chương 1
làng Bưng Sen cuối thu, cái mùa mà bà con bận bịu tay chân nhất, bởi cái miếng ăn mà cả làng chăm sóc gần nửa mùa mưa, nay nó mới "chín"
nhà ông hội Hồ Võ xưa nay nổi tiếng lụa sen, cái xưởng may nhà ông lớn chắc bộ thứ nhất thứ nhì cái tỉnh Nam Kỳ. mà nhà ông có học, lại thêm có đức, nên dân trong làng quý ông dữ lắm, thành ra hễ khách đến làng, người ta hay giới thiệu tới cái xưởng may Thảo Tiên Lụa Các nằm giữa chợ
Thảo Tiên Lụa Các, ông hội có ba đứa con, cậu hai là Minh Quang, cô ba là Thanh Nguyệt, cô út là Thanh Thảo
người trong làng hay nói, ông Hồ Võ đặt tên con cả là Minh Quang, bụng dạ là muốn cậu lớn lên minh mẩn, xán lạn. mà nào ngờ cậu cả mới mười bảy đã thôi học, suốt ngày tụ tập với đám công tử làng bên mà quậy phá ăn chơi
cô ba Thanh Nguyệt thì đẻ muộn hơn cậu Minh Quang một tuổi, nay cậu gần chạm cái tuổi hai sáu, cô cũng hai lăm. Thanh Nguyệt thì đẹp, cũng khéo tay, mà mắc cái tội, miệng mồm cô cay nghiệt, lại thêm hay chi li tính toán. cô Nguyệt có chồng là cậu Sinh, cậu là con của vợ lẻ ông Hương Cả, đã không có tài, mà còn có tật, nên cậu ở rể, nhà ông Hương Cả cũng không ai có thành kiến gì
nhà ông hội đồng Hồ Võ, chắc đặng lòng người nhất là cô út, Thanh Thảo học cao nhất làng, mà thông minh sáng dạ lắm, mặc dù là con nhà phú, mà cô không kiêu, từ nhỏ đã biết coi ngó sổ sách. ông hội ưng bụng, cô Thảo mới mười lăm, ông đã cho du học bên trời Tây
nhắc mới nhớ, ngót nghét cô út sang bển cũng gần sáu năm trời, người trong làng giờ nhắc tới cô út nhà xưởng may thì chỉ còn nhớ mỗi cái đứa con gái bé người hay theo ông hội ra thăm ao sen
hồi đầu bà hội đẻ cậu hai với cô ba xong, ông bận bịu đi tỉnh suốt, tới khi cơ ngơi Hồ Võ đã vững, ông hội mới tính đẻ thêm bụng con, mà khổ nổi, bà cả tự nhiên lại đổ bệnh, cơ thể yếu đi trông thấy
chừng được một năm sau, thì ông nạp thêm vợ lẻ, chăn gối điều độ mà trông quài không thấy bà hai có mang, trong lúc ông nản chí, thì bà cả lại nghén
cho nên cô út Thảo là con cầu con khấn của hội Hồ Võ, đành ra được cưng lắm, cái xưởng may cũng đổi theo tên cô mà đặt
Thanh Thảo sinh sau đẻ muộn, cách cô ba cậu hai gần năm sáu tuổi, cậu Quang Minh với cô Thanh Nguyệt đẻ gần nên thân, còn cô Thảo đã sinh sau mà còn được cưng, thành ra cô cậu không ưa gì Thảo
___
nay nhà ông hội tự nhiên linh đình, nghe đâu tại cô Thảo du học về, ông hội làm cái tiệc thịnh soạn lung lắm, mời hết bà con trong làng tới ăn
người ta đến vì cái miếng ăn là một, mà đến coi mặt cô Thảo là mười, thân là con gái lại còn từ Tây về, dân mình nạo giờ làm gì có ai học cao như vậy, nên người ta tò mò dữ lắm
chừng độ trời gần đứng bóng, chiếc xe ô tô dáng hộp vuông vức chạy vào cổng, coi bộ ông hội thương cô út dữ lắm, sắm hẳn chiếc xe để đón cô út về. chiếc xe đen bóng loáng, khi chạy lại kêu phành phạch, tiếng còi thì kêu u u, đúng là khác một trời một vực với xe xích lô dân mình hay thấy
xe dừng cửa mở, cô út bước từ trong xe xuống, trời ơi, con gì mà đẹp lạ lùng, tóc Thanh Thảo hơi xoăn nhẹ để xỏa nhưng vẫn dài ngang lưng, da thì trắng hồng như sen, mặt mài thuận mắt hết biết, môi còn thoa son mà không phải như kiểu của mấy cô tiểu thư trong làng đánh môi đỏ choẹt, son Thảo thoa nhẹ, hồng hồng mà trông mềm mại
cái bộ đồ Thanh Thảo mặc trông cũng đẹp lạ kì, cô út mặc váy dài qua đầu gối, có thêu hình bông gì từa tựa bông cúc quê mình
Thảo bước xuống, cả làng đang ăn cổ cũng buông đũa mà nhìn, ngoài cái vẻ đẹp mặn mà, người ta còn lạ ở chỗ, con gái mà cao nghều, hồi nhỏ Thanh Thảo trong mắt mọi người chỉ đứng tới cặp nách ông hội, mà giờ có khi không đi guốc cũng chấp luôn ông hội một cái đầu
đó giờ liên lạc toàn qua thư từ, ông bà hội cũng có biết con gái mình lớn lên đẹp đẽ bao nhiêu, nay gặp, bà cả nhìn Thảo mà khóc tại chỗ, ông hội cũng khịt mũi xoa đầu cô
chỉ có cô ba đứng khoanh tay chặc lưỡi
"con gái con đứa mà cao ngồng cao nghều, khéo sau này hỏng bắt thang cũng leo được đầu chồng"
Thảo nghe xong thì cười nhẹ chứ không trả lời chị
"thưa cha má con vô phòng thay đồ, lát con lại ra"
"ừ, bây đi xa chắc mệt, thôi vô nghỉ, khỏe trong người thì ra"
Thảo gật nhẹ đầu, thằng Tí cũng nhanh chóng dẫn đường, Thảo đi ngang cô ba, gật đầu chào chị một cái
Thanh Nguyệt nhìn Thảo mà khinh khỉnh, nghĩ bụng con gái gì mà xịt nước hoa ngào ngạt, đúng là có một đồng chưng mười, có mười đồng chưng trăm
chạp xế chiều, khách khứa về hết, cậu hai đi đâu từ hừng đông cũng về nhà
cả nhà đang ăn cơm, thấy cậu hai Minh mình mẩy sình bùn, ông hội tức lung lắm, liền đập đũa xuống bàn
cậu hai thấy cảnh này riết thành quen, đi ra sau nhà rửa tay chân rồi tự động ngồi vô bàn ăn
Thảo thấy anh hai cũng gật đầu chào, mà cậu thì dửng dưng, cắn đôi đũa xong rồi lại bới móc thức ăn
Thanh Thảo nhíu mài, món nào Quang Minh xới lên, Thảo cũng không gắp nữa, ai dè cậu hai xới hết nguyên bàn đồ ăn, thiếu mỗi nồi cơm là chưa vung đũa chọc vào
"anh hai đừng bươi thức ăn nữa, cha má còn ngồi đây mà anh ăn uống kiểu gì lạ"
cậu hai nghe xong liền đập bàn đứng dậy
"chỗ mày lên tiếng hả? gớm, mới có tí tây trong mình đã bắt đầu chê thằng anh nó rồi đa, nếm mùi đồ tây quen rồi nên kị mùi đồ ta hả?"
Thảo bình tĩnh gác đũa lên chén
"chê hay không chê, ăn nên nết mới là quý trọng, chớ đâu ra cái kiểu ăn cơm không thương nồi vậy anh hai, cha má đợi anh còn chưa kịp động đũa, anh vừa về là lấy nước bọt động hết nguyên bàn ăn. chó mèo nó còn chưa có làm vậy"
"mày-?"
"thôi cho tao xin đi, khổ lắm rồi. con Xương bưng đồ ăn mới lên cho ông"
ăn xong bữa cơm, nhìn nguyên bàn thịnh soạn chứ có mấy người ngon miệng
ông hội với bà cả ngồi trên bộ trường kỷ ăn trầu, bà hai thì ngồi bên ván ngựa thêu khăn
Thảo từ trong phòng bước ra, đã thay tây trang thành áo bà ba, vậy mà cái nét thướt tha vẫn nổi bần bật, cũng chưa thấy ai mà bận ba ba đẹp như vậy
"mai kêu thằng Tí chở bây ra chợ mà chơi, về mà tối ngày ru rú trong nhà chắc chán chết"
Thảo cười rồi dạ một tiếng, tính ra cũng lâu lắm rồi Thanh Thảo chưa được ngửi cái mùi chợ làng, ở bên Tây phát triển phồn thịnh, thành ra cô thèm cái mùi mộc mạc giản dị ở quê mình kinh khủng
sáng hừng đông, Thảo đã ra chợ, chợ giờ khác với hồi đó một chút, đông đúc mà nhộn nhịp lắm, nhớ ngày xưa chợ lác đác có vài sạp rau, vài sạp thịt, mà nay Thanh Thảo nhìn mãi cũng không thấy cuối chợ ở đâu
"rau mồng tơi ạ, ba xu một bó, mua hai bó thì năm xu"
âm thanh trong trẻo, lọt vào tai sao nghe nó êm dịu, Thảo nhìn dáo dác, cố kím coi tiếng nói ở đâu
là một cô gái bán rau, mình mặc bà ba nâu, tóc tết thành hai bím, mắt tròn, môi hồng lúc nào cũng cong cong, ngó bộ lạ, giờ chợ làng Bưng Sen con gái đẹp cũng chịu khổ hả ta
Thảo bước tới, ngắm rõ hơn người con gái đó, đứng gần mới thấy, mặt em hơi lem bùn đất, mà cái kiểu lấm lem này làm người ta phát mê
"rau này bán sao hả em?"
em không nhìn lên, mà nhìn theo hướng tay chị chỉ
"dạ mồng tơi em bán ba xu một bó, cô mua hai thì em lấy năm xu"
Thảo nhìn em rồi cười, sao cái giọng nói này dễ nghe thế nhỉ, hay là tại phát ra từ người con gái quá đỗi đẹp đi, nên Thanh Thảo mới tự khắc thấy giọng này hợp tai mình
"cô mua mấy bó ạ?"
lúc này em mới ngước lên, mắt to tròn nhìn thẳng vào chị, mà cái ánh nhìn con bé này nó khác lắm, khác với người ta hay nhìn Thảo
không có hâm mộ, không có trầm trồ, chỉ nhìn như nhìn bao người khác
"em không biết tui là ai hả?"
em lắc đầu
"đâu có, em biết cô mà, cô Thảo ở làng thì ai mà hỏng biết"
Thảo nghe vậy thì mát trong lòng, mắt sáng lên, cô hơi nhướn mài
"thế chứ sao ngó bộ em lạnh nhạt với tui vậy?"
môi em vẫn cong cong, chưa từng hạ xuống
"chứ sao em phải nhiệt tình với cô"
em nói xong thì cười, lần này là cười lộ cả răng, mắt cũng nhắm tịt lại
Thanh Thảo hơi sựng lại, đẹp quá, ưng bụng quá
"em tên gì?"
em cúi người, sấp lại mớ rau
"em tên Hằng"
"cái gì Hằng?"
"dạ, Diễm Hằng"
Diễm Hằng, tên đẹp, người cũng đẹp.
"Hằng về nhà cô nhen?"
"dạ?"
Hằng ngó bộ chưa hiểu
"em thành người làm cho nhà cô đi, cô ưng bụng em, ở chợ bán rau hông kím được mấy đồng, em về nhà cô làm, cô trả cho em tiền cao"
Hằng nghe hiểu thì cười phì
"cô út nói chơi, em khờ khạo, chậm chạp em mà về nhà cô làm, chưa được ba ngày cô đuổi em đi, tội em"
"cô không đuổi em, em về nhà, làm người ở của riêng cô, chăm sóc cho cô thôi"
Thảo ngồi xổm xuống, hai tay bó gối, mong đợi chờ em Hằng trả lời
"con sợ vô nhà con làm sai phật lòng ông bà cô cậu, thì tội chết con"
"hông, cô hứa, em làm người hầu riêng của cô, chỉ cần nghe lời cô thôi"
thấy Hằng do dự, Thanh Thảo lại nói bồi
"cứ qua tháng, cô cho em một trăm hào"
Hằng nghe xong cũng cứng miệng, một tháng trăm hào, có mơ em cũng không dám mơ tới nữa chứ nói chi là
"tiền lớn quá con hông dám nhận, thôi thì cô cho con xin làm, một tháng con lấy mười hào thôi"
Thảo nghe xong thì vỗ nhẹ vào đầu em
"khùng, đánh cho bớt khùng, một tháng mười hào em tính cạp đất trừ cơm hả? thôi em chịu làm thì cô mừng lắm, tiền mỗi tháng cô cho bao nhiêu kệ cô, em phải lấy, được chưa?"
Hằng chưa kịp nói, Thảo lại giành lên tiếng
"còn rau này, cô mua hết, mà em phải dẫn cô đi vòng vòng coi chợ, em mà làm tốt, cô thưởng thêm"
Hằng gãi gãi đầu, khù khờ gật đầu một cái. em dẫn Thanh Thảo đi xung quanh chợ, đi tới đâu em cũng chào, mà mọi người cũng quý em, Hằng rảo có mấy vòng, mà Thảo đếm được hơn chục cô chú trong làng hỏi em đi đâu, hỏi em nay sao hết rau sớm, em cười, tay chỉ chỉ vô Thảo đứng kế bên
đi được một xíu, em dẫn cô Thảo vô quán chè kêu hai ly chè đậu đỏ, nảy giờ Hằng luyên thuyên khát khô cuốn họng, cứ phải giới thiệu cho cô Thảo chỗ này chỗ kia, mà cô út Thảo thì im re, cô nói dẫn cô đi ngắm chợ, mà hình như toàn ngắm em Hằng
"sao cô hỏng ăn chè đi"
"ừ, cô ăn nè"
Thảo chống cầm nhìn em, đợi Hằng nhắc thì mới động đến chén chè, Thanh Thảo múc một muỗng nhỏ đưa vào miệng, chè thơm mùi nước cốt dừa, beo béo
"bộ em hay dẫn người ta đi ăn chè đậu đỏ này hả?"
em gật đầu, Thảo thấy xong thì cầm muỗng khuây khuấy chén chè
"mai mốt em đừng có dẫn ai đi nữa nha"
"sao dạ cô?"
"ở bên Tây, mồng bảy tháng bảy âm lịch mà dẫn người ta đi ăn chè đậu đỏ, là cầu duyên"
Hằng nghe xong thì cười khúc khích
"sao em cười?"
"chứ bộ một năm ngày nào cũng mồng bảy tháng bảy hả mà cô sợ"
Thảo cúi đầu xụ xụ mặt, mà môi mím lại vẫn như đang cười
"hong có, ý cô hông phải vậy"
"chứ ý cô sao?"
"ý cô là, em đừng có dẫn ai đi ngoài cô nữa"
•
•
•
đã đói fic mà chính quyền còn hâm he 😇💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top