chương 5 - nằm bếp

trưa mồng hai, trời chuyển râm.

mây kéo nhẹ một lớp sương nhạt lên mái ngói, khiến sân nhà cũng bớt chói đi. sau cơm trưa, cả nhà ai cũng mệt, ai cũng no, ai cũng muốn nằm đâu đó thiếp đi một lúc.

thảo dọn mâm phụ mẹ hằng, rồi lững thững bước ra sau bếp. gian bếp nhỏ, tường đã ám khói lâu năm, nhưng sạch sẽ. tro củi đêm qua vẫn còn âm ấm trong lò. bên cạnh, mẹ hằng đang nhóm lại nồi nước chè vối.

"mệt thì lên nhà nằm đi con."

mẹ hằng nói, không quay lại.

"trong bếp hôi khói lắm."

"dạ thôi, con quen rồi. ở nhà con cũng hay phụ má nấu ăn."

mẹ hằng cười khẽ, tay vẫn rưới nước từng chút một vào lò lửa cho cháy đều.

"nhỏ hằng thì nó lười. lâu lâu mới chịu xuống đây nấu cơm với cô."

"hằng cũng tốt mà cô."

thảo nói, nhẹ như không.

mẹ hằng ngừng tay, quay sang nhìn cô một chút. rồi mỉm cười, không nói gì.

.

trong lúc mẹ hằng lên nhà trên, thảo ở lại bếp.

cô ngồi xổm xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, tay khẽ đảo lại nồi nước chè. bếp vẫn ấm. mùi khói, mùi vỏ bưởi khô, mùi vôi tường cũ... tất cả khiến cô thấy dễ chịu lạ.

chừng một lúc, có tiếng dép lẹp xẹp ngoài hiên.

"biết thế nào chị cũng ở dưới này."

hằng bước vào, tay cầm chiếc quạt nan cũ, cười cười.

"không mệt hả?"

"không."

hằng ngồi xuống cạnh, quạt quạt bâng quơ cho lửa cháy. tóc em xõa xuống vai, có vài sợi vướng khói nên lòa xòa, ánh lên chút vàng nhạt. cả hai ngồi im một lúc.

trong gian bếp nhỏ chỉ còn tiếng lửa lép bép và tiếng quạt khe khẽ.

thảo nhìn vào ngọn lửa, chậm rãi hỏi:

"hồi nhỏ... tết mày thích nhất gì?"

"lì xì."

thảo cười.

"ngoài cái đó."

hằng chống cằm, nghĩ một lúc.

"chắc là... tối mồng hai. lúc đó ông còn sống. ông hay kể chuyện ma. mà kể xong lại kêu "ngủ đi, đừng sợ." ai mà ngủ được..."

"giờ kể được không?"

"quên rồi. ông mất lúc còn học cấp ba. từ đó, mồng hai không còn ai kể nữa."

giọng hằng nhỏ dần. gió thổi qua khe cửa làm tro trong bếp bay nhẹ. thảo đưa tay che cho lửa khỏi tắt, rồi nhìn sang hằng.

ánh mắt em lúc đó vừa hiền, vừa sâu, vừa như muốn nắm lấy một điều gì đó đã trôi xa.

thảo khẽ nói:

"kể lại một chút thôi cũng được."

hằng nhìn cô, gật gật, rồi chống tay xuống sàn, nghiêng đầu, bắt đầu nói nhỏ:

"hồi đó ông kể, có một bà cụ lưng còng, đi xin ăn ngày tết. ai cho thì được phúc, ai đuổi thì năm đó xui cả năm. nghe riết, bữa nào thấy ai già già là cũng chạy đi xin má một phần cơm mang ra…"

thảo mím môi cười, không dám cười lớn. bếp vẫn cháy nhẹ, trời ngoài vẫn xám. thi thoảng có tiếng gà gáy đâu đó, nghe gần lắm.

kể xong, hằng nằm xuống phản, ngửa mặt nhìn mái lá.

"chị có thấy ở đây giống cái gì không?"

"giống gì?"

"như một cái hộp nhỏ. giữ mấy thứ cũ kỹ. người lớn tuổi hay mở ra, nhìn lại hoài. trẻ con thì quên nhanh, không nhớ."

thảo không trả lời. cô cúi xuống bếp, gắp thêm củi. tay hơi run vì gió lạnh. hoặc vì điều gì đó trong câu nói của hằng, đang len dần vào lòng.

hằng tiếp lời, như vừa tự nói với mình:

"tết này có chị, thấy khác ha."

thảo vẫn cúi đầu. tay xiết chặt chiếc kẹp gắp củi. khói bắt đầu cay mắt.

cô không dám ngẩng lên, sợ mình sẽ nói điều gì không nên nói lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top