Chap 7 : về nhà

Khi nàng thức dậy thì đã không thấy cô đâu, mắt nàng buôn xuống rồi bước xuống giường sếp gọn chăn xong bước tới bàn nhìn xuống quả lê thì thấy một tờ giấy, *đọc khúc đầu thì tâm trạng nàng có vẻ vui hơn nhưng khi đọc tới khúc sau thì mặt nàng bắt đầu đỏ giần tới mang tai, nàng gấp tờ giấy lại rồi cất đi xong mới đi rửa mặt cho tỉnh táo lại, nàng đi xuống bếp hâm lại thức ăn rồi cũng dùng bữa sáng luôn. Nàng không về tông môn mà quyết định ở đây tập luyện một chút tới trưa thì nàng cũng đi về tông môn để gặp sư tỷ.
Bên cô thì sau khi băng qua những khu rừng rậm rạp thì cũng tới một công thành cao lớn, ở trước có hai người đứng canh dữ thấy cô đi tới thì bọn chúng chặn lại, cô cũng để lộ ra chín cái đuôi khi thấy họ mới quỳ xuống cung kính chào cô và trông có vẻ sợ sệt ra hẳn, cô cũng không quan tâm lắm mà thu đuôi lại mà đi vào trong, đi trên đường ai cũng phải cuối đầu chào và tránh đường sang một bên, cô đi một lúc cũng tới nơi, vừa đứng trước cửa thì người canh của đã cuối chào một cách e dè.
- linh " mừng tiểu thư về "
Cô thì bấc tay một cái rồi đi vào trong, bên trong nha hoàn đang chạy đông chạy tây để trang trí và dọn đẹp nhưng khi thấy cô liền cuối chào một cách cung kính, một người đã chạy nhanh vào thông báo cho mẫu thân của cô, cô đi vừa tới trước cửa thì một bóng người vụt ra ôm chầm lấy cô, đó không ai khác là mẫu thân của cô, cô cũng không hiểu sao dù mẫu thân của cô đã lớn nhưng vẫn trẻ con như vậy nữa.
- Linh Uyển " giờ con mới chịu về đó hả, ta nhớ con muốn chết đi được "
- Ngọc Linh " được rồi nàng cho con bé vào trong ngồi hẳn nói "
- Hồng Khanh " đúng đó mẫu thân "
- Linh Uyển " hứ " đi vào
Cô và mẫu thân đi vào rồi ngồi xuống bàn, hai mẫu thân của cô thì ngồi cùng nhau, ở đối diện là muội muội của cô còn ở chổ ngồi chính giữa phòng là tổ mẫu của cô ( mẫu thân của Linh Uyển) cô thấy tổ mẫu thì cũng tới ôm một cái rồi tới mẫu thân Ngọc Linh của cô xong cô quay lại bàn ngồi xuống, mọi người thấy cô về thì cũng rất vui.
- Ngọc Linh " sao rồi, mấy năm nay ra ngoài sống thế nào, có gì khó khăn không "
- Hồng Khanh " không có ạ, con vẫn tốt mà ai làm gì được con chứ "
- Linh Uyển " con đấy cái đồ vô tâm, đi biền biệt 3 năm trời không chịu về nhà "
- Hồng Khanh " ..... "
- An Kỳ " thôi được rồi, tỷ tỷ mới về mà mẫu thân đừng làm khó tỷ ấy nữa mà, chúng ta vào trong dùng bữa đi, chắt tỷ tỷ cũng đói rồi đấy "
- Tổ mẫu " Kỳ Kỳ nói đúng đó, đi vào dùng bữa đi, nào Khanh Khanh lại đây, vào đây ngồi gần tổ mẫu "
- Hồng Khanh " dạ "
Mọi người ngồi vào bàn ăn đã được người hậu dọn món lên sẳn, cô ngồi gần tổ mẫu nên được tổ mẫu gắp rất nhiều thức ăn, vừa ăn vừa nói chuyện làm không khí trong gia đình vui hẳn lên, dùng bữa xong thì cô được dẩn về phòng mình, phòng cô vẫn như củ trông không có gì thay đổi.
Tới tối sau khi dùng bữa và nói chuyện với hai mẫu thân xong thì cô cũng về phòng tắm rửa xong lên giường nằm ngủ.
- và minh giới thiệu một chút về bộ tộc của cô nha: bộ tộc của cô là Linh Hồ cách xa chổ loài người và sống trong hòa bình nên không có chuyện hút dương khí gì đâu nha, ở chổ cô cũng có người cao nhất mạnh nhất thì mình có thể gọi là nữ hoàng đi và con của nữ hoàng các thứ đồ đó, bộ tộc của cô thì nữ quyền, và nữ với nữ cũng có thể sinh con nên chuyện cô có hai mẫu thân là chuyện bình thường thôi.
- và đây là thân phận của cô và gia đình cô : mẫu thân cô là một vị tướng quân đứng đầu và lạnh lùng nghiêm khắc làm ai cũng phải sợ mẫu thân Ngọc Linh của cô nên không ai dám đắt tội, tổ mẫu của cô là chủ của tộc Linh Hồ nha, cô là một người lạnh lùng và sắt lạnh, ai đắt tội với cô điều phải chết nên mọi người rất sợ cô nha, gia đình rất thương yêu cô nên cô muốn sao cũng được.
_______________________________________
- Mun : gia thế quá khủng luôn á nha.
- Khanh : cũng bình thường.
- Mun : ước gì ở ngoài đời mình cũng có một người yêu giàu một chút nhờ, như phú bà chẵn hạng. Bởi vậy ở ngoài đời không có nên mình phải ngồi đây mơ tưởng mà viết tiểu thuyết đây 😌.
- Khanh : tu thêm 10 kiếp nữa chắt sẽ gặp được đấy, nên ngồi đó mà mơ đi ha.
- Mun : thôi không nói chuyện này nữa, Anh Anh tỷ tỷ đâu rồi.
- Khanh : muội ấy vẫn đang ngủ.
- Mun : mà tỷ ghi gì nơi giấy vậy.
- Khanh : bí mật, không nên hỏi thì hơn.
- Mun : nhưng em muốn biết mà nói đi.
- Khanh : hông bé ơi, đi đây.
- Mun : nè.
_____________________
- Mun : cảm ơn mọi người đã đọc truyện và nhớ để ý những chổ có * nha, yêu mọi người lắm luôn.
- bệnh mà vẫn ráng lết lên đây để đăng truyện cho mọi người đọc đây, ko viết được gì haizz.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top