chương 4

lóng rày Thanh Thảo phải đi đi lại lại miết, ba má cứ bắt cô sang làng chào hỏi, thưa mặt, nhà có được đứa học cao, ông hội nói phải khoe ra cho người ta thấy

như hôm nọ thì sang nhà ông Hương cả ba má cậu Sinh, hôm lại sang nhà ông Lý trưởng

nay từ sớm, Thảo lại phải chuẩn bị sang làng bên chào hỏi Cai tổng

Thanh Thảo cũng không phải chán ghét cái kiểu tới lui giao thiệp, mà cô lo cho em Hằng. Diễm Hằng say xe mà ngày nào cũng phải theo cô, nhìn em mệt mà cô Thảo sót trong lòng

Hằng ngồi một góc chờ cô út trang điểm, tay em chóng lên cằm mà ngủ gật, mấy lúc lại ho xù xụ

Thảo nhìn em, tay đang dậm phấn cũng ngưng lại

“em bệnh hả?”

Diễm Hằng lắc đầu

“dạ chắc hông bệnh đâu, em thấy hơi mệt mệt trong mình thôi hà”

Thanh Thảo nghe thì chặc lưỡi, cô đứng dậy đi đến trước mặt Hằng, đưa tay sờ lên trán em

tay cô Thảo lành lạnh, chạm vào da thịt thì em sững người, Hằng khịt mũi hửi được cái mùi gì thơm lắm, mà chưa kịp ngửi đã đời, Thanh Thảo đã rút tay lại

“em hầm hầm rồi, thôi hôm nay ở nhà, lát cô kê thuốc cho uống”

Thanh Thảo vừa nói, tay vừa gỡ mấy cái vòng vừa đeo vô ban nảy

“ủa sao cô tháo vòng?”

“hông đi thì tháo thôi, đeo vô vướng lắm, cô khó chịu”

“hỏng có được, ở nhà thì em ở thôi, cô với ông bà hẹn người ta rồi, cô mà hông đi rồi làm ông bà bẻ mặt rồi sao?”

không đợi Thảo lên tiếng, Diễm Hằng đã đi tới đeo lại vòng tay cho cô

“cô mần việc mà cảm tính quá à, nói đi là đi, nói hông đi là bỏ vậy đó hả”

Hằng càu nhàu, em thấp người hơn Thảo gần cái đầu, mà giờ Diễm Hằng đứng trước mặt Thanh Thảo vừa mắng vừa lụi cụi đeo vòng cho cô, vậy mà cô cười, cô đứng im re cho em rầy

hỏng hiểu sao con bé Hằng dù có làm gì thì trong mắt Thảo cũng thấy dễ thương, gặp đứa khác, chắc cô quánh cho nó mềm xương rồi

“nhưng mà bỏ em ở nhà cô hông an tâm”

Hằng nghe xong thì phì cười, để lộ hàm răng đều kin kít

“cô nói cứ như em là con nít á, cô yên tâm đi, em hỏng có sao đâu”

đưa đẩy cả một lúc, đợi tới khi ba má hối, Thanh Thảo mới bịn rịn lên xe, cô nhìn bóng Hằng qua cửa sau

em vẫn vậy, có làm sao cũng cười

vui cũng cười, mệt cũng cười, mà đau cũng cười

mà cái cười này chỉ đủ ấm để sưởi cho người ta, chứ không đủ cho mình.

nhà Cai tổng bày tiệc từ sớm, xe của ông hội vừa đậu vào sân, ông Cai đã đi ra xởi lởi chào hỏi

Thanh Thảo cũng cười rồi gật đầu chào, vừa ngồi lên bàn ăn, ba cô Thảo với ông Cai đã cụng ly liên tục, má cô thì ngồi một bên nói chuyện với mấy cô mấy bác

cô út cầm đũa mà không động thức ăn, chỉ nhìn trời, nhìn mây, nhìn xong lại nhớ tới cái người ở nhà

hông biết giờ này ăn uống gì chưa

hông biết giờ này đỡ mệt hơn chưa

mà hông biết giờ này, Hằng có thấy nhớ cô Thảo chưa

chứ tự nhiên trong lòng Thanh Thảo bộn rộn, cứ muốn về gặp Diễm Hằng, cái cảm giác gì kì cục lắm

cô Thảo tự lý giải cái thứ cảm giác trong người mình là tình gia đình, cô gật đầu

ừ, chắc cái kiểu như chị em trong nhà thương nhau thôi.

Diễm Hằng ở nhà, hết đi tới đi lui trong phòng Thanh Thảo, lại về phòng mình nằm nghỉ, làm như em quen cái mùi cô Thảo, quen cái giọng cô Thảo rồi, nên vắng cô em thấy nhớ, thấy trống trải dữ lắm

chừng hơn xế chiều mà cô út với ông bà còn chưa về, Hằng bước ra khỏi phòng, tự nhiên cái chỗ Thảo hay ngồi nó không còn ấm, Hằng nghĩ bụng, mai mốt có mệt cũng phải theo cô út cho được, chứ hông có Thanh Thảo kế bên, em cứ thấy là lạ trong lòng

em bước xuống bếp định xới ít cơm nguội mà ăn, tự nhiên cô ba đi xuống đánh vô vai em cái chát

Hằng giật mình đặt chén cơm xuống, hai tay đan vào nhau

“dạ, cô ba”

“mày chạy riết ra cái ao kím dùm tao cái sợi dây chuyền, hình như tao làm rớt rồi”

em nhìn cô ba Nguyệt, cô không gấp gáp cũng không hớt hải, nhìn không có miếng nào giống người mới mất đồ, mà thôi, cô nhờ thì em làm

Hằng chạy siết ra ao cá, quỳ gối xuống đất mà tìm, trời sập tối nên tìm khó, em rà quài mà không thấy sợi dây chuyền của cô ba ở đâu

“cô ba, cô nhớ kĩ lại coi cô làm rớt ở đâu”

Thanh Nguyệt khoanh tay

“chắc tao làm rớt luôn dưới ao rồi, mày xuống mò cho tao đi”

“dạ?”

“tao nói mày xuống ao mò dây chuyền cho tao”

“cô ơi, ao này rộng lắm mình con mò tới bao giờ..”

Thanh Nguyệt nghe xong thì đi đến nhéo tai em, cô vừa siết vừa nghiến răng

“cái con này, tao kêu sao thì làm vậy, ỷ được con Thảo nó bênh rồi mày tưởng mày là chủ cái nhà này hả? bộ cô út của mày hỏng dạy mày hay sao !”

Diễm Hằng rơm rớm nước mắt

“dạ con làm...con làm mà, cô ba nhéo con đau quá”

cô Nguyệt nghe xong thì buông tay, đẩy Hằng lại gần hồ

“mày mò cho lẹ, dây chuyền này quý, mày mà hông kím thấy, tao hông chỉ bỏ đói mày, mà tao còn méc ba má cái tội con Thảo hỏng biết dạy con hầu”

Diễm Hằng đi tới cái ao, từ từ bước chân xuống, trời gần tối nên nước lạnh dữ thần, em vừa run mà vừa lúc trồi lúc lặn mò vòng vòng ao cá

mò quài mò quài mà không thấy cái dây chuyền đâu, Hằng chỉ thấy da tay mình nó rộp dần, mà chân ngâm nước lâu cũng hết còn cảm giác

em ngước lên, thấy cô ba đâu mất tiêu, mà nhớ lại mấy lời hồi nảy cô nói, Hằng mới mò tiếp, em sợ ông bà bắt em tránh xa cô Thảo, mà sợ hơn nữa là Thảo vì em mà bị la

em cứ đi quài trong cái ao, thậm chí cái sợi dây chuyền của cô ba nhìn ra sao em còn không biết, mà thôi, em cực thì đành cực mình thân em

lúc này tự nhiên cái em ước, ước cô út về sớm một chút, tại em biết, cô Thảo thông minh, chắc chắn có cách tìm dây chuyền nhanh hơn

trời tối mịt, Thanh Thảo mới về tới nhà, ông hội nhậu xỉn mà vui quá không chịu về, cô với má khuyên mãi ba mới chịu lên xe

Thảo bước vô phòng, con Xương cũng chạy vô đem khăn lau mặt cho cô

ủa lạ, em Hằng đâu mà lại để con Xương nó làm chuyện này

“em Hằng đâu?”

con Xương nó ngập ngừng

“dạ...chắc nó đi vòng vòng đâu đó rồi cô út”

“mày đừng có nói xạo, tao hỏi Hằng đâu?”

Thảo nhíu mài, nóng nảy lên thấy rõ, mà trong nhà ai cũng biết cô út Thảo được ông bà cưng nhất, nhiều khi sau này nối nghiệp ông hội là cô út cũng nên, thành ra cô Thảo giận cái tự động ai cũng sợ

“dạ, nó ở ngoài ao cá, đang mò dây chuyền cho cô ba..”

“khốn nạn !”

Thanh Thảo tới dép cũng không thèm mang đã chạy riết ra ngoài ao, thằng Tí thấy cô út gấp gáp, nó cũng chạy theo

vừa bước tới ao cá, Thảo thấy em Hằng đang dầm mình lúc ngôi lên, lúc lại lặn xuống như đang tìm cái gì

Thảo không nghĩ nhiều, định nhào xuống kéo em lên, mà thằng Tí nó cản lại

“cô để con”

nói xong thì nó nhảy xuống ao, kéo Diễm Hằng lên bờ

“anh Tí...bỏ em ra đi, em tìm đồ cho cô ba”

Hằng giãy nảy mà không có làm lại sức thằng Tí

đợi tới lúc mới lên được bờ, em lại tính nhảy xuống

“làm cái gì vậy hả Hằng !?!”

Thanh Thảo vịnh hai vai em, hình như cô sót quá nên giận, thấy em bướng nên liền quát lớn

“sao mà ngu ơi là ngu, nghĩ cái gì trong đầu vậy, bộ ai kêu cái gì cũng làm hả?”

Hằng nghe xong câu này thì em sựng lại, em đưa tay lên vuốt mặt, nước từ ống quần, tay áo nhiễu lỏn tỏn xuống đất

em nhìn Thảo, thấy...sao mà xa lạ quá.

Diễm Hằng mé môi run lẩy bẩy, mặt mài vì lạnh mà không còn giọt máu

“dạ, tại con ít học, nên con hông có biết nghĩ nhiều, con ngu khờ, con sợ cô bị người ta xài xể. thôi cô mắng thì con xin nghe”

em nhìn Thảo rồi cười, mà cái nụ cười này nó chua chát, nó hụt hẫng làm sao

“ý cô hông phải –“

“thôi con vô nhà, cô út cũng về nghỉ đi”

chưa đợi Thảo nói xong, Hằng đã gạt nhẹ hai tay cô trên vai mình xuống, xong rồi em khoanh tay lại, lướt qua Thảo mà đi càng ngày càng xa

Hằng co tay lại, siết càng chặt, như tự sưởi ấm cho mình, mà em thấy sao vẫn lạnh quá, không biết là do mình hay do người ta nữa

Thanh Thảo đứng chết trân ở đó, vừa tức mình lỡ lời mà vừa thương em chịu khổ

Thảo đi vô nhà, đứng trước phòng Thanh Nguyệt mà gõ cửa

cửa mở, cô ba tay vừa cầm lược chải tóc, dửng dưng như không có chuyện gì

"ủa, em tìm chị có chuyện gì hông he?"

"chuyện này là sao?"

Thanh Nguyệt cười, cả người tựa vô cửa

"cô út nói cái chi, chị hông có hiểu"

"tui hỏi chị tại sao Hằng lại tìm đồ dưới ao?"

"ủa lạ hen, thì chị nhờ nó tìm đồ dùm, bộ hỏng được hả cô út?"

Thanh Thảo siết chặt bàn tay, gân xanh trên trán cũng hiện lên

"tui cảnh cáo chị lần cuối, chị mà còn kím chuyện, tui không bỏ qua cho chị đâu, chị ba."

Thảo nói xong thì bỏ về phòng, lúc cô đi ngang phòng em, thấy cửa đóng chặt, mà nến cũng tắt, sáng Hằng đã bệnh, giờ còn ngâm nước, cô lo em bị sốt

Thảo vô phòng lấy mấy viên thuốc rồi đem sang phòng em, cô gõ cửa

"Hằng ơi, mở cửa cho cô đưa thuốc"

im lặng một lúc, sau đó em mới khẽ lên tiếng

"dạ thôi, cô út cầm về đi. thuốc tây mắc, cho con uống thì phí lắm"

giọng Hằng khàn khàn, mà đặc quánh, nghe như mới khóc xong, cô Thảo nghe xong thì trong bụng càng sốt ruột

"hồi nảy cô lỡ lời, em cho cô xin lỗi"

Diễm Hằng bật cười, nhẹ như thể cái nhếch môi ấy nó không tồn tại

"đừng, lớn lắm cô ơi, lời này con hông dám nhận."



cô út ơi, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói 😭🫵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top