chap 5 : động tâm sao ?

Sáng nay nàng vẫn thức dậy như thường ngày nhưng có vẻ hôm nay nàng rất vui vì sẽ được gặp cô nên nàng dây sớm hơn thường ngày 1 chút xong đi vệ sinh cá nhân, dùng bữa rồi mới bắt đầu đi tới nhà cô, giờ nàng cũng đã quen thuộc hơn lúc trước nên rất nhanh đã đến nơi. Cô vừa để bình trà xuống liền thấy nàng tới.

- Hồng Khanh " hôm nay tới sớm vậy sao "
- Minh Anh " hôm nay muội dậy sớm nên đến sớm một chút "
- Hồng Khanh " được rồi, vào đây ngồi nghĩ một lát "
- Minh Anh " được " vào ngồi
- Hồng Khanh " đã ăn gì chưa "
- Minh Anh " rồi ạ "
- Hồng Khanh " nào uống nước đi " rót trà
- Minh Anh " thường tỷ ở đây không làm gì hết ạ "
- Hồng Khanh " cũng được coi là vậy, thường tỷ sẽ đi tìm mấy loại cây quý để trồng và để luyện đang, có khi sẽ ở nhà chăm sóc cây cối, có khi sẽ nằm hóng mát hoạt ngủ, nói chung là tỷ rất rảnh và không thích làm gì hết "
- Minh Anh " vậy sao ạ, tỷ ở đây một mình sao ạ "
- Hồng Khanh " đúng rồi, tỷ ra sống riêng thôi, tỷ muốn ở trong này sống hòa nhập vào thiên nhiên và không thích ồn ào nên ở trong đây là tốt nhất rồi "
- Minh Anh " thật tốt nếu được thì muội cũng muốn được như tỷ "
- Hồng Khanh " là vì gia đình sao "
- Minh Anh " phụ than và mẫu thân của muội đã mất nhưng muội vẫn phải tr.... "
- Hồng Khanh " không cần phải khó sử, ai cũng sẽ có bí mật riêng của mình mà "
- Minh Anh " vâng "
- Hồng Khanh " nếu muội thích thì có thể tới đây thường xuyên "
- Minh Anh " thật sao ạ "
- Hồng Khanh " tất nhiên, nếu muội không ngại "
- Minh Anh " dạ "
- Hồng Khanh " muội tập luyện một chút đi, tỷ đi nấu thức ăn cho muội "
- Minh Anh " dạ "

Nói rồi cô cũng vào trong bếp nấu thức ăn, có cá thịt đầy đủ, cô dọn thức ăn ra rồi đi ra gọi nàng.

- Hồng Khanh " được rồi đi rửa mặt rồi vào dùng bữa "
- Minh Anh " vâng "

Nàng đi rửa tay rồi rửa mặt xong cũng vào ngồi rồi bắt đầu dùng bữa.

- Minh Anh " tỷ nấu ăn ngon thất á, toàn mấy món muội chưa ăn bao giờ "
- Hồng Khanh " ngon vậy thì ăn nhiều chút, muội hơi gầy rồi "
- Minh Anh " vâng "

Hai người ngồi ăn một lúc thì cũng đã xong, cô thì đi dọn dẹp còn nàng thì ngồi nghĩ một lúc xong cũng ra ngoài luyện tập tiếp, cô ra thì thấy nàng đang tập nhưng không đúng nên liền đi tới sau lưng nàng mà áp sát rồi tay cô để lên phía sau tay nàng mà áp vào, nàng hơi giật mình vì hai cái mềm mềm đang áp vào lưng nàng, cô thường ngày điều mặt đồ rất mát mẽ, vải mõng nên rất có cảm nhận. Nàng thì nghĩ ' mềm quá.... Á không tịnh tâm không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy ' cô thấy tay nàng hơi rung và nhìn biểu cảm từ mặt của nàng thì cũng cười nhẹ rồi cất lời.
- Hồng Khanh " tỷ chỉ muội "
- Minh Anh " .... À dạ "
- Hồng Khanh " động tát này muội phải cầm kiếm chặt rồi đưa lên một chút..... "
Cô cứ vậy mà luyện tập cho nàng làm tim nàng đạp liên hồi, nàng cũng không biết vì sao nàng nghĩ ' mình nhớ là ngay cả lúc mình gặp hay âu yếm với tên tra nam đó thì mình cũng không có cảm nhận như vậy nhưng không biết vì sao lúc tiếp sức với tỷ ấy lại làm tim mình đập mạnh vậy nữa, chẵn lẻ là mình động lòng với tỷ ấy rồi... không không thể, mình phải trả thù không được nghĩ chuyện khác, đúng mình phải chuyên tâm luyện tập để báo thù ' nghĩ tới đó thì nàng cũng bắt đầu chuyên tâm tập luyện hơn và học được nhiều thứ, luyện tập chốc lát mà đã tới chiều, nàng cũng phải về rồi.
- Hồng Khanh " tỷ tiễn muội một đoạn "
- Minh Anh " dạ được "
Cứ thế cô và nàng cùng nhau đi xuống núi rồi cô cũng đi về lại nhà mình còn nàng thì đi tiếp về tông môn, nàng đi vào trong tông môn và đi ngang qua sư tỷ của mình thì thấy tỷ ấy đang tức giận mà đứng đó, khi thấy nàng liền chạy ào tới ôm chầm lấy nàng mà than thở.
- Bảo Ngọc " sao giờ muội mới về, sử tỷ hôm nay rất buồn đó, đi tìm muội mà không thấy đây "
- Minh Anh " rồi rồi đi vào phòng rồi nói ha "
Nàng thì cũng chỉ biết cười trừ vì tính trẻ con của sư tỷ nhà mình, nhưng vừa định đi thì nàng lại thấy Yến Vi đang đứng ở sau vách tường không xa mà nhìn hai người rồi quay đầu bỏ đi, nàng thì cũng không quan tâm lắm mà đi cùng sư tỷ vào phòng mình ngồi.

- Minh Anh " rồi có chuyện gì nè "
- Bảo Ngọc " muội không biết đâu tỷ hôm nay rất tức giận "
- Minh Anh " ai lại giám làm đại sư tỷ của muội tức giận vậy "
- Bảo Ngọc " thì muội biết rồi đó bình thường Yến Vy sẽ hay tới nhờ tỷ tập luyện vậy mà hôm nay muội ấy lại đi nhờ tên Quốc Hào đó chỉ dạy, muội biết là tỷ với tên khia luôn đối đầu với nhau mà đúng không, vậy mà muội ấy lại đi nhờ tên đó giúp đỡ "
- Minh Anh " muội ấy mới vào tông muôn mà sao biết được chuyện này, tỷ nên thông cảm cho muội ấy một chút "
- Bảo Ngọc " muội nói cũng đúng nhưng mà lỡ muội ấy vẫn đi tìm tên kia học thì sao "
- Minh Anh " tỷ thích muội ấy à "
- Bảo Ngọc "... khô... không có muội nói bậy gì vậy, sao tỷ có thể thích muội ấy được chứ "
- Minh Anh " không có thì muội ấy tiếp súc và nhờ ai giúp thì cũng đâu liên quan đến tỷ, tỷ gấp vậy làm gì "
- Bảo Ngọc " tỷ... tỷ..... "
- Minh Anh " tỷ suy nghĩ lại đi, còn nếu mà tỷ muốn thì tỷ cứ nói sơ sơ như là lúc trước tỷ với tên kia từng đấu với nhau như nào hắn ta tính cách xấu xa như nào, tỷ kể ra rồi mà muội ấy vẫn muốn đi tìm hắn ta thì muội ấy thích hắn ta thôi, không có gì để nói "
- Bảo Ngọc " um tỷ biết rồi "
- Bảo Ngọc " vậy thôi tỷ về phòng nghĩ "
- Minh Anh " vâng "
Nói rồi sư tỷ cũng về phòng của mình, nàng cũng tắm rửa rồi dùng bữa xong cũng đi ngủ luôn.
______________________________________
- Mun : tỷ tỷ người sao rùi, thích người ta rùi đúng không.
- Minh Anh : không được nói bậy, ta làm gì thích tỷ ấy.
- Mun : thật không đó, tỷ ấy vừa xinh đẹp vừa quyến rũ nhìn là muốn ăn rùi mà tỷ không động lòng à.
- Minh Anh : ta.... ta nói không thích là không thích.
- Hồng Khanh : muội không thích tỷ à, ghét tỷ lắm sao.
- Mun :.... 'Chuồn lẹ '
- Minh Anh " .... "
____________________________
- Mun : cảm ơn mọi người đã đọc truyện và nhớ để ý những chổ có * nha, yêu mọi người lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top