Chương 1: Góc Cửa Hàng

Một bộ truyện thứ 3 của mình chủ yếu để chữa lành thay cho 2 bộ trước, mong được ủng hộ với ít bình chọn ạa🫶🏻

____

Tui dự định viết couple phụ LyAza trước đêm concert rồi, chứ chẳng phải rời thuyền... vẫn là nhân viên tiệm cafe meo meo thui🥲

Phụ nữ là để yêu thương.

____




Sài Gòn lúc chiều muộn, nắng rải vàng khắp mặt đường, dòng người chen chúc hối hả như thể ai cũng sợ mình trễ một cuộc hẹn quan trọng nào đó. Hồ Võ Thanh Thảo kéo chiếc vali đi dọc con hẻm nhỏ, bánh xe kêu cọt kẹt đều đều.

Lần đầu tiên sống xa nhà, tự mình lo liệu mọi thứ, cô vừa hồi hộp vừa thấy nhẹ nhõm, ở quê, cái gì cũng quen, nhưng quá quen lại khiến người ta muốn đi, còn thành phố này thì ngược lại, lạ lẫm đến mức đôi lúc thấy choáng ngợp, người ta vẫn nói Sài Gòn không ngủ, và đúng thật, ngay cả khi trời sắp tắt nắng, đường phố vẫn ồn ào, chẳng để cho ai yên tĩnh được bao lâu.

Căn hộ Thảo thuê nằm trong một khu chung cư cũ, cách trường không xa. Đứng trước cánh cửa, cô lục tìm chìa khóa, bật cười khẽ khi loay hoay mãi mới tra được vào ổ "Ổn rồi..." - Thảo tự nói với mình.

Phòng nhỏ, nhưng gọn gàng, một chiếc giường, bàn học kê sát cửa sổ, tủ quần áo bé xíu và bếp mini đủ để nấu vài món đơn giản, Thảo nhìn quanh, thở ra nhẹ nhõm, ít nhất, nơi này là của riêng mình, không cần làm phiền ai, cũng chẳng ai làm phiền.

Cô kéo vali vào, bắt đầu sắp xếp đồ đạc, quần áo gấp gọn, sách vở đặt lên bàn, cây guitar dựng ngay góc phòng - vật duy nhất khiến căn phòng bớt trống trải. Những động tác quen thuộc khiến Thảo thấy an tâm hơn, giống như đang dần tạo một thói quen mới cho cuộc sống mới.

Xong xuôi, Thảo ngồi xuống giường, dựa lưng vào tường, từ ô cửa sổ nhìn ra, phố xá phía dưới vẫn sáng rực ánh đèn, xe cộ qua lại chẳng ngớt, cô im lặng ngắm, trong đầu len lỏi một chút lo lắng cho ngày mai, ngày đầu tiên đến trường mới.

"Chắc sẽ ổn thôi..." - Thảo thì thầm, cô vẫn luôn tự trấn an mình như thế, kể cả khi biết trong lòng chưa chắc tin.

Đêm đến, căn phòng tối lại, tiếng xe ngoài đường xa dần thành một âm nền quen thuộc, Thảo nằm xoay lưng về phía cửa sổ, mắt mở trân trân, giấc ngủ không đến ngay, nhưng cô chẳng than phiền. Sống một mình nghĩa là phải tập quen với tất cả từ sự cô đơn cho đến những tiếng động không tên giữa đêm khuya.

Sáng mai sẽ là một khởi đầu mới, và cô tin, ít nhất thì lần này, mình sẽ học cách tự bước đi, dù có khó khăn đến đâu.

Thảo ngồi trong căn phòng nhỏ, mở nắp chai nước vừa mua lúc chiều, uống một ngụm rồi ngả người xuống chiếc giường đơn. Trần nhà trắng, hơi xỉn màu, nhưng vẫn còn mới so với những dãy trọ chật chội mà cô từng thấy khi đi xem phòng. Căn hộ này tuy nhỏ nhưng khép kín, có bếp, có toilet riêng, với Thảo vậy là quá đủ, từ khi quyết định lên Sài Gòn học và tự lập, cô đã xác định sẽ không dựa dẫm vào ai, tất cả phải tự lo.

Ngoài cửa sổ, tiếng xe cộ vẫn ồn ào, Thảo nhìn đồng hồ, mới hơn tám giờ tối mà thành phố chưa có dấu hiệu ngủ yên, ở quê giờ này chắc chỉ nghe tiếng dế kêu, nhà nào nhà nấy đóng cửa, đèn vàng hắt ra hiu hắt, còn nơi này thì trái ngược, càng về đêm càng sáng, càng ồn.

Cô thấy hơi khó chịu vì không khí ngột ngạt trong phòng, ở quê, chỉ cần mở cửa là có gió lùa vào,ở đây, mở cửa ra chỉ thấy tường nhà đối diện và hơi nóng hầm hập phả vào, Thảo đứng dậy, khoác thêm áo mỏng rồi quyết định ra ngoài đi dạo một vòng.

Khu chung cư nằm trong một con hẻm lớn, phía ngoài nối ra đường chính lúc nào cũng đông xe, cô đi chậm, vừa đi vừa quan sát, những hàng quán lề đường sáng rực, mùi đồ ăn bay lẫn vào nhau, từ phở, bún, hủ tiếu cho tới xiên que, trà sữa. Người chen chúc, kẻ mua người bán, tiếng gọi nhau í ới, một phần trong Thảo thấy lạc lõng, nhưng phần khác lại cảm giác như được cuốn theo dòng chảy tấp nập này.

Cô đi được một đoạn thì thấy bảng hiệu cửa hàng tiện lợi sáng trưng ngay góc đường, đèn neon trắng hắt ra sáng rực cả vỉa hè, Thảo nghĩ mình cũng cần mua vài thứ lặt vặt, tiện thì vào luôn.

Cửa mở ra, luồng khí lạnh từ điều hoà tạt thẳng vào mặt khiến cô hơi rùng mình, trong cửa hàng, mùi quen thuộc của đồ đóng gói, nhựa, và cà phê hoà lẫn nhau, không gian khá vắng, chỉ có một nhân viên đang ngồi ở quầy thu ngân cúi mặt bấm điện thoại, phía bên trong có vài người khách.

Trong góc cuối cửa hàng, Thảo thoáng giật mình khi nghe giọng một cô gái vang lên, giọng không lớn, không the thé, mà có sự đanh gọn, như thể mỗi chữ rơi xuống đều đủ sức khiến người nghe không thể lảng đi.

"Anh còn gì để nói không? Hay vẫn muốn giấu tiếp?"

Thảo nghiêng mắt nhìn, cô gái đứng đối diện anh chàng kia có gương mặt rất đẹp, một vẻ đẹp lạ lùng khó định nghĩa, đôi mắt một mí không làm kém đi sự sắc sảo, ngược lại còn khiến ánh nhìn của cô ấy trở nên đặc biệt, vừa lạnh, vừa sâu. Mái tóc đen buông tự nhiên, không cầu kỳ nhưng lại hài hòa kỳ lạ với dáng vẻ thanh thoát.

Anh chàng kia trông chẳng khác gì người mắc lỗi, tay nắm chặt chai nước, mắt cụp xuống

"Anh thề là không có gì hết... Em đừng nghĩ vậy nữa mà"

Cô gái nhoẻn cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo sự chua xót nhiều hơn là dịu dàng

"Anh cứ nói thế, nhưng rồi em vẫn là người ngu ngốc tin vào những điều mập mờ, em mệt rồi"

Giọng cô trách, nhưng không phải kiểu om sòm, mà là thứ âm điệu khiến tim người nghe nhói lên vì vừa đủ dịu dàng, vừa đủ thấm thía.

Anh chàng lắc đầu, cố chạm vào tay cô nhưng không dám, cuối cùng, anh buông ra một câu khẽ đến mức Thảo chỉ nghe loáng thoáng: "Thôi... chia tay vậy"

Khoảnh khắc ấy, không khí trong cửa hàng như chùng xuống, cô gái kia đứng yên vài giây, rồi khẽ hít một hơi thật sâu, như để giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.

Anh chàng bỏ đi, bước chân vội vàng, dáng vẻ bất lực đến đáng thương.

Thảo cũng không muốn nhìn nhiều, cô lặng lẽ xách giỏ đồ tiến về phía quầy tính tiền, nhưng khi đặt giỏ xuống, đúng lúc ấy, cô gái kia cũng đi đến. Không còn vẻ yếu lòng như ban nãy, cô đặt mạnh mấy chai rượu thủy tinh lên mặt quầy, tiếng thủy tinh va vào nhau nghe lách cách nặng nề.

Sáu... bảy chai gì đó, Thảo không kịp đếm rõ, nhưng số lượng ấy đối với một cô gái trông thanh mảnh thì quá nhiều. Nhân viên quầy thoáng ngẩng lên, ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì, chỉ bắt đầu quét mã từng chai.

Thảo liếc sang một chút, gương mặt ấy ở khoảng cách gần càng hiện rõ nét lạ lùng, nhưng ánh mắt thì lạnh, chẳng quan tâm xung quanh, cô gái kia im lặng, chỉ chờ nhân viên gói đồ.

Thảo quay đi, trả tiền cho phần của mình, rồi bước ra khỏi cửa hàng, thoáng quay đầu nhìn cô gái kia sau lớp kính mỏng, rồi cũng quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top