫn luôn là một đứa trẻ chưa lớn hết.
Lẽ ra lúc này em đang ở bên tôi. Em sẽ lo lắng và nấu cháo cho tôi ăn, mua thuốc cho tôi uống. Hóa ra tôi sẽ hạnh phúc như thế, chỉ vì tôi đã đẩy em ra xa...
Tôi nhắm mắt lại, cố nhớ lại những thời điểm mà tôi cho là hạnh phúc nhất khi bên em. Nhưng những kỉ niệm ấy nhiều quá, nó tràn về, dồn ứ lại trong tôi. Lẽ ra tôi nên trân trọng em hơn.
Và tôi chợt phát hiện ra mình đang nhớ em. Bồn chồn đến kì lạ!
Tôi đã sai, đúng không?
Hơi chần chừ, tôi cầm điện thoại lên, lướt nhanh trên bàn phím bấm số em. Nhưng rồi tôi ngập ngừng không gọi. Tôi không dám gọi. Tôi sợ em sẽ không thưa máy. Mà nếu có thưa tôi biết phải nói gì, tôi còn sợ em không tha thứ cho tôi.
Nhưng cuối cùng tôi cũng đã ấn núi gọi. Sau nhiều phút ngập ngừng suy nghĩ, bằng một động lực vô hình, tôi vẫn gọi em và nghe những tiếng chuông dài vô tận.
Một hồi chuông...
Hai hồi chuông...
Ba hồi chuông...
Rồi bốn hồi chuông...
Em vẫn không nghe máy. Em thực sự không muốn nói chuyện với tôi nữa sao?
Nhịp đập tim tôi đang chạy đua cùng thời gian. Mọi sự chú ý căng lên như dây đàn. Và sợi dây mỏng manh ấy cuối cùng cũng đứt khi em ấn nút từ chối cuộc gọi.
Em đã từ chối lời cầu xin cuối cùng của tôi.
Có tiếng gió lùa làm chiếc rèm cửa trắng tung ra. Cánh cửa ban công bật mở.
Vẫn cầm điện thoại, tôi bước ra ban công.
Đến mãi về sau, tôi vẫn không thể biết hình ảnh hôm ấy tôi thạt sự thấy là gì.
Em đang đứng bên gốc cây bàng trước nhà tôi, mặc một bộ váy trắng dài tinh khiết. Khi tôi nhìn xuống, em ngẩng đầu lên mỉm cười với tôi. Nhưng chỉ trong một tích tắc nhỏ, tôi nhìn vào màn hình điện thoại, rồi hình dáng ấy biến mất.
Có gì đó như sự tê tái và phũ phàng, tôi tự mỉm cười với chính mình. Không phải là nụ cười hoàn mĩ nữa.
Phải, em không tha thứ cho tôi. Em đã từ chối tôi kia mà. Nhưng tôi làm sao có thể trách em.
Tôi đã đánh mất em rồi...
……..
Những ngày sau, có thằng bạn đến chăm sóc nên tôi dần khỏi ốm. Nhưng các hợp đồng dần bị huỷ bỏ. Những cuộc gọi của đám kí giả gọi đến liên tục mà tôi không nghe. Lâu dần cũng chẳng ai gọi nữa. Bạn tôi ngạc nhiên lắm, nhưng tôi quyết định không chối cãi hay đính chính gì cả, tôi cũng không níu kéo lại những hợp đồng đã mất. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian đã rồi có gì tính sau.
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày sacndanl xảy ra. Tôi đang dần trở lại lớp học chăm chỉ, một ngày chỉ làm bạn với bài vở. Tôi học cách chăm sóc bản thân mình, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Một đôi lần, tôi cầm điện thoại lên muốn gọi cho em nhưng rồi lại thôi. Tôi còn quá nhiều nuối tiếc nhưng không đủ tư cách để bắt đầu lại. Rồi em sẽ gặp được một người khác yêu em nhiều hơn tôi, biết cách trân trọng và khiến em hạnh phúc.
Người đàn ông xứng đáng với em không phải là tôi.
Và người bên cạnh em từ nay về sau sẽ không phải tôi nữa.
Tỉnh giấc khỏi giấc mộng dài, tôi đánh mất em, nhưng tôi cũng học được một bài học về sự trân trọng yêu thương
………
Đó là một ngày nắng đẹp, tôi tình cờ có việc đi ngang qua con phố quen thuộc này.
Ngày trước đây là nơi tôi và em thường cùng nhau đi dạo. Hôm nay chỉ có mình tôi đứng đây.
Rồi tôi nhìn thấy một hình dáng nhỏ bé đang ngồi thẫn thờ trên vệ đường. Trên tay cô gái là một cành cúc trắng. Tôi nhận ra đó là bạn cùng phòng của em.
Ngập ngừng, nhưng rồi tôi cũng lại gần để hỏi thăm về em.
Cô gái ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt có phần ngạc nhiên rồi thảng thốt.
Đôi mắt ấy đẫm nước, nhìn tôi đầy oán trách.
“ Tại sao bây giờ anh mới tới? Tại sao?”
“ Có chuyện gì...”
“ Tôi không nên để nó đi một mình. Đó là valetine cuối cùng của nó. Tại sao giờ anh mới xuất hiện, tại sao???”
“ Cô ấy...”
Từng lời nói của cô gái là từng chút ánh sáng đang dần hé mở.
“ Lời cuối cùng, nó nói với anh. Có lẽ một ngôi nhà nhỏ và những đứa con mãi mãi không thể thành hiện thực.”
Tôi nghe như từng mũi kim xuyên vào lồng ngực mình. Mọi vật trước mắt mờ đi. Tôi nhìn cô gái bé nhỏ trước mắt mình. Cô ta đang khóc, và tôi cũng khóc.
Em của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top