chương 9

nằm trằn trọc suy nghĩ mấy đêm liền, Thảo định bụng, sớm mai sẽ thưa chuyện của mình với em Hằng cho cha má biết

vì cái chuyện trăn trở trong lòng, mà nguyên buổi tối Thanh Thảo ngủ hông có được, thành ra là cô thức trắng nguyên đêm

sáng sớm, như thường lệ Hằng bưng thau nước vào, cô Thảo đã ngồi đợi sẵn trên giường

"ủa sao này cô thức sớm vậy?"

"cô ngủ hông được"

Diễm Hằng nghe xong thì lo, em đi tới sờ trán cô út

"gì kì vậy, cô bệnh hay sao?"

Thảo cong môi khẽ lắc đầu, cô nhận cái khăn thấm nước ấm từ tay Hằng, xong cô lau nhẹ mặt

"Hằng nè"

Diễm Hằng đang dọn thau nước, nghe Thanh Thảo kêu thì quay sang

"cô kêu con hả?"

cô út ừ một tiếng

"cô tính hôm nay thưa chuyện với cha má"

em Hằng nghe cô nói xong thì tự nhiên thấy trầm mặc trong lòng

"mình có gấp quá hông cô, con sợ ông bà hông chấp nhận"

Thanh Thảo nắm lấy bàn tay em đặt lên đùi mình rồi khẽ vỗ mấy cái

"thà mình tự nói, còn hơn để cha má phát hiện, nếu cha má đồng ý, thì cô sẽ xin cưới hỏi em luôn, còn nếu cha má hông đồng ý"

Thảo ngừng một nhịp

"thôi hông nói trước, tới chừng đó rồi tính"

nói xong thì cô cười, tay vẫn nắm chặt lòng bàn tay em mà an ủi. Hằng thấy trong lòng mình vừa ấm, mà cũng vừa lo

chừng mặt trời lên hơi cao, Thảo cũng từ trong phòng bước ra, thấy cha má đang ngồi uống trà, cô mới đi lại

"cha má, dạ con có chuyện xin thưa"

Thanh Thảo nói xong không đợi cha má phản ứng đã nhanh chóng quỳ xuống gạch

"ủa bây làm cái gì vậy, đứng lên coi"

bà cả thấy cô út như vậy thì giật mình, rồi nhanh chân đi tới đỡ lấy Thảo, mà cô hổng có chịu đứng dậy

"cha má nghe con thưa cái đã"

"sao, có chuyện gì bây cứ nói, cái gì mà làm vẻ nghiêm trọng dữ vậy?"

ba cô Thảo lên tiếng

"thưa cha, thưa má, con có người thương rồi"

ông hội nghe xong thì vỗ đùi bật cười

"thì bây cũng lớn rồi, có người thương thì cũng là chuyện thường tình thôi, làm gì mà nhìn sợ vậy hả? rồi thằng đó là con cái nhà nào?"

Thanh Thảo nhìn cha, rồi lại quay sang nhìn má mình

"dạ thưa cha má, hông phải thằng"

cô Thảo thở mạnh một hơi, mới rặn được ra thêm mấy chữ

"mà là em ấy"

"bây nói vậy là sao, cha hông có hiểu đó?"

"dạ, người con thương là em Hằng"

ba má cô nghe xong thì cũng ngưng cười, mặt mài cáu gắt lên trông thấy

"ăn nói bậy bạ gì đó Thảo?"

má vỗ vai Thanh Thảo một cái

"con biết cha má khó lòng chấp thuận, nhưng mà con thương em Hằng là thiệt, con muốn cưới em làm vợ"

chát

"đàn bà con gái với nhau mà yêu thương cái gì? mày học đâu ra cái thói kì lạ vậy Thảo !"

ông hội đập bàn đứng dậy

Thảo ôm gò má mới bị đánh còn nóng hổi, cô hơi rưng rưng, Thanh Thảo ráng hắng giọng

"thương thì thương thôi thưa cha thưa má, tim nó tự chọn người nó thương, con đâu biết làm sao. thiệt ra, con gái với nhau vẫn hạnh phúc mà cha, mình được ở cạnh người mình thương-"

đã là quý rồi

Thảo chưa kịp nói bốn chữ cuối, cha cô đã hất văng chén trà, cái ly từ trên bàn lăn xuống đất bể tan nát

bà hai nghe tiếng động lớn thì từ trong phòng đi ra, mà chưa kịp hỏi chuyện gì, ông hội đã quát lớn

"bây đâu, nhốt cô út lại trong phòng cho tao, tao mà chưa cho phép, thì nó không được ra ngoài !"

"cha !"

hai đứa gia đinh chạy ra kéo tay Thảo, cô nhíu mài nhìn cha mình, mà rồi cô cũng buông xuôi, để tụi nó kéo đi đâu thì kéo

"có chuyện gì mà mình nóng nảy vậy hả mình?"

bà hai đi tới, nhìn sắc mặt của ông hội với bà cả cũng không đoán được chuyện gì, chỉ biết chắc là cô út Thảo mới làm ra cái chi tầy trời lắm

"đàn bà con gái mà nói thương nhau, coi có kỳ khôi không chứ?"

bà hai vuốt lưng ông

"thôi ông hạ hỏa, chừng nào hạ hỏa thì tui nói ông nghe"

bà dìu ông ngồi xuống ghế, bà cả cũng đi lại ngồi một bên

"sao? tính nói cái gì?"

bà hai cười nhè nhẹ

"thiệt ra, cái chuyện mà hai đứa nó thương nhau, tui đoán được rồi"

ba cô Thảo nghe xong liền quay ngoắc lại nhìn

"bà biết sao còn hông nói?"

"sao tui phải nói, tụi nó thương nhau mà, khi nào nó muốn nói thì tự tụi nó nói thôi, còn nếu nó đã giấu, thì sao tui phải khui"

bà nói chầm chậm một bên tay lại rót trà

"có thể ông với chị cả thấy chuyện cô út làm nó kỳ cục, nó hông giống ai. nhưng mà thiệt ra đàn bà con gái với nhau thì sao, cũng là con người như nhau thôi, mà con người thương nhau thì đâu có sai, ông nói coi phải hông?"

"nhưng mà-"

"sống có một kiếp thôi, gặp được người để mình thương đã khó rồi, mà gặp được người cũng thương mình nó còn khó hơn. vậy cớ chi phải làm ba cái chuyện chia rẻ uyên ương, tội tụi nhỏ lắm ông ơi"

ông nghe xong thì trầm ngâm, cũng không trả lời đi lời lại gì nữa, bà hai không biết ông có hiểu được bao nhiêu, chỉ mong thêm được câu nào thì tốt cho Thanh Thảo câu nấy

phần cô Thảo bị lôi về thì tụi nó khóa cửa nhốt cô trong phòng luôn, cô không đập phá, cũng không la hét, mà chỉ tựa vô cửa từ từ ngồi xuống

Diễm Hằng biết chuyện thì chạy nhanh tới phòng cô Thảo, mà em gấp quá nên trượt té trẹo cả chân

mà em hổng có quan tâm, em sợ cô Thảo đang đau, sợ cô đang khóc mà em không có bên cạnh, vậy là Hằng ráng cà nhắc mà lê được tới phòng cô

"sao lại nhốt cô Thảo?"

hai đứa lôi cô út về là thằng Sửu với thằng Mẹo, tụi nó đẩy Thanh Thảo vào phòng xong thì kéo cửa lại cái rầm, xong rồi hai đứng nó khoanh tay đứng canh trước cửa

Diễm Hằng định đi vào thì tụi nó ngăn lại

"ông nói trừ khi ông cho, thì không ai được vô với cô Thảo hết"

"cho em gặp cô Thảo chút xíu, em nói chuyện rồi em ra liền, em sợ cổ có chuyện gì"

"tao nói mày biến ra, đừng có để tao đập mày nha Hằng"

thằng Sửu nó trợn mắt nghiến răng mà hâm dọa em

Diễm Hằng nghe nó nói xong thì vờ quay đi, xong lúc hai đứa nó không để ý, em định nhào vô

mà ai dè thằng Sửu với thằng Mẹo nó nhanh quá, đưa tay ra chặn lại kịp, xong tụi nó đẩy em xuống gạch

"ui da"

tay Hằng cạ xuống trầy một lổ to, rướm đỏ máu

Thanh Thảo ở trong phòng nghe tiếng em thì đứng bật dậy, cô đứng sát lại gần cửa mà vỗ vỗ

"Hằng hả Hằng? là em phải hông Hằng?"

Diễm Hằng nghe thấy giọng cô thì quên đau mà tiến lại, hai đứa nó vẫn chặn ở đó, nên em cách cửa phòng cô cả một đoạn

nhìn thì là xa, chứ thiệt ra là gần

gần bởi lòng nhau, xa bởi lòng người.

"cô út, em nè cô út, có chuyện gì vậy hả cô?"

em Hằng xông lại cánh cửa

hai đứa tụi nó vịnh ngang eo ếch Diễm Hằng, quăng em ra một cái bẹp

"ê đau-"

cô Thảo nghe tiếng em la thì càng hoảng, sức đập tay vô cửa cũng tăng lên

"sao vậy Hằng? Hằng ơi, trả lời cô"

một người thì cứ la đau, một người thì rầm rầm đập cửa

"cô út ơi, anh Sửu với anh Mẹo hông cho em vô gặp cô"

Thảo đập tay vô cửa một cái

"tao cấm tụi bây làm đau Diễm Hằng, tụi bây nghe chưa? tao cấm"

"tụi con chỉ làm theo lời ông dặn thôi, lỡ có làm phật lòng cô út thì cô cho tụi con xin lỗi"

"mẹ tụi bây !"

Thanh Thảo quát lớn, lúc nảy cô còn bình tĩnh lắm, cảm giác như không có chuyện gì, giống như mới bị té một cái, xong lại đứng dậy chạy tiếp

mà đến khi nghe được giọng Diễm Hằng, cô mới thấy, thì ra trong lòng mình nó cũng đang bộn bề dữ lắm, như mới có bão quét qua vậy

mà cô còn nghe được tiếng em than đau, hình như mới té, Thanh Thảo càng nghe càng thêm mất bình tĩnh

"làm cái gì mà um sùm vậy hả?"

"dạ tụi con chào ông"

Diễm Hằng ngước lên, thấy ông hội thì vội cúi đầu

"dạ, con chào ông"

ông từ từ đi lại chỗ ba đứa, lúc ông tới gần, thằng Sửu mới lên tiếng

"dạ con Hằng cứ muốn xông vô phòng cô củ cô út, tụi con cản mà nó cứ lì quài"

ông hội chấp tay sau lưng, hắng giọng

"con Hằng nó muốn lì hả?"

rồi cái ông bước tới mấy bước, nhìn em Hằng một vòng, rồi mới lên tiếng

"vậy thì lôi nó ra ngoài nắng quỳ, tới chừng nào cái lì của nó hết, thì mới được lôi vô !"



pha cơm ao chưa biết thành công hay thất bại của cô út 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top