Chap 6 : mình thích nữ nhân?
cô mới sáng đã dậy rồi đi làm thức ăn để dùng bữa, dùng bữa xong cô lại đi chăm sóc những cây mà mình đã trồng, đang chăm sóc thì có một bóng người vụt qua đứng sau lưng cô, cô thì vừa hái một quả lê rồi vừa lau qua vừa hỏi.
- Hồng Khanh " muội tới đây làm gì "
- An Kỳ " tỷ đi lâu vậy không về, muội nhớ tỷ qua nên tới tìm tỷ cũng không được à "
- Hồng Khanh " nói chuyện chính đi, tìm tỷ có chuyện gì "
- An Kỳ " sắp tới là sinh thần của tổ mẫu nên mẫu thân bảo muội tới gọi tỷ về "
- Hồng Khanh " nhất định phải về sao "
- An Kỳ " mẫu thân nói tỷ mà không về thì đừng có gọi bà là mẫu thân nữa "
- Hồng Khanh " ..... "
- Hồng Khanh " khi nào ? "
- An Kỳ " mẫu thân nói mai tỷ phải về liền nếu không thì đừng về nữa "
- Hồng Khanh " vậy phải ở lại đó bao lâu "
- An Kỳ " mẫu thân nói ít nhất phải ba ngày "
- Hồng Khanh " tỷ biết rồi giờ thì về đi "
- An Kỳ " vậy muội đi trước "
- Hồng Khanh " um "
Nói xong An Kỳ liền vụt đi mất, đợi một lát thì nàng cũng tới rồi đi vào gặp cô.
- Minh Anh " hôm nay muội tới trễ rồi "
- Hồng Khanh " không sao, vẫn còn sớm "
- Hồng Khanh " muội ngồi xuống uống nước đi "
- Minh Anh " vâng "
Nói rồi nàng cũng ngồi xuống uống nước trà mà cô đã rót sẳn, sau khi ngồi một chút thì nàng cũng bắt đầu tập luyện còn cô thì đi làm thức ăn cho nàng, cô vừa làm lâu lâu lại chỉ nàng vài động tát sai, sau khi cô nấu xong đem thức ăn dọn lên bàn thì cũng gọi nàng vào ăn cùng.
- Hồng Khanh " được rồi muội đi rửa tay đi rồi vào dùng bữa "
- Minh Anh " vâng "
Nàng nghe lời đi rửa tay rồi vào ngồi dùng bữa, không biết cô nấu kiểu gì mà nó rất ngon, nàng nghĩ ' một người vừa xinh đẹp lại vừa biết nấu ăn như vậy không biết tỷ ấy đã có hôn phu chưa, nhưng mình chỉ thấy tỷ ấy ở một mình, cũng không thấy đồ gì của nam cả... thôi không nghĩ nữa ' cô nhìn nàng cứ suy nghĩ gì không thì cũng bật cười mà nói.
- Hồng Khanh " mỗi lần muội ngồi ngân ngơ suy nghĩ vậy nhìn trông rất ngốc đấy "
- Minh Anh " ... Muội không có ngốc "
- Hồng Khanh " à mà mai muội không cần tới đây đâu, tỷ phải về nhà một chuyến chắt phải 3 ngày sau mới về được "
Nàng nghe tới đây thì tâm trạng bổng nhiên trùng xuống, trong mắt có một tia buồn rầu nhưng nàng vẫn lấy lại tâm trạng mà trả lời cô.
- Minh Anh " muội biết rồi "
- Hồng Khanh " um "
Nói rồi hai người tiếp tục dùng bữa mà không nói câu nào, sau khi ăn xong nàng tiếp tục tập luyện còn cô thì đi dọn dẹp rồi ngồi đọc sách, trời cũng đã gần tối nên nàng định về thì bổng mưa một trận to làm nàng phải chạy vào nhà cô nhanh chóng, cô thấy mưa cứ to vậy không ngới thì hỏi thử nàng.
- Hồng Khanh " trời cứ mưa như vậy không biết khi nào mới tạnh nữa đây "
- Minh Anh " .... muội có thể ở lại chổ tỷ một hôm không "
- Hồng Khanh " được thôi "
Nói rồi cô chuẩn bị nước cho nàng tắm còn mình thì đi nấu thức ăn, sau khi nấu hai người cũng dùng bữa luôn.
- Hồng Khanh " mai tỷ phải đi sớm nên tỷ sẽ nấu đồ ăn sẳn để trong bếp, muội dậy có thể lấy ăn, còn khi nào muốn về thì khép cửa lại cho tỷ là được, còn muội muốn ở lại đây thì cũng được "
- Minh Anh " vâng "
Hai người dùng bữa xong thì cô đi tắm rồi bước lên giường nằm xuống, nàng thì đã nằm ở đó từ lâu nhưng vẫn chưa ngủ, cô vừa nằm xuống liền nắm mặt lại ngủ, đợi một lúc nửa khi không thấy động tỉnh gì thì nàng liền mở mặt mà nhìn lên khuôn mặt thanh tú kia, tầm mắt nàng dời xuống cánh môi của cô rồi nhìn một lúc lâu mới tiến tới gần hôn lên đôi môi của cô, khi hai cánh môi chạm vào nhau nàng chỉ cảm nhận được cánh môi của cô rất mềm mại, lưỡi nàng vừa đụng tới có một chút ngọt, đang ngây ngẫn một lúc thì nàng nhận ra có gì đó không đúng liền rụt lại lui xa một chút, mặt nàng đã đỏ bùng và nóng rang lên, nàng nghĩ ' điên rồi, mày làm gì vậy chứ, nhưng mình nhịn không được, chẳn lẽ mình thật sự thích nữ nhân, nhưng nếu tỷ ấy biết tỷ ấy có chán ghét mình không.... ' nàng không nghĩ nữa mà ngẩm một lúc rồi vẫn liến lên rúc vào lòng cô mà thiết đi nhưng không để ý đến là trên khóe môi cô nở lên một ý cười.
Sáng mai khi cô dậy thì vẫn còn sớm, cô nhìn người đang nằm trong lòng mình thì khẽ cười mà lấy tay vuốt mũi nàng mà nói nhỏ.
- Hồng Khanh " chắt tỷ phải nhanh chút thôi, không mèo con lại chạy mất " cười nhẹ
Sau khi nói xong cô lên lên tráng nàng một cái rồi từ từ tách cách tay nàng ra rồi đi rửa mặt các thứ xong cô cũng đi làm thức ăn, cô ăn một ít rồi đậy nắm lại mà đi ra ngoài lấy những thứ cần thiết rồi mới ra bên ngoài hái hai trái lê, một trái cô đem vào để trên bàn rồi khi lên giấy vài chữ rồi cũng để đó, cô cầm quả lê còn lại mà đi ra ngoài rồi bay đi mất.
_______________________________________
- Mun : không ngờ luôn đó nha.
- Anh Anh : ....
- Mun : em đi nói chuyện với chị Khanh Khanh đây.
- Anh Anh :( ☉д⊙) nè đứng lại.
- Mun : hông chị ơi em phải nói chuyện quan trọng này cho chị ấy nghe mới được.
- Anh Anh : không được đi, chị có chuyện quan trọng hơn muốn nói với em đây.
- Mun : chuyện của chị đợi sau đi em đi đây. Chạy đi
- Anh Anh : đứng lại, không biết tay chị đây đấy. Chạy theo
___________________
- Mun : cảm ơn mọi người đã đọc truyện và nhớ để ý những chổ có * nha, yêu mọi người lắm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top