chương 3

ở trong nhà, hễ Thanh Thảo đi đâu, em Hằng cũng lẽo đẽo theo sau như cái đuôi. mà cô Thảo cũng hông thấy phiền, ngược lại còn thấy thích thích trong lòng

nay nghe cô út nói là chuẩn bị qua làng bên, hình như là phụ thầy lang bốc thuốc chữa bệnh. nhìn Thanh Thảo đem theo một cái hộp to, Hằng nhanh chân chạy lại định cầm dùm cô, mà Thảo hông có cho

“đừng, nặng lắm em, cứ để thằng Tí cầm”

Thảo nói xong thì mím môi cười, nay cô mặc bà ba màu vàng, em Hằng cứ nhìn cô quài, tại cô Thảo đẹp quá, da cô trắng trắng hồng hồng, mà còn bận thêm bộ bà ba vàng nhạt, em thấy cô y như hoa sen, mà nhiều khi còn đẹp hơn sen nữa

chiếc xe hơi vuông vức đậu sẵn ngoài cổng, thằng Tí nhanh chân chạy ra mở cửa cho cô út, mà nó mở xong ngó lên thì cũng đứng chết trân

tại nó thì mở cửa cho cô út, còn cô Thảo thì mở cửa cho Diễm Hằng

Thanh Thảo thấy vậy thì gãi gãi đầu, thôi cô tự mở cửa, rồi tự lên ngồi luôn, gò má Thảo hơi đỏ, cũng không biết ngại cái gì nữa

đợi thằng Tí sắp xếp đồ đạc xong, Hằng mới lên xe, em ngồi kế Thảo, còn thằng Tí ngồi kế chú lái xe

em với nó lần đầu được ngồi trên xe hơi, cảm giác nó là lạ, mà ghế trên xe êm lắm chứ không phải như ghế trên xích lô. em Hằng hết nhìn trước lại ngó sau, làm Thanh Thảo phải mím môi nhịn cười

xe chạy được một chút, tự nhiên Diễm Hằng thấy khó chịu trong mình, em không biết diễn tả làm sao nữa, kiểu tự nhiên nó nhờn nhợn, muốn nôn, Hằng lùi về sát mép xe, tựa đầu vô cửa sổ

thấy em tự nhiên im re, Thanh Thảo mới quay sang

“em sao vậy?”

Hằng lắc đầu, mài hơi nhíu, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán

Thảo nhìn biểu hiện của em, thầm nghĩ bụng chắc là say xe

“chú mở cửa sổ xuống dùm con”

Thanh Thảo kêu xong thì cúi người mở cái hộp to to ban nảy, Diễm Hằng liếc nhìn, em thấy trong đó có một cái ống gì dài lắm nhìn như cái quai nón xứ mình, thêm một đống chai lọ gì đủ màu sắc. Thảo cầm một hộp nhỏ, vẩy ra viên thuốc rồi đưa cho em

“em uống đỡ cái này đi, mệt trong người mà sao hông nói với cô?”

Hằng cầm viên thuốc, Thanh Thảo vừa quay sang lấy nước còn chưa kịp đưa cho em, đã thấy Hằng bỏ thuốc vô miệng rồi nuốt trộng

thuốc đắng em nhưng mà Thảo nhíu mài

“khờ ơi là khờ, uống như vậy đắng sao chịu nổi”

cô đưa nước tới, Diễm Hằng nhận lấy uống liền mấy ngụm lớn

“cái này đắng ghê á cô ơi, thuốc nam chỗ mình uống xuống cuốn họng nó mới thấy đắng, mà cái này mới đụng đầu lưỡi đã đắng hỏng chịu nổi”

“mai mốt uống thuốc tây phải uống với nước, cho dễ trôi. thuốc tây tuy nó hay thiệt nhưng mà nó hông có trị tận gốc, thuốc nam mình uống thấy nó hông hiệu quả, chứ thật ra nó đang dưỡng lại mình”

Hằng gật gật đầu, nhìn Thanh Thảo chầm chầm

“sao em nhìn cô dữ vậy?”

“tại cô giỏi quá, em phục”

Thảo nghe xong thì mũi nở muốn to như cái tô, đó giờ người ta hay khen Thanh Thảo, mà cô cũng trơ trơ, tự nhiên được Hằng khen, cái cô thấy đã, thấy khoái dữ lắm

em Hằng nói xong thì quay sang một bên ngắm cửa sổ, còn Thanh Thảo cứ ngồi nhìn Hằng, không biết suy nghĩ cái gì, chút xíu lại cười cười

 tính ra thuốc cô Thảo đưa nó hay thiệt, nảy còn thấy mệt lã trong người, mà uống thuốc xong chút xíu đã thấy khỏe hơn

trời vừa lên nắng, xe cũng đậu trước sân nhà thầy lang, người ta hay gọi thầy là thầy Phụ, không phải vì tên thầy mà là vì dân ở đây coi thầy như cha như chú, thầy Phụ được lòng dân làng này dữ lắm, vì thầy hay bốc thuốc cứu người, ai nghèo thì thầy cho luôn không lấy tiền, nay bà con còn nghe có bác sĩ bên tây về giúp, nên từ sáng sớm đã đông đúc người xếp hàng chờ được chữa bệnh

thấy Thảo tới, thầy Phụ cũng không trì trệ nữa, lập tức tiến hành bắt mạch chữa bệnh. thầy ngồi một bên, Thanh Thảo ngồi một bên, mà hai cách khám bệnh cũng khác nhau

thầy lang thì bắt mạch đoán bệnh, còn Thảo thì đeo một ống dây, cái thứ mà Hằng thấy giống như cái quai nón, cô đưa hai cái đầu vào hai tai, rồi cầm lên đặt trên ngực trái người ta, cô nghe một lúc, rồi lại ghi vô sổ

cái dáng vẻ cô út khi nghiêm túc làm việc nó cuốn hút dữ lắm, nên Diễm Hằng nhìn quài, mà không chỉ có mình ên Hằng nhìn, bà con đi khám bệnh ai cũng nhìn Thảo

khám xong thì cô lại mở cái hộp, chọn một vài loại thuốc, rồi đưa cho người ta, thuốc nào không có thì cô kê toa bổ sung bằng thuốc nam

đến trưa người đến khám mới vãn dần, em Hằng đưa đến cho Thảo một ly nước, rồi đưa khăn tay cho Thảo lau mồ hôi

“bộ mặt cô dính gì hay sao, mà từ sáng tới giờ cô để ý em nhìn cô suốt”

Hằng nghe xong thì đỏ mặt, như kiểu làm chuyện xấu mà còn bị bắt gian

“em có nhìn cô hồi nào đâu”

Thảo cười, đặt ly nước xuống

“tò mò muốn hỏi cô cái gì phải hông?”

Hằng như bị đoán trúng, em gãi đầu

“cái mà nảy giờ cô đeo á, cái đó là gì dạ cô”

“cái này gọi là stéthoscope”

“dạ? tên gì mà sí tơ cốp hả cô?”

Thanh Thảo nghe xong thì bật cười

“trời, hông phải. là stéthoscope, hay gọi là ống thính mạch cũng được, cái này để nghe nhịp tim, nghe mạch đập, rồi nhờ đó mà chẩn bệnh chuẩn xác hơn”

không biết là Diễm Hằng có hiểu không, Thảo lại nói tiếp

“thực ra chỗ mình cũng có ống nghe này, nhưng mà dạng bằng gỗ, như cây kèn vậy á, mà loại đó thì nghe mạch hông rõ bằng cái này, em muốn nghe thử hông?”

“dạ nghe”

Hằng đi lại gần thêm chút, em cúi người, Thanh Thảo lấy ống nghe đang choàng qua cổ mình ra, rồi cẩn thận đeo lên cho Diễm Hằng

“ủa cô ơi sao con hỏng nghe gì hết”

“khờ, chứ chưa đặt lên mà em nghe được thì mới lạ đó”

Thanh Thảo nói bằng giọng nhè nhẹ, sau đó cô đặt một đầu ống nghe lên ngực trái của mình

thình thịch...thình thịch

“em nghe được gì chưa?”

“dạ có cô ơi, em nghe, em nghe ngực cô nó đang dậm chân hay sao á”

Thảo cười, cô nhìn em, hai mắt hận không viết lên được chữ trìu mến

Thanh Thảo thấy Hằng như con nít vậy á, vừa tò mò mà vừa vụng, mà cái vụng này dễ thương

“cái gì mà dậm chân hả Hằng, cái này gọi là nhịp tim đập, ai lại gọi tim đập là dậm chân bao giờ”

“hình như nó đập nhanh hơn nè cô”

“ừ, tim đập nhanh khi mình sợ, hoặc mình vui, nhiều khi cũng đập nhanh vì giận, mà cũng có thể là do mình ngại nữa”

Hằng nghe xong thì tay cầm đầu ống nghe khẽ đặt sát hơn vào người Thào

“vậy giờ sao tim cô nó đập nhanh vậy?”

“tại cô hạnh phúc”



cái bình luận nó hoang vu gì đâu, mấy bồ hữu duyên đọc ngang fic này thì cứ cmt quậy cái fic tui đi, tui thích đọc cmt hơn là tim fic nữa huhu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top