Chap 8 : chướng mắt
Sáng khi cô thức dậy đã nghe những tiền ồn ào bên ngoài rồi chắt là đang chuẩn bị cho buổi tiệt, cô đi vệ sinh cá nhân rồi ngồi đọc sách một lúc tới giờ thì muội muội cô liền vào gọi cô ra.
- An Kỳ " tỷ tỷ mẫu thân gọi tỷ ra kìa "
- Hồng Khanh " biết rồi, ra ngay đây "
Nói rồi cô gắp sách lại rồi chỉnh lại đồ xong bướt ra, An Kỳ thấy cô ra thì cũng đi theo cô hai người ra ngoài chào hỏi hai mẫu thân của cô.
- Hồng Khanh " mẫu thân, nữ nhi tới rồi "
- An Kỳ " con cũng tới rồi "
- Linh Uyển " um hai đứa ngồi vào chổ của mình đi "
- Hồng Khanh " vâng "
- An Kỳ " dạ "
Hai người ngồi vào chổ của mình rồi thức ăn cũng được đem lên để trên bàn, An Kỳ ngồi cách cô một chút và mọi người điều mỗi người ngồi một bàn nên cũng thoải mái hơn, đợi một lúc thì có nhiều người tới hơn và trong đó có một người con trai với trạng thái lạnh lùng và ánh mắt kiến người ta sợ hải đó không ai khác là Gia Long con trai duy nhất của tộc sư tử hắn nổi tiếng là lạnh lùng và giết người không chớp mắt nên hầu như mọi người điều sợ hắn ta nhưng chắt chắn là cô không sợ hắn rồi.
Chổ cô có 3 bộ tộc một bộ tộc cai trị một vùng đất và mẫu thân Linh Uyển của cô là con gái của nữ hoàng là chủ bộ tộc đó nên cô cũng không có gì phải sợ ai cả, 3 bộ tộc sống trong hòa bình nên đến đây là chuyện bình thường nha. Lúc nhỏ hắn ta thường bám theo cô hay đi theo làm cô rất khó chịu giờ nhìn là thấy chướng mắt rồi.
Hắn ta đi lên tặng quà cho tổ mẫu cô một cách nhiệt tình và niềm mở như thân lắm vậy, rồi hắn cũng đi xuống ngồi kế bên bàn của cô làm cô càn khó chịu hơn, hắn ra nhìn cô một cách say mê mà lên tiếng chào hỏi.
- Gia Long " chào Khanh muội, lâu rồi không gặp "
- Hồng Khanh " uk chào "
- Gia Long " ta tới tìm muội rất nhiều lần nhưng điều không gặp được, muội đi đâu mà lâu vậy "
- Hồng Khanh " ghét phiền toái nên đi trốn không được sao "
- Gia Long " được được, muội có thể nói với ta, có gì ta đi tìm muội "
- Hồng Khanh " tôi thích một mình nên khỏi đi "
- Gia Long ".... "
Nói rồi cô không để ý đến hắn mà uống một chút rượu, còn An Kỳ thấy vậy liền cười lên rồi xích tới gần cô mà nói nhỏ với cô.
- An Kỳ " tỷ tỷ lúc tỷ đi hắn ta ngày nào cũng tới tìm tỷ đấy, nhưng mẫu thân nói tỷ đã đi xa rồi mẫu thân cũng không biết tỷ đi đâu nên hắn luôn tìm cho được tỷ đó, tỷ cẩn thân một chút, muội nhìn là biết hắn ta thích tỷ rồi "
- Hồng Khanh " tỷ biết rồi, không cần phải nhắt, à mà cầm lấy cái này có gì khẩn cấp thì đập vở nó tỷ sẽ biết mà chạy về, còn muội tránh xa mấy người hắn ta ra hiểu chưa "
- An Kỳ " dạ "
- Hồng Khanh " nghe nói muội sắp được liên hôn với gia tộc bạch xà à, sao rồi chọn được vị tiểu thư nào chưa "
- An Kỳ " muội chưa biết nhưng nghe nói nhị tiểu thư của bọn họ rất được á, vừa hiền lành vừa xinh "
- Hồng Khanh " là cái cô gái đó sao "
Cô nhìn về phía hai người con gái và một người con trai đang ngồi ở bàn đối diện, người con gái lớn và người con trai thì rất nhẹ nhàng và toát lên một sự nguy hiểm của bộ tộc bạch xà còn người con gái nhỏ nhắn thì có vẻ và mềm yếu và hiền lành, ăn mặt cũng cung đẹp hơn hai người kia.
- An Kỳ " đúng rồi à tỷ, cô gái ngồi ở bên kia đó, nhìn khí chắt và thần thái thì rất hiền hậu đúng không "
- Hồng Khanh " muội hỏi ý kiến của mẫu thân chưa "
- An Kỳ " muội có nói rồi mà mẫu thân chỉ cười rồi nói muội không có mắt nhìn người "
- Hồng Khanh " ta cũng thấy vậy đấy, mắt nhìn người của muội quá kém "
- An Kỳ " sao có thể chứ "
- Hồng Khanh " Nếu tỷ mà là muội tỷ sẽ chọn cô gái ngồi ở giữa vừa toát ra sự quyến rũ vừa mạnh, đúng là mấy đứa trẻ con như muội chỉ toàn thích bạch liên hoa "
- An Kỳ " hả ý tỷ là sao "
- Hồng Khanh " là giả tạo đó "
- An Kỳ " sao có thể chứ, lúc nhỏ muội có quen hai người đó nhưng muội thấy muội ấy thường hay bị ức hiếp và rất yếu đuối còn tỷ tỷ của muội ấy thì rất lạnh lùng hay ức hiệp muội ấy nữa, chưa kể muội ấy từng cứu muội nữa "
Cô gỏ vào đầu An Kỳ một cái rồi nghiêm giọng lại nói.
_______________________________________
- M Anh : thì ra đó là tỷ thích kiểu người vậy ha.
- Khanh : hả nào có chứ.
- Khanh : tỷ chỉ giản giải cho đứa ngốc này thôi, chứ người tỷ thích chỉ có một mình muội thôi, không có ai khác.
- M Anh : tỷ biết nhiều về người ta vậy mà, giờ lại bảo không, tin được không đây.
- Khanh : Tin được mà, tỷ chỉ thích mỗi mình Minh Anh của tỷ thôi, không tin muội cứ hỏi thử Mun đi.
M Anh nhìn qua.
- Mun : phải phải, tỷ ấy thích mổi mình tỷ thôi, nếu tỷ ấy dám lén phén em sẽ báo lại với tỷ liền.
M Anh : mong là vậy à.
_________________________
- Mun : cảm ơn mọi người đã đọc truyện và nhớ để ý những chổ có * nha, yêu mọi người lắm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top