văn án
có những âm thanh chỉ vang lên khi có một chiếc máy nhỏ gắn trên tai,
có những âm thanh lại vang lên từ một trái tim muốn lắng nghe bằng mọi cách.
và có một cô bé, chữ nghĩa còn chưa rành hẳn, vậy mà lại lặn lội học một thứ ngôn ngữ thật lạ lùng, chỉ để bước vào thế giới của người kia.
- "dạy tao ngôn ngữ kí hiệu nhé?"
- "để làm gì? chị có cần sử dụng đến nó đâu?"
- "giờ tao cần rồi, cần... để hiểu em."
chị muốn học thứ ngôn ngữ ấy, chỉ để bước thêm một bước vào thế giới của em.
...
diễm hằng, năm nay mười hai tuổi,
cô bé mất mẹ trong một vụ tai nạn, từ đó mang trong mình đôi tai không còn trọn vẹn, phải sống cùng chiếc máy trợ thính và nỗi ám ảnh về ngày định mệnh.
thanh thảo, chị lớn hơn em hai tuổi,
sống một mình lay lắt trong căn nhà nhỏ nơi góc phố, lấy ve chai đổi lấy miếng bánh mì qua ngày.
trong thinh lặng, một người học cách lắng nghe bằng máy, một người học cách lắng nghe bằng cả trái tim.
và giữa những khuyết thiếu, họ viết nên ngôn ngữ dịu dàng của riêng mình.
---
- truyện có đề cập tới khiếm thính và ngôn ngữ kí hiệu, nhưng không nhiều, chủ yếu tập trung vào sự tình cảm ngây ngô chúm chím thui.
- toàn bộ nội dung được viết bằng chữ thường (lowercase).
- vì mình vẫn đang trong quá trình viết nên mọi lưu ý sẽ liên tục được update vào chap văn án này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top