Chap 20 : nhớ ra
Trước mắt là một nữ nhân với thân hình rất đẹp nhưng nàng lại không thấy rõ khuôn mặt của người này nhưng lại có một loại cảm giác rất quen thuộc, nàng đi tới rồi ôm người đó, nữ nhân đó cũng ôm nàng vào lòng rồi hôn lên tráng nàng, bổng nhiên hình ảnh bổng biến mất và hiện lên ở trước mắt nàng là nữ nhân đó bay xuống vực mà nàng chỉ biết đứng đó nhìn chứ không làm gì, nàng bổng giật mình ngồi dậy, nàng không biết vì sao hôm nay lại mơ thấy giất mơ kỳ lạ này nữa, nàng vệ sinh cá nhân rồi đi ra dùng bữa với mọi người.
- Anh Thư " muội cũng lớn rồi, cũng tới lúc gả đi rồi đấy "
- Minh Anh " hả, như vậy có sớm quá không "
- Quốc Bảo " không sớm đâu, dù sao huynh cũng muốn lấy muội càn sớm càn tốt, tránh để muội bị người khác lấy mất "
- Minh Anh " .... vâng "
- Quốc Bảo " vậy đi huynh sẽ sắp xếp các thứ để tổ chức lễ thành hôn của chúng ta "
- Anh Thư " tỷ cũng phải đi làm nhiều chuyện nên chắt không ở chơi với muội được "
- Minh Anh " muội biểt rồi "
Mấy người nay lâu lâu hắn lại tới dẩn nàng đi chơi, nàng cũng thấy vui nhưng lại không biết vì sao lại cảm thấy hơi khó chịu khi tiếp súp với hắn lại càn không có cảm giác hồi hộp, ngượng ngùng như lúc trước, hôm nay hai người đi thả đền lồng, ở đó rất đông người nên hắn nắm tay nàng đi tới bồ xuông thả rồi nhìn vợ mắt nàng.
- Quốc Bảo " ta thật sự rất thích muội "
Nói rồi hắn tiếng tới hôn lên môi nàng làm nàng đứng hình, nàng không cảm thấy vui sướng gì mà là có cảm giác ghê tớm, đợi một lút sau nàng mới phản ứng lại mà đẩy hắn ra, hắn tuy hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì mà dắt nàng đi tiếp, ở xa xa có một người mặt y phục màu đen đang đứng đó nhìn về phía hai người tay thì nắm chặt thành quyền, người đó nhìn một lúc mới quay đầu bỏ đi.
Cũng sắp tới ngày thành hôn của nàng rồi nhưng không hiểu vì sao nàng cứ có cảm giác không vui, đang ngồi ngắm hoa thì có người từ ngoài xuông vào hấp tấp nói với nàng.
- người nọ " sư tỷ mau lên trên núi ***** đi, Quốc Bảo huynh ấy đang đánh nhau với yêu tộc kìa "
- Minh Anh " cái gì "
Nói rồi nàng bay đi tới trên đỉnh múi liền thấy một nữ nhân có hai tai và đuôi hồ ly đang đánh nhau với tỷ tỷ và hắn, hai người bị nữ nhân đó đánh bay ra, trên người đầy vết thương, nàng thấy vậy liền bay tớt rút kiếm ra đánh với nữ nhân đó, nữ nhân đó thấy nàng thì hơi hoãn, nhưng không hiểu sao cô ta lại không đánh nàng mà chỉ né và đở lại từng cú đánh của nàng, nàng cuối cùng cũng đưa thanh kiếm tới trước ngực của đối phương, nữ nhân đó cũng đứng lại nhưng là đứng lại trầm tư suy nghĩ gì đó.
- Quốc Bảo " Minh Anh mau đâm chết ả ta đi, ả ta là người giết phụ thân và mẫu thân muội đó "
Nàng nghe vậy thì có hơi lay động mà đưa kiếm tới, nó chỉ đâm một ít vào nữ nhân đó thôi, máu chảy ra một ít nhưng không hiểu sao khi nàng nhìn vào mắt đối phương lại thấy được sự đau lòng và tuyệt vọng nữa, nàng đang chần chừ thì bổng nhiên nữ nhân đó đi tới làm kiếm đâm thẳng vào tim của cô ta, nàng đứng yên bất động mà không biết làm gì, cô ta đi tới rồi ôm chầm lấy người nàng máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng của cô ta, cô ta ôm nàng rồi thì thầm vào tai nàng.
- Hồng Khanh " tỷ tỷ vẫn sẽ yêu muội, đợi tỷ nha "
Vừa nghe câu nói đấy thì hai mắt của nàng cũng bắt đầu chảy nước mắt, trong đầu nàng vô số hình ảnh hiện ra, là hình ảnh nàng cùng cô ân ái ôm nhau các thứ điều ùa vào đầu nàng, cô bắt đầu nhắm mắt lại rồi không còn phản ứng, nàng ôm cô mà quỳ xuống rồi khóc nức nở.
- Minh Anh " muội nhớ rồi, xin lỗi.... xin lỗi... Hịt vì nhớ quá trễ... tỷ làm ơn tỉnh dậy đi mà.... "
- Minh Anh " tỷ tỉnh lại đi, muội biết lỗi rồi mà "
Tai và đuôi của cô cũng bắt đầu biến mất, nàng thì cứ vậy ngồi khóc làm hai người kia không hiểu gì nhưng cũng không lên tiếng, nàng khóc tới chiều tới thì mới ngưng, xong nhớ lại gì đó liền tức tốc bế cô bay vào nhà mình, sau khi sử lý vết thương rồi lau người, thay đồ cho cô thì nàng đi vào một cái mật đạo nàng đi xuống dưới, ở dưới này có một cái tản băng ở giữa, nàng bế cô để nằm lên tản bang đó rồi cứ vậy mà ngồi nhìn cô một cách vô hồn.
_______________________________________
- Mun : haizz 😔, không biết nói gì hơn luôn á, mọi người liệu có thích cái kết này.
- Mun : nói chứ chúng ta hẹn gặp lại vào một ngày nào đó nhá, mãi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top