Chap 2 : tỷ tỷ xinh đẹp

Nàng hoảng hốt nhảy về sau một đoạn đang phân tâm thì bổng nhiên nghe một tiếng động sau lưng vừa quay đầu lại liền bị một con rắn độc từ trong bụi cỏ vọt ra bay tới cắn vào nàng, tuy rất đau nhưng nàng vẫn cố hết sức lôi mạnh con rắn ra rồi chém nó một cái xong liền ngả quỵ xuống đất, đang không còn một chút sức lực nào vì đang trúng độc thì con gấu đó lại lao tới, nàng còn nghĩ rằng mình đã sống lại một lần rồi mà chẳng lẽ lại chết dể giàn vậy sao, đang tuyệt vọng thì một thân ảnh xuất hiện chém bay đầu con gấu đó rồi quay lại nhìn nàng, người đó là một nữ tử rất đẹp nhưng giờ mắt nàng đã mờ mờ nên không nhìn rõ lắm nhưng vẫn có thể thấy dáng người cao kia đang đi tới rồi ngồi trước mặt nàng.
- Hồng Khanh " để ta xem vết thương của muội "
Nói rồi cô kéo một bên áo nàng xuống rồi nhìn vào vết thương do rắn cắn ở trên phần ngực một chút.
- Hồng Khanh " thất lễ rồi "
Cô đưa môi tới chạm lên chổ nàng bị thương rồi hút mạnh, nàng thì đang mê mang nhưng vẫn biết được là cô đang hút độc cho nàng, được một lúc thì cũng hút xong nàng thì cũng đã ngất đi, cô thấy vậy liền bế nàng  đi trên đường thì cô có nói *một câu gì đó nhưng nàng lại không nghe thấy, cô bế nàng tới một căn nhà gỗ ở bên ngoài ra những cây ăn quả và hoa, cây thuốc, cô đặt nàng xuống giường rồi đi lấy thuốc đặp lên cho nàng xong cũng băn bó vết thương lại, cô đi nấu cho nàng một chén cháo.
Không biết qua bao lâu thì nàng cũng lờ mờ tỉnh dậy nhìn quanh liền thấy cô đang ngồi bên cạnh cửa sổ mà đọc sách đông rất đẹp làm nàng cứ nhìn ngẩn ngơ mãi không để ý người nào đó đang nhìn nàng mà cười nhẹ.
- Hồng Khanh " tỉnh rồi sao "
- Minh Anh " uk "
- Hồng Khanh " để ta đi lấy cháo cho muội "
Nàng cũng không nói gì mà để cô đi lấy chào, được một lúc thì cô cũng quay lại cầm một chén chào ngồi cạnh nàng, đưa tới định đút cho nàng thì nàng liền tự giác dơ hai tay lên định đở nhưng vết thương vẫn còn đau nên vừa đưa tay lên nàng liền đâu đớn mà nhắn mặt.
- Hồng Khanh " ngồi yên để ta đút muội "
- Minh Anh " ... "
Tuy nàng hơi ngại nhưng vẫn mỡ miệng cho cô đút, sau khi cô đút nàng ăn xong thì cũng đi ra ngoài làm chút chuyện xong quay lại, trời cũng đã tối nên cô định lấy chăn trải xuống dưới đất nằm thì nàng liền cất lời.
- Minh Anh " dưới đất rất lạnh,... tỷ lên đây nằm đi "
- Hồng Khanh " được "
- Minh Anh " cảm ơn đã cứu muội "
- Hồng Khanh " không cần khách sao, mà muội tên gì bao nhiêu tuổi rồi "
- Minh Anh " muội tên Minh Anh 20 tuổi "
- Hồng Khanh " tỷ tên Hồng Khanh 25 tuổi "
- Minh Anh " vg "
- Hồng Khanh " được rồi ngủ thôi mai nói tiếp, ngủ ngon "
- Minh Anh " tỷ ngủ ngon "
Nói rồi hai người cũng chìm vào giấc ngủ sâu, không hiểu sao nàng ngủ rất ngon, không giống lúc trước vì nàng trùng sinh nên rất hay gặp ác mộng về chuyện trước kia nhưng giờ không hiểu sao nàng lại ngủ ngon vậy nữa.
Sáng nàng vừa từ từ mở mắt ra thì đập vào mắt nàng là một khuôn mặt đẹp và sát nét nhìn vào rất cám dỗ, cô đã tỉnh dậy mà nằm nhìn nàng làm nàng hơi ngại không biết cô vì sao nhìn nàng hoài vậy thì thấy mắt cô đang nhìn xuống dưới nên nàng cũng nhìn theo thì thấy mình đang dùng tay và chân ôm cô cứng ngác làm cô không không nhúc nhích được hèn gì cô cứ nằm nhìn nàng, nàng thấy mình thất thố vậy thì buôn ra mà trùng chăn lại không dám nhìn mặt cô vì quá ngượng đi, nàng thầm nghĩ ' mình bị điên rồi, tư nhiên ôm người ta như vậy đúng là mất mặt chết đi được, giờ phải làm sao đây, tức chết ta mà ' trong lúc nàng đang không biết nên làm sao thì cô liền nói.
- Hồng Khanh " muội rửa mặt đi rồi chuẩn bị dùng bữa "
- Minh Anh " vg "
Cô nói rồi đi ra ngoài nấu ăn, được một lúc thì cô cũng đem đồ ăn vào, hai người ngồi dùng bữa xong thì nàng nói muốn ra ngoài hít thở nên cô cũng đồng ý mà đỡ nàng ra ngoài ngồi, cô để nàng ngồi lên ghế còn mình thì đi ra hái vài loại trái cây đem đi rửa sạch rồi cắt lát đặt lên dĩa để trên bàn cho nàng ăn còn mình thì ngồi bên canh châm trà. Nàng thì nhìn sung quanh thấy ở đây là cây cối nhiều và rất thoáng mát còn có những loại hoa rất đẹp mà nàng chưa từ thấy, đang suy nghĩ vu vơ thì cô liền nói.
- Hồng Khanh " muội người ở đâu sao lại tới đây rồi để bị thương như vậy "
- Minh Anh " muội là đồ đệ của huyền tông, đi vào đây để luyện tập ai ngờ trong lúc phân tâm liền bị con rắn độc kia lại bay ra bất ngờ "
- Hồng Khanh " lần sau nhớ cẩn thận, đừng vào sâu bên trong quá nếu không sẽ lại gặp nguy hiểu nữa "
- Minh Anh " mà tỷ thì sao, sao lại ở chổ này, không sợ gặp nguy hiểm sao "
- Hồng Khanh " tỷ ở đây lâu rồi nên không sợ, còn muội thì khác hiểu không "
- Minh Anh " mà sao tỷ lại ở đây một mình vậy ạ, người nhà tỷ đâu "
- Hồng Khanh " bọn họ rất bận với lại tỷ muốn ở gần thiên nhiêu an nhàn sống qua ngày, mặt kệ thế giang "
- Minh Anh " haizz muội cũng muốn được như vậy "
- Hồng Khanh " cái này dể thôi, chỉ cần không vướng bận chuyện nhân giang là được "
- Minh Anh " nhưng muội lại vướng bận "
- Hồng Khanh " vướng bận chuyện gì "
- Minh Anh " chỉ là muốn báo thù người hại gia đình muội thôi "
- Hồng Khanh " à, chuyện này thì đúng là lớn thật "
- Minh Anh " à mà tỷ ở đây một mình mà sung quanh toàn là ma thú cấp cao vậy mà tỷ không bị gì chứng tỏ tỷ rất manh đúng không "
- Hồng Khanh " không hắn, chỉ đủ sống thôi, nhờ phần nhiều là kết giới thôi "
- Minh Anh " muội nhìn là biết tỷ mạnh hơn muội rất nhiều rồi "
- Hồng Khanh " vậy sao "
- Minh Anh " đúng đúng, vậy nên tỷ dạy muội đi được không "
- Hồng Khanh " tỷ dạy muội thì tỷ được cái gì? "
- Minh Anh " ờm... nếu tỷ dạy muội tốt thì đợi tới lúc muội báo thù được thì tỷ muốn gì cũng được "
- Hồng Khanh " vậy nếu tỷ muốn muội ở cạnh tỷ cả đời thì sao "
- Minh Anh " hả... "
- Hồng Khanh " không được thì thôi vậy "
- Minh Anh " được... được "
Mặt nàng nóng răng lên mà nghĩ ' không sao dù sao tâm nguyện lớn nhất của mình là báo thù còn sau khi báo thù xong thì mình đúng là cũng không biết gì làm thật, nên đi theo một người xinh đẹp như tỷ ấy chắt cũng không sao đâu ha ' cô thì nhìn nàng chỉ biết cười trừ chứ cũng không biết nói gì thêm, hai người ngồi nói chuyện rất ăn ý. Sau khi cô và nàng dùng bữa xong thì cũng tắm rửa rồi lên giường nằm.
- Minh Anh " chắc mai muội phải về tông môn rồi, muội sợ sư tỷ sẽ lo "
- Hồng Khanh " uk tỷ biết rồi "
- Minh Anh " nhưng muội sẽ quay lại sớm thôi "
- Hồng Khanh " uk được, mai tỷ dắt muội đi còn giờ thì ngủ đi "
- Minh Anh " dạ được "
Nói rồi hai người cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
_________________________________________
- Mun : chị làm sao chịu được mị lực của Khanh Khanh tỷ tỷ, đúng là mê muội.
- Minh Anh : nè ta không có nha, chỉ là dù sao ta cũng chả có gì làm nên mới đồng ý thôi.
- Mun : tin mới là lạ á, tỷ hỏi xem mọi người có ai tin lời tỷ nói hông.
- Minh Anh : ngươi bắt nạt ta huhu tỷ tỷ🥺.
- Hồng Khanh : haizz thôi được rồi không nói nữa.
______________________
- Mun : cảm ơn mọi người đã đọc truyện và nhớ để ý những chổ có * nha, yêu mọi người lắm luôn.
- mọi người nhớ đọc lại từ đầu mới biết được nha, không là về sau ko hiểu được đâu á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top