chương 5

kể từ bữa đó, Hằng ít nói, ít cười hơn hẳn, em không còn hay líu lo tò mò hỏi cô út cái đồ vật này, tò mò cái lọ thuốc kia nữa

sáng thì em ôm thau nước vô cho Thảo rửa mặt, mà em đặt lên bàn rồi đi ra một góc ngồi, chứ không có thèm nói chuyện gì với cô

Thanh Thảo để ý, hỗm rày em hay ngồi đờ ra như người mất hồn, cô thấy mà chộn rộn trong mình kinh khủng, mà cô Thảo hỏng có biết nên làm sao, đó giờ cô cũng có dỗ dành gì ai đâu

mà cũng nhờ những ngày xa nhau thế này, Thảo mới gác tay lên trán nghĩ lại, hình như mình thương em theo cái kiểu khác, không có phải như cảm giác mình dành cho anh hai, chị ba

mà cái thương này, là kiểu cô chỉ muốn ở gần em quài, muốn được nghe em nói chuyện, dù có là những mẫu truyện không có nghĩa, Thảo cũng thấy vui

cái thương này nó lạ, là Thanh Thảo thấy muốn ở bên Hằng cả đời, là thấy em chịu khổ mà mình đau trong lòng trong dạ

hồi đó má cô hay dạy, con gái phải thích thứ gì dịu dàng, nữ tánh

giờ lớn lên rồi Thảo mới thấy mình làm đúng theo lời má dạy, còn cái gì nữ tánh hơn người con gái khác nữa đâu

nên là Thanh Thảo mới hiểu tỏ lòng mình nó muốn cái gì, cô thương Hằng như cái kiểu tình trai gái, thương theo cái kiểu muốn nên duyên nên kiếp

ở bên tây, Thảo cũng hay thấy loại tình yêu này, họ trao nhau cái ôm giữa phố, nắm tay nhau trên từng bậc cầu thang, là những cái hôn mà Thảo không dám nhìn lâu, chỉ lướt vội

hình như nó cũng đơn giản là “yêu” thôi, như bao cái tình yêu khác, nó cũng đẹp, cũng tràn trề hạnh phúc

và lòng Thảo biết, cô cũng khao khát một ngày nào đó được nắm tay Diễm Hằng, với danh nghĩa người thương.

sớm nay như thường lệ, Diễm Hằng thức sớm đun nước ấm cho Thanh Thảo, xong rồi em đổ ra thau pha thêm mấy gáo nước mưa

Hằng bưng nước vô định đặt lên bàn rồi bước ra ngoài, mà cô Thảo níu tay em lại

“Hằng còn giận cô hả?”

Diễm Hằng đẩy nhẹ tay Thảo mà Thanh Thảo hông chịu buông

“con có gì mà giận cô được, thôi cô buông ra cho con đi làm công chuyện nha”

đó, mấy ngày nay, em cứ né cô vậy đó. chỉ khi nào Thảo nhờ em mần việc, em mới nói chuyện với cô, mà Hằng thì chỉ trả lời cho có lệ, chứ hỏng còn cái kiểu nhiệt tình, mến mộ như hồi đó

rồi cô Thảo thấy vậy, nên kím chuyện cho em mần suốt. chút xíu thì sai em đi rót trà, tí thì kêu em vô phòng cô quét dọn

có mình cô út mà một ngày uống gần năm sáu bình trà, cái phòng Thanh Thảo thì một ngày quét cả chục lần

mỗi lần em đem trà, hay đem chổi vô phòng, cô lại chen mấy câu xin lỗi, mà cô thì vụng, chỉ biết hỏi em còn giận mình hả, hay cô xin lỗi em nha. Diễm Hằng nghe riết lỗ tai muốn lùng bùng luôn

mà Thanh Thảo thì kệ, giữ em trước, rồi mới dỗ em sau.

“Hằng ời”

Diễm Hằng từ ngoài bước vô, thấy Thảo ngồi bên bàn trà, cô cười cười, tay chỉ vô cái bình em mới đun nước chưa được năm phút trước

Hằng thở dài, cầm cái bình lên, hông biết cô uống hay tưới cây nữa

em vừa bước ra khỏi phòng, Thanh Thảo mới nhìn qua cái chậu hoa lan trên bàn, đất trong chậu còn chưa rút hết nước

“tao xin lỗi mày nha, tao thương mày lắm, mà tao thương em Hằng nhiều hơn”

Hằng đem bình trà vô đặt lên bàn, Thảo nhanh lẹ đưa tay níu lấy áo em

“thôi, đừng giận cô nữa, em né cô quài cô buồn quá”

“cô út hiểu nhầm rồi, con có né cô đâu”

Thanh Thảo một tay chóng cằm, tay còn lại vẫn giữ lấy áo Hằng

“em tránh mặt cô quài, bộ trong bụng hết thương cô rồi hả?”

bình thường em Hằng mà nghe xong câu này, Thảo chắc bụng mặt mài em sẽ đỏ ửng cho coi. mà giờ, tới phản ứng, Diễm Hằng cũng không thèm cho cô út

“thôi, nếu cô nói đùa thì con xin phép ra ngoài”

“ê đừng”

“cô còn gì căn dặn hả?”

Thảo buông tay khỏi áo em, cô hơi mím môi cười nhẹ

“tí ra chợ chơi với cô nghen?”

“hay cô đi với anh Tí đi”

“trời, cô đi với thằng đó làm chi?”

Thanh Thảo ngước mắt lên nhìn em, tự nhiên Hằng nhìn cái ánh mắt long lanh của cô út, em cũng hỏng nỡ từ chối

“vậy thôi cô chuẩn bị đi, nào xong thì cô kêu con”

“đi bây giờ luôn đi, cô chuẩn bị xong rồi”

chưa đợi Hằng lên tiếng, cô Thảo đã nắm tay em kéo ra ngoài

cũng lâu lắm rồi em không ra chợ, Hằng nhìn mà nhớ mấy ngày dầm mưa bán rau, mấy ngày mà rau ế không bán được một bó

Thanh Thảo dẫn em lại gốc cây ngồi, rồi cô nói em đợi xíu, cô chạy đi đằng đây rồi về liền

mới đầu em còn hông chịu, sợ cô út đi một mình gặp chuyện rồi sao

mà cô gõ đầu em một cái, bảo em ngoan ngồi chờ

Hằng chịu thua, em ngồi tựa vô gốc cây đa sà, hai tay bó gối, tóc em tết thành hai chùm để hai bên vai, gò má hây hây trong nắng, nhìn em vậy mà lại trông trải đời quá độ, không phải là nhìn vào bên ngoài mà nói vậy, mà là người ta nhìn từ xa, cũng cảm thấy được bên trong cái đứa nhỏ này bập bùng bão tố, nó lặng bên ngoài, chứ bên trong nó như tan nát hết rồi

chừng chút xíu, cô Thảo đã hí hửng chạy về

“Hằng! cô! mới! mua! được! bánh ú! ngon! lắm !”

Thanh Thảo quẹt mũi tự hào, như mới làm được cái gì lớn lao lắm

Diễm Hằng khen cô đi

Diễm Hằng khen cô đi

Diễm Hằng khen cô đi

Hằng nghe cô nói xong thì gật đầu ừm một tiếng

“vậy cô ăn đi”

“hả?”

“con nói cô ăn bánh ú đi”




ngày Thanh Thảo hiểu rõ lòng mình, là ngày chậu hoa lan khổ nhất thế giới xuất hiện, là ngày mà cô út nhận ra bánh ú trong lòng em Hằng giá trị = không 😇

p/s: hãy nói rằng các bồ vẫn ở bên tui đi, trời ơi, mỗi giờ đều check thông báo chờ cmt của các nàng 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top