hai;
tớ to giai giai
09: 40
cậu quan tâm lớp trưởng nhà tớ ghê hén
ừa, tớ mún nói chuyện với cậu ấy lần nữa lắm
mà hình như là khó hic 🥲
tại dương ít nói lắm á
ở trong lớp, tớ chưa thấy cậu ấy rời mắt khỏi sách vở lúc nào
mặc dù thế thì tớ cũng hâm mộ cậu ấy nữa hi hi
cậu ấy học giỏi lắm đó
tớ biết mà, lần nào điểm của cậu ấy cũng cao
ghen tị quá lun
dưới bảng tin, bảng thông báo điểm lúc nào cũng thấy tên cậu ấy đứng ở top 4
huhu
tớ mún làm bạn với cậu ấyyy
*sent a link*
tớ tới để giúp cậu đó=)
cậu kb với cậu ấy rồi thử trò truyện xem
chứ tớ cũng chẳng biết gì nhiều về cậu ấy đâu í
t-t-t-t-t-tạ ơn đại nhân
hêh
may sao cậu gặp được tớ
|
3.9.201x
giai giai to dương
09:55
dương ui
cậu nhớ tớ khum
ai thế?
cậu nhìn avi mà khum nhận ra tớ hả:,(
??
à
cự giải, nhỉ?
yayy đúng ùi, giải nì!
11: 56
xin lỗi nhé, tôi bận chút việc
không rep được cậu sớm hơn
cậu tìm tôi có chuyện gì à?
có việc mới được tìm cậu à
?
tớ muốn làm thân thui
nhưng tôi nhạt nhẽo lắm
nhỡ cậu hối hận thì sao?
không có đâu ><
hí hi
tớ thít cậu lắm đó
muốn làm bạn
làm bạn thì có gì khó đâu
muốn là bạn thì là bạn thôi
nhưng mà ở trên trường cậu không có nhìn tớ :,)
tớ không tìm thấy cơ hội nào để bắt chuyện với cậu nun
chắc tại tôi mải nghĩ
vài
vấn đề
giờ làm bạn rùi
tớ muốn tìm hiểu sâu hơn cơ
cậu có sở thích hay sở ghét gì đặc biệt hong?
tớ thì thích ra suối bắt cá lắm nè, thích trồng cây nữa, thích dừa dầmmmmmm
ghét thì tớ ghét thuốc lá, rượu bia hay mấy đồ có cồn, ghét cả mấy con nhệ... see more
12: 03
ủa, cậu lại biến mất rùi
4.9.201x
12: 30
xin lỗi nhé, tôi lại bận chút công việc
sở thích đặc biệt à? không biết
sở ghét thì nhiều lắm, điển hình nhất đi
toán.
há, cậu ghét toán á?
thật lun? tại điểm toán của cậu cao lắm mà
không thích toán, chưa bao giờ thích
nhưng học thì vẫn phải học
học nhiều thì biết nhiều thôi
\(〇_o)/
dữ vị lun
5.9.201x
05: 40
dương ui cậu dậy chưa
sắp phải đi học rùi
08: 35
á tớ vừa thấy cậu kìa
cậu lại không nhìn tớ
6.9.201x
09: 02
sao cậu bảo chúng mình là bạn rồi mà
cậu ngó lơ tớ nữa
7.9.201x
08: 00
dương ui dương
hôm nay tớ không gặp được cậu
cậu nói lắm quá
bị tôi lơ như vậy mà sao cậu không chịu bỏ đi?
cậu cố chấp quá đấy.
ơ
tại chúng mình là bạn mà!
tiết này của cậu là tiết thể chất phớ hong! tớ cũng vậy á
hay là tớ tới chơi với cậu nha!
không cần
cậu ra gốc phượng đi, chúng mình gặp nhau ở đó nhé!
|
mưa, hơi dày.
lê chiêu bạch dương, đứng bên dưới tán cây phượng xụi lơ, cái ô màu be tạo ra vừa đủ một không gian khô ráo cho cô. xung quanh sân trường chỉ có lác đác vài đứa con trai đam mê bộ môn cầu lông bất chấp thời tiết. cả người bọn nó ướt đẫm, những hạt mưa hoà lẫn vào những giọt mồ hôi, ấy mà bọn nó vẫn cười với nhau trông ngớ ngẩn đến lạ. vui lắm à? bạch dương tự hỏi.
những hạt mưa rơi xuống mặt ô, tạo thành những tiếng lộp độp ngay trên đỉnh đầu, bạch dương chau mày.
thời tiết hôm đó không tốt, thành ra tâm trạng của bạch dương cũng chẳng có mấy tốt đẹp. trời ẩm, mưa, không khí thì lạnh lẽo. bạch dương ghét nhất những ngày như vậy.
mặc dù cũng có cái lợi là những ngày như thế này, được miễn tiết thể chất.
mặc dù đã nói là không muốn gặp con nhỏ cố chấp đó. nhưng mà, thôi thì... thôi thì...
bạch dương thấy không tốt lắm, thành thật thì cảm thấy tội lỗi. dù sao thì cô cũng đã bơ người ta lâu như vậy rồi. nên tiết thể chất ngày hôm nay, lê chiêu bạch dương phá lệ không ngồi trong thư viện đọc sách nữa.
được chừng vài phút sau, một bóng người lùn lùn chạy ra từ toà a của trường, cầm theo chiếc ô xanh, giống như đang đội một tàu lá chuối trên đầu. con nhỏ chạy lon ton như một con sóc nhỏ.
"DƯƠNG ƠI!" người nhỏ mà sao giọng to ghê.
bạch dương chớp mắt, chỉ thoáng chốc thôi mà diệp cự giải đã đứng trước mặt cô, cả một mảng áo đã thấm đẫm nước mưa. cái con người này, có che ô cũng như không.
"...cự giải."
"há ha?! cuối cùng cũng nhìn tớ rồi nè!" cự giải cười rộ lên, bạch dương bối rối, nhưng sau cùng lại phì cười.
"cậu cứ như một con ngốc ấy.."
cự giải hơi ngẩn ra khi thấy bạch dương cười, một cao một thấp chố mắt nhìn nhau.
bạch dương cũng bị bầu không khí khó xử làm cho không cười nổi nữa.
"cậu cười đẹp ghê á dương, lần đầu tớ thấy cậu cười đó." cự giải nói, ánh mắt nhỏ xoáy vào bạch dương, cười cười.
"đẹp cái gì chứ... ngớ ngẩn thật." bạch dương quay đi, gò má hây hây đỏ.
|
ma kết ngồi trong lớp, có thể nhìn thấy bóng dáng bạch dương và cự giải ở ngoài qua khung cửa sổ.
ma kết thở dài, giống như nhẹ nhõm. rồi lại quay lại với cuốn sách đang đọc.
gần như là hôm nào cô cũng thấy diệp cự giải lả lướt quanh phòng học lớp chuyên sử, ngó qua cửa sổ mấy lần. chỉ để tìm bạch dương.
ấy vậy mà bạch dương kia, chỉ biết cúi gằm đầu học, với ai cũng thật thờ ơ.
nhưng may là, cuối cùng thì bọn họ cũng gặp nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top