chương 10

thằng Sửu nắm cánh tay Hằng lôi ra giữa sân, xong nó đẩy cho em quỳ xuống

đầu gối em đập xuống nền kêu cái bụp, mà lạ, lúc đó không hiểu sao em không có thấy đau, Diễm Hằng cứ ngoái cổ nhìn vô hướng phòng Thanh Thảo, mà mỗi tội xa quá, tới cánh cửa còn không thấy được

"mày ngu thiệt chứ Hằng, đũa mốc mà đòi chòi mâm son hả, tao biết chuyện mày thương cô út rồi nha"

thằng Sửu nó vừa cười vừa lấy chân đá đá vô mình em

"má coi ngộ hông, đàn bà con gái mà đi thương nhau, mà cô út có thương gì mày đâu, tại cổ thấy mày nhìn cũng đẹp, nên cổ mới đối xử tốt vậy thôi"

nó lấy ngón tay chỉ vô đầu em, xong rồi đẩy đầu Diễm Hằng mạnh một cái

"bộ mày tưởng người ta thương mày thiệt hả?"

"anh đừng có nói bậy, cô út hông có phải người như vậy !"

Diễm Hằng để hai tay lên đùi, em ngước mắt lên nhìn thằng Sửu

"tao móc mắt mày bây giờ, mới nhảy được từ cành này sang cành khác mà tưởng mình biết bay hả?"

nó giơ tay lên định đánh em, mà Diễm Hằng cũng không thèm né

chửi em mắng em gì cũng được, nhưng mà đừng có đặt điều cô Thảo

thấy Hằng không thèm quan tâm nữa, nó cũng tự động bỏ đi vô nhà trong

Diễm Hằng quỳ dưới sân gạch, cánh tay bị trầy hơi run run, máu dọc từ vết thương chảy xuống bàn tay

em lấy tay còn lại lau sơ qua, rồi lại đặt lên đùi im lặng mà quỳ gối

nắng chiếu càng ngày càng gắt, mà thân em Hằng trơ trội quỳ giữa sân, môi em nó khô khốc, mà mặt mài cũng tái méc

lúc này cái tự nhiên Hằng thấy thèm cái bánh ú cô Thảo lột cho, thèm chén chè đậu đỏ được ăn cùng cô Thảo dữ thần

Hằng chống mặt, thấy hai bên tai cứ ù ù, mà trước mắt cũng tự nhiên tối thui

xong em ngã sang một bên, hơi thở cũng yếu cứ tưởng chừng không còn nữa

ba cô Thảo từ trong nhà đứng ngó ra, thấy em té xĩu thì kêu thằng Sửu

"dạ ông kêu con"

"mày đi kêu nó tỉnh dậy quỳ tiếp cho tao"

thằng Sửu nghe ông biểu đi kêu Diễm Hằng thì liền sáng mắt, mà ông hội chưa kịp nghĩ nên làm sao, nó đã gật đầu rồi dạ một cái

xong nó bước ra cái giếng xách hai thùng nước

thằng Sửu nó thẳng tay đổ nước từ trên đầu Diễm Hằng đổ xuống, mới xô nước đầu là em đã tỉnh, Hằng tính ngồi dậy, thì nó lại đổ thêm thùng kia

Hằng vuốt mặt ho sặc sụa

"tao thấy mày khát nước quá, nè uống đi"

cái nó cười lớn rồi bỏ vô trong

Diễm Hằng chống tay ngồi dậy, em lắc đầu, vừa cười lại vừa ho

em biết, thằng Sửu nó là người của cô ba, nó làm vậy thật ra cũng tại cô ba Nguyệt sai biểu thôi, nên em cũng không có giận nó làm gì

mà thiệt thì em cũng không dám giận cô ba, số em vậy thì em chịu thôi chứ sao giờ

Hằng quỳ ở đó, cũng không biết là qua bao nhiêu lâu, chỉ thấy lúc em mở mắt ra, trời đã tối thui

ngoài cổng có tiếng xích lô, cậu Sinh mới đi tỉnh về

cậu đưa tiền cho thằng kéo xích lô xong, lại bo cho nó thêm mấy đồng, nó mừng lung lắm

Hằng nghe tiếng nó cười khúc khích mà tự nhiên cũng cười theo

xong em thấy cậu Sinh bước vô, từ bữa về nhà với cô Thảo tới giờ, đây là lần đầu Diễm Hằng gặp cậu ở đây

hồi đó lúc chưa cưới cô ba, cậu cũng hay sang làng này, mà cậu Sinh lúc đó toàn mang tiếng xấu thôi

đỉnh điểm là cậu làm con gái người ta có mang, mà cậu chối, lúc đó mà người ta nghe nhắc tới tên cậu Sinh con ông Hương cả, là ai cũng lắc đầu

Diễm Hằng cũng có gặp cậu mấy lần, sau thì cậu cưới cô Nguyệt rồi cũng biệt tâm luôn

cậu Sinh bước vô nhà, thấy Hằng quỳ giữa sân, xong cậu đứng đó nhìn em một hồi rồi cũng đi vô

Hằng ngửa mặt lên nhìn trời, hôm nay không thấy sao, mà trăng cũng trốn

không biết giờ này cô Thảo có ăn uống gì chưa nữa

em gãi gãi cánh tay, độ này muỗi nhiều lắm, bị nó đốt một hồi chắc mềm xương luôn

Hằng chộp lấy con muỗi đang hút máu trên tay mình, mà em không giết nó, em đưa lên thủ thỉ

"mày bay vô phòng cô út dùm tao, coi coi cổ có đang ổn hông. nếu mà cổ ổn á, thì mày kêu bạn bè mày lại tao cho hút máu tao nè, còn nếu mà á"

Hằng thở một hơi

"nếu mà mày thấy cô Thảo có đang khóc, thì mày ráng nói là, cô út nín đi Diễm Hằng thương cô út quá"

xong rồi em thả tay ra, con muỗi trong tay được thả tự do cũng bung cánh bay

chân em tê rần rồi, nói đúng hơn là không còn cảm nhận được nữa

nhưng mà lúc này Hằng chỉ nghĩ, dù cô Thảo có bỏ em cũng được, nhưng mà mong cô đừng có bỏ bữa

trời nổi sấm, chắc sắp mưa rồi

Diễm Hằng ghét tiếng sấm lắm, vì mỗi lần sấm nổi, em lại thấy mấy đứa nhỏ khác đều được dỗ dành, nên tụi nó có quyền nhõng nhẽo

mà em, chỉ có thể giả vờ mạnh mẽ trong cái vỏ bộc im lặng

mà sau này lớn rồi em mới thấy vậy cũng tốt, quen rồi thì hết sợ, cũng hổng cần ai dỗ hết

ông hội từ trong nhà đi ra, ông đứng trước mặt Diễm Hằng sau đó mới lên tiếng

"mày có biết mày sai ở đâu không?"

em từ từ ngước mặt lên, thấy ông thì em thở nhẹ một cái

"dạ con sai, tại con tự ý xông vô phòng cô Thảo"

ông chấp tay ra sau lưng

"mày quỳ ở đây sáng giờ mà vẫn chưa hiểu cái lý do vì sao mày phải quỳ à"

Hằng khoanh tay lại, em hắng giọng một cái

"con ngu khờ, mong ông chỉ dạy cho con, ông cho con hỏi con sai chỗ nào ạ"

"mày không thấy cái chuyện mày thương con út là sai hả ?"

em nghe rồi thì cười nhẹ

"dạ nếu là chuyện này, thì con xin phép ông, con hổng sai. thương thì thương thôi, chứ tội tình gì hả ông"

ba cô Thảo đứng đó nhìn Hằng, mà ông không có lên tiếng nữa, chỉ đứng nhìn vậy thôi

cái ông thở dài một hơi, rồi bước vô nhà

xong chừng chút xíu, thì con Xương đi ra, nó đỡ tay Diễm Hằng ngồi dậy

"ngồi dậy đi, ông cho mày vô nhà rồi kìa"

"thiệt hả chị?"

chị Xương đỡ em dậy, phủi bụi trên quần áo em

"chứ mày nghĩ tao có lá gan cãi lời ông hả?"

chị nói xong thì chặc lưỡi

"trời mày làm cái gì mà trầy một lổ khủng khiếp vậy Hằng?"

Diễm Hằng nhìn vô chỗ chị Xương chỉ

"hồi sáng em té chắc đập vô đâu thôi chị"

"mày té hay thằng Sửu nó xô mày?"

Hằng hơi khựng lại, sao chỉ biết hay vậy ta

"anh Sửu hông phải người như vậy đâu chị ơi"

chị vỗ đầu em cái bẹp

"khờ gì đâu, nó mà hổng phải loại người đó thì ai là, mày gặp ai cũng bênh, hiền quá người ta trèo lên đầu"

trong nhà này chắc gia đinh ai cũng biết, thằng Sửu nó thích con Xương

ai chửi nó thì nó chửi lại, ai đánh nó thì nó đánh lại, mà nhiều khi không ai làm gì nó, nó cũng đánh

vậy mà với con Xương thì nó nghe lời im ỉm hà, bởi Hằng cũng biết chuyện này, em sợ chị Xương có ác cảm với thằng Sửu, nên em mới lên tiếng nói giúp

"mà chị ơi, cô út sao rồi chị?"

Xương liếc em một cái

"mày khéo lo xa, người ta là cô út con nhà hội đồng, bộ mày nghĩ người ta chịu cực chịu khổ quỳ gối từ sáng tới tối như mày hả. thân mình lo chưa xong nữa mà bày đặt"

Hằng quẹt quẹt mũi

"thôi, chị đừng có nói vậy tội cô út, mỗi người đều chịu cái khổ riêng rồi mà"



lúc nảy coi vtv, thấy Hằng, đã hét và bị ăn kí 😞

hành trình về dinh của Thảo Hằng coi bộ gian nan quá ta=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top