Chap 3 : nhớ sao ?

Sáng hôm sau cô đã dậy từ sớm rồi làm đồ ăn sáng xong nàng mới ngồi dậy đi rửa mặt.
- Hồng Khanh " được rồi tới đây ăn đi "
- Minh Anh " vg "
Hai người ăn xong thì cũng tới lúc nàng về, cô dắt nàng đi xuống núi xong mới đưa cho nàng hoa quả mà cô đã hái cho nàng đem về.
- Minh Anh " cảm ơn tỷ, vậy muội đi về đây "
- Hồng Khanh " uk đi cẩn thận, khi nào tới điều được "
- Minh Anh " vg "
Nói rồi nàng cũng đi về tông môn của mình, theo như nàng nhớ thì còn phải 4 tháng nữa hắn( Quốc Bảo) mới tới tìm nàng vì giờ hắn đang bận ở bên cạnh tỷ tỷ của nàng vừa ân ái vừa song tu để mạnh hơn, hai người họ ở cùng một tông môn nhưng ở xa nàng nên lâu lâu mới gặp một lần vì vậy hắn mới có thể ân ái với cô ta mà nàng không biết, theo như nàng nhớ thì 4 tháng sau hắn tới gặp nàng rồi ở lại đây một thời gian nói là muốn cưới nàng như thật ra là lựa thời cơ để giết nàng để lấy cuốn nhất kiếm mà cha nàng đang cất dữ nhưng nàng không biết là phụ thân nàng đã để ở đâu nữa, suy nghĩ một hồi cũng về tới phòng ngủ vừa cất đồ thì sư tỷ đã chạy vào ôm chầm lấy nàng hỏi hang.
- Bảo Ngọc " muội có sao không, hai hôm nay đi đâu mà giờ mới về, có bị thương ở đâu không "
- Minh Anh " muội không sao mà, muội chỉ bị thương một chút ở đây thôi nhưng giờ đã đở rồi "
- Bảo Ngọc " sao vậy nào để tỷ xem, chả cẩn thận chút nào "
- Minh Anh " do nó bay ra bất ngờ quá thôi "
- Bảo Ngọc " mà ai băn bó viết thương cho muội vậy "
- Minh Anh " là một tỷ tỷ xinh đẹp đã cứu muội à, tỷ không biết đâu lúc đó muội tưởng mình chết rồi nhưng lại có một vị tỷ tỷ xinh đẹp chém một kiếm làm cho con gấu chết luôn, nhìn tỷ ấy sói khí lắm luôn ý... vv "
- Bảo Ngọc " rồi rồi tỷ biết người ta xinh người ta sói rồi không cần khen nữa "
- Minh Anh " vg "
- Bảo Ngọc " mà muội nói nhiều như vậy có phải bị người ta câu hồn rồi không "
- Minh Anh " muội... muội không có "
- Bảo Ngọc " lại còn chối "
- Minh Anh " muội nói không có mà "
- Bảo Ngọc " rồi rồi không chọc muội nữa "
- Minh Anh " mà tỷ ấy mạnh lắm luôn á, muội tính tìm tỷ ấy để học "
- Bảo Ngọc " hả, vậy có ổn không "
- Minh Anh " ổn mà, đã vậy tỷ ấy nấu đồ ăn lại ngon nữa chứ, nhớ lại là muốn ăn rồi, người gì đâu vừa xinh vừa giỏi lại còn nấu ăn ngon "
- Bảo Ngọc " muội khai thật đi, muội là vì muốn học hỏi thêm hay là vì nhăn sát với đồ ăn đây "
- Minh Anh " vì cả 3 "
- Bảo Ngọc " muội đúng là... "
- Minh Anh " mà nè sư tỷ mấy hôm muội đi có gì đặt biệt không "
- Bảo Ngọc " không có cũng bình thường thôi, à mà sư phụ gọi muội tới để hỏi chuyện kìa "
- Minh Anh " chuyện gì vậy ạ "
- Bảo Ngọc " chắc chỉ là hỏi muội đi đâu với sai muội đi làm chút chuyện thôi "
- Minh Anh " vg "
Nói rồi hai người đi gặp mặt sư phụ, tới gặp thì cũng nói chuyện một lúc, còn về phía bên cô thì sau khi đi về nhà thì cô đi cắt tỉa lại câu lá và hái thêm vài quả trái cây, loay hoay chăm sóc cây cối một lúc thì cũng làm xong, cô đi lấy một bình nước rồi rót ra ly để đó xong cắt lát hoa quả ra bỏ vào dĩa để trên bàn ở mái hiên bên ngoài, cô cũng ngồi xuống chiết ghế dài rồi lấy cuốn sách ra ngồi đọc chăm chú mà nghĩ thầm trong lòng ' hôm nay lại nhàn nhã nữa rồi ' nói rồi cô ngủ thiết đi lúc nào không hay.
Nàng thì sau khi nghe lời dặn dò của sư phụ thì bị bắt dẩn mấy vị sự muội, đệ đi mua đồ, nàng bắt bọn họ đi mua đồ mà sư phụ đã dặn dò xong thì cũng đi về, trên đường đi mấy người cứ nhoi nhoi lên hỏi nàng, còn nàng thì chỉ nhàn nhạt trả lời.
- sự muội " sư tỷ nhập môn lâu chưa ạ "
- Minh Anh " được 10 năm rồi "
- sự đệ " sư tỷ xinh đẹp vậy chắt nhiều người theo đuổi lắm "
- Minh Anh " không có "
- sự đệ " hả thật hả "
- Minh Anh " uk "
- sự muội " sao nghe khó tin vậy ạ "
- Minh Anh " bình thường tỷ ở trong phòng hoạt lên núi đánh ma thú không gặp người ngoài "
- sư muội " thì ra là vậy, hèn gì sư tỷ lại nói không có ai thích "
- sự đệ " vậy là chúng ta may mắn khi được sư tỷ dẩn đi rồi "
- sự muội " đúng ha "
Vừa đi vừa hỏi nàng làm nàng cảm thấy hơi phiền nên tăng tốc đi về, sau khi làm xong việt nàng liền lăng ra nằm xuống chiết giường quen thuộc của mình để nghỉ ngơi mà nghĩ ' không biết giờ tỷ ấy đang làm gì nữa, thật là nhớ tỷ ấy ghê ' nói rồi tự nhiên nàng thấy ngại mà lăng qua lăng về, trời đã tối nên sư tỷ của nàng tới gọi nàng ra dùng bữa.
- Bảo Ngọc " muội mau ra ăn đi nè, trể rồi "
- Minh Anh " vg muội ra liền "
Nói rồi nàng cũng ra ăn với sư tỷ xong lấy ra hai quả lê mà cô đã hái đưa cho nàng, nàng đưa cho sư tỷ một cái còn mình cầm một cái để ăn, ăn xong nàng cũng về phòng tắm rửa rồi đi lên giường nằm lật qua lật lại một lúc lâu thì cũng chìm vào giất ngủ, còn bên cô thì vẫn ăn uống ngon lành và đi ngủ ở trên giường vẫn còn thoan thoảng mùi hương nhè nhẹ, cô thì chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.
_____
Quên miêu tả nàng và cô nhờ.
Nàng : 1m66 có khuôn mặt xinh theo kiểu dễ thương một chút, thân hình ba vòng đầy đủ.

Cô : 1m75 có khuôn mặt xinh đẹp tinh sảo như trong tranh bước ra vậy nhưng cô xinh đẹp theo kiểu quyến rũ, mê người, 3 vòng đầy đủ à mà vòng một lớn hơn nàng một chút.

_______________________________________
- Mun : nhớ người ta rồi đó hả.
- Minh Anh : ta không có nha.
- Mun : tin mới lạ á, nó viết rõ nên mặt chị rồi kìa, nhìn thoán qua cái là biết.
- Minh Anh : aaa không được nói nữa.
- Mun : thôi không chọt chị nữa, em đi tìm Khanh Khanh tỷ tỷ chơi đây.
- Minh Anh : nè chị đi nữa.
- Mun : ủa tưởng không nhớ.
- Minh Anh : im miệng, rồi đi thôi.
- Mun : ....
_______________
- Mun : cảm ơn mọi người đã đọc truyện và nhớ để ý những chổ có * nha, yêu mọi người lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top