[Oneshot] Pesadilla
Hình ảnh người đối diện mờ nhạt dần, đến nỗi Thanh Thảo không thể nhìn rõ khuôn mặt người cô yêu thương nhất. Cô muốn níu giữ lấy thân ảnh dịu dàng kia, nhưng cánh tay vươn lên bỗng mất đi sức lực, nhanh chóng buông thõng xuống. Phải rồi, cô bây giờ đâu còn cái tư cách gì để níu kéo nàng.
"Chị như thế...hẳn là không còn muốn níu kéo gì nữa nhỉ?"
Không hề!
Đôi tay chới với muốn níu giữ dáng vẻ yêu kiều trước mắt, muốn giải thích rằng cô không hề muốn buông tay. Thế mà cổ họng khô khốc này lại bán đứng chủ nhân của nó. Từng lời nói ra như nghẹn lại nơi đầu môi, khiến Thanh Thảo dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể phát ra một âm thanh nào. Ánh mắt cô nhìn nàng đầy bất lực, bởi vốn dĩ Thảo đã chẳng thể làm gì khác ngoài việc đó. Chỉ là trong những giây phút cuối cùng cô muốn mang từng đường nét nơi khuôn mặt ấy ấy khảm sâu vào tâm trí mình, dù cho một khắc cũng không thể quên được.
"Em biết mà"
Thanh Thảo yêu biết mấy giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ trước mắt. Cô không cần nàng đối đáp bằng những lời ngọt ngào ngây thơ như trước. Với cô, việc nàng vẫn nhớ đến cô, dù là ghét bỏ hay thù hận đều có thể chấp nhận.
"Nhưng phải làm sao đây...chúng ta vốn dĩ đã kết thúc rồi."
Đôi mắt bừng tỉnh giữa cơn mơ, cả cơ thể của người đang say giấc vài phút trước lại bất ngờ bật dậy. Tiếng chuông báo thức đầu giường reo inh ỏi, kéo người trong chăn mệt mỏi tỉnh giấc. Thanh Thảo vươn tay cố gắng tắt tiếng chuông khó chịu đó, bất cẩn như nào lại khiến nó rơi xuống đất. Cô ngồi trên giường một hồi lâu, đôi mắt hướng về chiếc đồng hồ ngơ ngác, được một lúc mới không cam lòng nhặt nó lên.
Lê từng bước nặng nhọc đến mở cửa sổ, ánh sáng bên ngoài được dịp len vào, chiếu lên sườn mặt hốc hác khiến Thanh Thảo vô thức che mắt lại. Cô muốn ngắm nhìn những tia sáng này thêm một chút, thế nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài đã thành công thu hút sự chú ý của cô. Phương Lan mở cửa bước vào, một thân chỉnh tề mang theo một sấp giấy kịch bản đặt xuống bàn. Chị quay lại nhìn vào khuôn mặt thẫn thờ vô cảm của Thanh Thảo, không nhịn được mà thở dài một hơi.
"Em lại mơ gì nữa à?"
"Ừm, em ấy đến thăm em đấy"
Giọng trầm ấm nhàn hạ trả lời, so với trước kia có phần khàn hơn. Điều đó khiến Phương Lan có chút không an lòng. Người trước mặt chị vốn dĩ luôn mang hình tượng dương quang bên mình. Thân là bằng hữu, chị hiểu rõ đứa nhỏ đối diện mình đây luôn cư xử với mọi người theo đúng chuẩn mực đạo đức xã hội, dù là thân thiết đến đâu vẫn có một khoảng cách nhất định. Không phải Thanh Thảo không muốn xóa bỏ nó, cô là đang tìm một người có đủ kiên nhẫn khiến cô gỡ bỏ lớp phòng bị cuối cùng. Phương Lan thừa biết chỉ có một người có thể kéo cô lại gần không một chút kiêng dè. Nhưng giờ thì sao?
"Kịch bản nhiêu đấy sao??"
Ánh mắt không tiêu cự của Thanh Thảo dần hồi phục, hướng tập tài liệu trên bàn mà hỏi. Phương Lan cũng đặt tài liệu đến trước mặt Thanh Thảo, nhẹ giọng nói:
"Chị đến xem em ấy xem thế nào."
Nhận ra được hàm ý trong câu nói của Phương Lan, Thanh Thảo đưa tay xoa lấy hai bên thái dương gật đầu, sau lại xoay người rời đi.
---
Diễm Hằng thất thần ngồi trên giường, hướng mắt nhìn ra của sổ. Mái tóc đen mềm mượt xõa rối tung, che khuất đi một bên mặt. Cánh tay quấn băng trắng toát, vì những lần nắm chặt lại mà loang lỗ màu đỏ tươi. Phần môi dưới lại bị dày vò cho rách nát. Mùi máu dần tỏa ra khắp phòng bệnh, át đi cả mùi thuốc khử trùng vốn có của nó. Y tá phụ trách chăm sóc nàng vừa bước vào, nghe được mùi máu nồng nặc liền hốt hoảng chạy đến. Cô ấy nâng cánh tay nàng lên, nhanh chóng tháo băng ra để thấm máu. Phương Lan vừa đến đã thấy cảnh này, cảm thấy không khác dự đoán là bao. Nó đứng bên ngoài chờ y tá xong việc rồi mới theo bước nói chuyện.
"Cho em hỏi cô bé trong phòng 188 sao rồi ạ?"
"Vết thương của cô ấy tính đến bây giờ có thể xem là tạm ổn. Nhưng nếu để linh hoạt như trước e rằng là không thể đâu"
Ý tá chậm rãi đáp lại.
Bệnh án của Diễm Hằng đã được xem qua rất nhiều lần, cũng đã hỏi trực tiếp bác sĩ việc phẫu thuật. Y tá đối mặt với ánh mắt nghi hoặc và hoang mang của Phương Lan cũng chắc chắn rằng cô ấy không hề sai sót khi báo cáo tình hình. Cả hai đồng loạt rơi vào trầm mặc. Y tá đã thấy Phương Lan nhiều lần đến thăm, chắc mẩm họ là bạn thân với nhau, cũng hiểu hiện tại nàng rơi vào hoàn cảnh này ai mà lại vui cho được
"Tôi đi làm việc, bệnh nhân để lại cho cô nhé."
Y tá lên tiếng. Sau khi chờ người kia gật đầu xác nhận mới chịu rời đi. Phương Lan mở cửa bước vào. Tiếng cửa giòn tan thành công thu hút sự chú ý của thiếu nữ trên giường. Diễm Hằng thu lại ánh mắt vô định kia. Đôi mắt đen láy chứa đầy nỗi buồn và tuyệt vọng như nhát dao đâm thẳng vào tim chị. Trong giây lát, không khí căng phòng như tan biến khiến chị cảm thấy như nghẹt thở.
"Em...ổn không?"
Phương Lan thật muốn dùng lực tay tát chết cái miệng thối của mình. Nhìn đứa nhỏ tiều tụy như vậy, ai lại có thể chắc rằng nàng đang ổn chứ.
Diễm Hằng gật đầu thay cho câu trả lời, biểu cảm trên gương mặt vẫn không thay đổi. Vốn dĩ em đã là người ít phản ứng với xung quanh, thế mà Phương Lan càng nhìn lại càng thấy đau lòng.
"Haiz..."
Lan nhận thấy mình như già đi cả chục tuổi sau mấy lần thở dài chỉ trong buổi sáng nay. Chị ngồi xuống cạnh mép giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng.
"Nghe này Hằng. Dù có chuyện gì xảy ra em cũng phải tin tưởng bé Thảo nhé."
Diễm Hằng không nhìn vào mắt chị, nàng một lần nữa đánh mắt sang phía cửa sổ. Đôi môi khô khốc mím chặt lại, như thể muốn nói ra điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
"...Em tin. Nhưng em không muốn chị ấy phải chịu khổ"
Diễm Hằng cất lên thanh âm vô sắc. Cánh tay được rút ra, nàng bó gối gục mặt xuống, thoáng chốc trở nên thật nhỏ bé.
Phương Lan chấn kinh. Đây chẳng phải là dấu hiệu giương cờ trắng đầu hàng sao? Sau tất cả những hy sinh cô và nàng đã chịu đựng, giờ phút này...bỏ cuộc?
"Em nghĩ gì vậy Diễm Hằng?! Tỉnh táo lại đi!"
Hai vai Hằng cảm thấy đau điếng, nàng nhận ra Phương Lan dường như mất đi kiểm soát, giọng nói cũng không kiềm được mà lớn tiếng. Chị không cần sự cam chịu, khuất phục từ nàng. Thứ chị mong mỏi là một câu trả lời thỏa đáng cho việc này. Thanh Thảo vì nàng mà ngày cũng như đêm, hễ nhắm mắt lại thấy ác mộng. Vì nàng mà lao đầu vào công việc để chứng minh thực lực, để có đủ khả năng để bảo vệ em khỏi nanh vuốt của cha mình. Cô lao tâm khổ tứ, không phút giây nào không nghĩ đến lợi ích cho nàng. Thế mà những lời nói này Diễm Hằng nàng thốt ra sao nghe dễ dàng đến vậy?
"Hằng...mau nói gì đi chứ..."
Diễm Hằng im lặng, tuyệt đối không hé miệng nói thêm nửa lời. Phương Lan đã cất giọng yếu ớt đến thế, nàng cũng biết đó hẳn là đang cầu xin nàng đừng bỏ lại Thanh Thảo. Đến tận bây giờ Lan mới nhận ra con người dễ dàng chùn bước đến thế. Chị đã từng đinh ninh rằng Diễm Hằng chính là người phá vỡ rào cản của Thanh Thảo, chắc chắn sẽ chọn ở bên cô đến giây phút cuối cùng. Thế nhưng có lẽ lần này cả cô và chị đều sai rồi.
"Giúp em nói với chị ấy. Em xin lỗi"
Ánh mắt Phương Lan dán chặt vào sườn mặt của nàng, cố gắng tìm kiếm chút miễn cưỡng trong lời nói. Nhưng chị đã hi vọng quá nhiều rồi. Diễm Hằng hiện giờ không có chút miễn cưỡng gì, ngược lại còn rất bình thản. Nangd trông như thể đã trút bỏ đi cái gánh nặng trong nội tâm, không còn bất kì vướng bận gì.
Hóa ra việc yêu Hồ Võ Thanh Thảo lại khiến người ta phiền muộn đến vậy...
Một tuần sau, đám cưới của An diễn ra. Cha của Thảo đã chọn cho cô Mỹ Duyên, một nữ nhân có triển vọng trong ngành tài chính để kết hôn với con gái mình. Với ông gia tộc này là con cá lớn, nay có thêm Mỹ Duyên như được gắn thêm kim chỉ nam định vị. Tầm nhìn xa trông rộng và khả năng kinh doanh của nữ nhân này chẳng mấy chốc sẽ khiến gia tộc ông leo lên vị trí dẫn đầu.
Phương Lan đứng nhìn Thanh Thảo trông chẳng có gì đau khổ kể từ lúc chị chuyển lời Diễm Hằng đến. Thật kỳ lạ! Cô quay trở lại quỹ đạo sống thường ngày một cách tự nhiên đến bất thường! Người khác có thể không hiểu, nhưng Phương Lan chị là người kề cận bao năm, chị biết rõ Thanh Thảo là người chìm đắm trong tình yêu đến mức nào. Cô đã mang Diễm Hằng biến thành lẽ sống, thành mặt trăng duy nhất của cuộc đời mình. Chẳng phải thật vô lý khi nhận một lời chia tay thậm chí còn không phải trực tiếp mà có thể bình thản đến vậy? Đã vậy lại chủ động đề nghị việc kết hôn với Mỹ Duyên, chẳng phải là điên tình rồi sao?!
"Lan à, chị thấy nó có đẹp không?"
Thanh Thảo chủ động lên tiếng lôi kéo sự chú ý của chị. Có lẽ vì những ngày qua chứng kiến sự bất thường của cô, Phương Lan cũng tò mò muốn xem cô đã mân mê thứ gì từ sáng.
Không có gì đặc biệt cho lắm nhỉ?...Dây trang trí tóc màu trắng và vài lọn tóc đen được cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ lót nhung.
Nhưng mà màu tóc này quen lắm.
"Đây là...Diễm Hằng?"
Phương Lan đã nhiều lần nhìn qua màu tóc của nàng, một màu trắng rất đặc biệt. Chắc hẳn đây là màu đen từ mái tóc của Diễm Hằng.
"Quả nhiên chị nhận ra"
Thanh Thảo dừng lại một lúc, sau đó tiếp lời.
"Em hay dùng thứ này để trang trí trên tóc cho em ấy. Hằng thích nó lắm đấy."
Trong nháy mắt Phương Lan như hiểu ra nhiều thứ. Người trước mắt nó không phải là không đau, mà là đau đến mức phải sống trong quá khứ. Ánh mắt cô nhìn vào thứ này mang theo tình yêu cô dành cho nàng, cũng mang nỗi tuyệt vọng khi bị nàng rời bỏ. Có lẽ việc kết hôn với Mỹ Duyên chỉ là cái vỏ bọc để người của cha đừng tìm đến Diễm Hằng nữa thôi.
"Sau khi lễ kết hôn kết thúc, nhà riêng của em, dùng thứ này để mở tầng hầm."
Thanh Thảo đưa cho Phương Lan một cái chìa khóa bạc khắc chữ "H". Chị ngờ vực, định mở miệng hỏi, thế nhưng Thanh Thảo đã nhanh chóng cắt ngang lời của chị.
Lễ kết hôn diễn ra ở nhà thờ trang nghiêm. Thanh Thảo nhìn Mỹ Duyên trong bộ lễ phục trắng hết mực hoa lệ, thuận tay vuốt lên mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng. Phương Lan ngồi dưới, chị biết hành động này vốn dĩ dành cho ai, mặt không biểu tình nhìn về hướng khác. Thời điểm cha sứ tuyên bố cả hai chính thức là của nhau, Thảo ngoài mặt vẫn ôn nhu vờ hôn phớt lên môi của Mỹ Duyên. Vì lợi dụng góc độ, chẳng một ai nghi ngờ gì nụ hôn này cả.
"Em xin lỗi, chị Duyên."
Trước khi ngẩng đầu lên, Mỹ Duyên đã nghe Thanh Thảo thì thầm như vậy. Không đáp lại cô, Duyên chỉ cười nhẹ. Dù sao bản thân mình cũng đã đồng ý giúp, Duyên không nề hà gì đâu.
Phương Lan nghe theo lời Thanh Thảo dặn, tối đó đã đến nhà riêng trước đây cô và nàng cùng sống. Đường đi xuống tầng hầm khác xa dự đoán của chị. Từ cầu thang đã được quét dọn sạch sẽ, thậm chí không còn tí bụi nào. Cánh cửa sắt lạnh lẽo thường ngày kia nay cũng được trang hoàng bằng hoa gắn xung quanh cửa. Sau khi mở hai lớp khóa, cánh cửa tự động bật ra, bên trong căn phòng trống trải càng làm nổi bật lên chiếc lồng sắt nằm giữa. Phương Lan được một phen hoảng hốt, chị nhìn thấy Diễm Hằng ở trong đó, mặc bộ lễ phục mà nàng thích nhất, cơ thể xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ những gì chị thấy trước mắt đã khiến chị liên tưởng ngay đến một việc tồi tệ.
Phương Lan lao đến bên chiếc lồng, cố vươn tay xen vào những kẽ hở mà lay mạnh Diễm Hằng.
Không có động tĩnh...
"Hằng! Diễm Hằng! Nghe chị nói không?! Mau tỉnh dậy!"
Phương Lan được dịp bộc phát toàn bộ, tay chị quơ quào, cố gắng đặt lên tấm thân đã lạnh của đứa nhỏ bên tròn. Chuyện gì xảy ra thế này? Chỉ vừa một tuần trở lại đây chị vẫn gặp Diễm Hằng trong bệnh viện cơ mà.
Cánh tay vươn tới trong hoảng loạn của Phương Lan vô tình chạm ngay mũi của nàng. Trong chốc lát, chị nhận ra nàng đã không còn hô hấp nữa.
"Chuyện gì..."
Ngay bây giờ Phương Lan đến một câu hoàn chỉnh cũng chẳng thể thốt ra. Chị đưa tay ôm lấy đầu, cố gắng ép não bộ hoạt động. Chị xâu chuỗi tất cả mọi việc, rồi dần dần hiện lên một kết luận trong đầu. Tầng hầm này chỉ có Thanh Thảo là người giữ chìa khóa, kể cả Diễm Hằng cũng không biết sự có mặt của nơi này. Sẽ chẳng có chuyện người ngoài động tay chân đến nơi này mà không bị cô phát giác. Hơn nữa thái độ của Thảo thời gian qua quá mức bình thản. Phương Lan ban đầu không dám tin, nhưng bây giờ không muốn cũng phải tin cho bằng được.
Phương Lan quay đầu toan bỏ chạy, không ngờ bắt gặp Thảo và Duyên đứng ở bên ngoài vô cùng bình thản. Chị có chút mất đà, nhưng vẫn có giữ cơ thể không ngã nhào ra đất.
"Ngạc nhiên như thế hẳn là vẫn chưa biết nhỉ?"
Duyên nhướng mày nhìn chị, dáng vẻ này đúng là lần đầu chứng kiến.
Nhận được vẻ mặt nghi hoặc của chị cùng câu hỏi từ Mỹ Duyên, Thảo chỉ khẽ cười. Không một lời giải thích gì, cô bỏ mặc tất cả để tiến về phía thiếu nữ yên vị trong lồng sắt. Cách những thanh sắt lạnh lẽo, cô vuốt ve sườn mặt mềm mại của Diễm Hằng, hoàn toàn đem hai người còn lại loại khỏi mắt, trong tầm nhìn chỉ có duy nhất nàng mà thôi. Phương Lan định bụng bước lên hỏi chuyện, lại bị Mỹ Duyên thần không hay quỷ không biết thế nào lại kéo một mạch ra ngoài.
"Rồi đấy, chị có gì muốn hỏi thì cứ hỏi em"
"Duyên, chuyện này rốt cuộc là sao?"
Không tốn một giây để đi đường vòng, Phương Lan đã nhanh chóng vào thẳng vấn đề.
"Thảo mắc bệnh"
"Em ấy bệnh thì liên quan gì đến việc này? Chữa là xong. Liên quan quái gì đến việc Hằng nằm-"
"Tâm thần phân liệt."
Không để Phương Lan kịp buông hết lời, Duyên đã cắt ngang. Chính bản thân Mỹ Duyên cũng hiểu khi nói ra câu này là trực tiếp đâm dao vào tim người trước mắt.
Chẳng biết từ lúc nào, Hồ Võ Thanh Thảo bắt đầu có những giấc mơ đáng sợ hơn cả ác mộng. Những giấc mơ không hề giống nhau, nhưng đều là nhắm đến một người. Cô mơ thấy Diễm Hằng, người cô yêu nhất biến mất theo nhiều cách khác nhau. Mỗi lần sự sống của nàng vuột mất khỏi tay cô, cô đều gào thét điên loạn, bật dậy trong đêm với mồ hôi lạnh toát ra như suối. Thế nhưng những tưởng thoát khỏi ác mộng, Thảo vẫn bị những âm thanh kỳ lạ theo đuổi. Khi thì là tiếng cười khả ố, khi là chính tiếng hét của nàng, thoáng lúc còn nghe những âm thanh bàn bạc đầy mưu mô nhắm vào nàng. Từng lời nói xuất hiện bên tai đều khiến Thảo sợ hãi tột độ.
Thanh Thảo chỉ có thể cảm thấy yên tâm khi ôm chặt nàng trong vòng tay, giam giữ nàng bên cạnh một phút cũng không rời. Nhưng cô lại không ngờ rằng nàng sợ chính bản thân cô.
Nguyễn Lê Diễm Hằng luôn có cảm giác người nàng yêu không còn như trước nữa, tựa như một người khác giả danh vậy. Nàng không biết bệnh tình của cô, cũng không biết nỗi sợ trong cô là gì. Những gì Diễm Hằng thấy chỉ là một Thanh Thảo từ thiên thần thoáng lại trở thành ác quỷ. Nàng bắt đầu sợ rằng tất cả tình cảm trước kia đều là do nàng tự hoang tưởng, sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ bước lên lễ đường mà không phải với nàng. Bất tri bất giác nàng đã xem Thanh Thảo là mục đích sống duy nhất, nếu như không còn chẳng khác nào nàng đã chết.
Thanh Thảo nghe những lời của nàng từ Phương Lan mà chẳng có chút bất ngờ. Cô đã tính toán mọi thứ, dù cho có chế giễu bên tai cũng không làm cô thay đổi quyết định được. Thảo tin rằng chỉ cần cô cho cha mình một người kế thừa tốt, khiến tập đoàn lớn mạnh, cô sẽ có được nàng. Cô đã chủ động nhờ đến Mỹ Duyên, người bên kia cũng đồng ý. Trong thời gian tiếp xúc với Thảo, Duyên dường như đã nhận ra điểm bất thường. Như việc cô luôn thay đổi chủ đề nói đột ngột khiến cô ấy có phần không theo kịp. Nhưng Duyên không hề nói gì cả. Cô ấy biết rằng một khi Thảo đã quyết rồi, thứ duy nhất trong mắt cô chỉ còn là hình bóng của nàng mà thôi.
Tất cả mọi chuyện kết thúc bằng một nhát dao đâm thẳng vào tim nàng...
"Có lẽ nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi"
Nụ cười mà Mỹ Duyên trưng ra trông rất nhẹ nhàng, thế mà lại khiến người trước mắt chẳng thể đứng vững nữa.
Phương Lan nghe xong gần như mềm nhũn cả hai chân. Chị khụy gối xuống ngay khi Duyên dứt lời. Nước mắt chực trào trên đôi mắt đỏ ngầu của chị.
Đêm hôm ấy, bên ngoài cánh cửa chỉ còn tiếng khóc vang vọng của Phương Lan.
---
Đã hai ngày qua cha của Thảo không tìm thấy con gái ở nhà, cũng không thấy bóng dáng ở công ty ông. Ông gần như đã lùng sục khắp thành phố để tìm cô, nhưng hết lần này đến lần khác đều tay trắng trở về. Đến khi ông tìm ra, chuyện cũng đã quá muộn rồi.
Bên trong lồng sắt, mái tóc đen ôm chặt lấy một thiếu nữ khác. Dòng máu đỏ thẵm nơi ngực trái dường như đã khô lại, nhuộm đỏ bộ lễ phục và những bông bạch hồng hoa xung quanh.
《●●●》
9/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top