Chap 19 : chuẩn bị hôn lễ

Vừa mỡ mắt ra thì ở trước mặt nàng là Quốc Bảo vị hôn phu của nàng, nàng không hiểu sao huynh ấy lại ở đây nhưng cũng vui vẻ mà ôm chầm lấy hắn mà vui vẻ hỏi, còn hắn cũng ôn nhu trả lời nàng.

- Minh Anh " sao Huynh lại ở đây, là tới thăm muội sao "

- Quốc Bảo " um, nhưng sao muội lại bị thương ở trên núi vậy, huynh tới tìm muội nhưng nghe bảo muội đã lên núi tập luyện, khi huynh tới nơi thì thấy muội bị thương nặng ngất ở đó, huynh liền đem muội về đây "

- Minh Anh " hả, muội không nhớ gì hết, muội không nhớ là mình bị gì lên núi "

- Quốc Bảo " chẵn lẻ là mất trí nhớ, lúc đó muội bị thương ở đầu nên có thể không nhớ được chuyện gì sẩy ra rồi "

- Minh Anh " vâng "

- Quốc Bảo " được rồi muội còn bị thương mà nghĩ ngơi đi "

- Minh Anh " vâng "

Nói rồi nàng nằm xuống ngủ còn hắn thì đi ra ngoài làm chút chuyện.

Nàng đang nằm bất động và có gì đó đang đánh nhau là một thân hình của nữa người nữa hồ ly, rất mờ ảo, rồi người đó bị đánh bay xuống vực làm nàng bật người tỉnh dậy, nàng khó khăn mà thở gấp, áo quần đã ước ₫ẩm mồ hôi, nàng không biết vì sao trong mất ngày qua nàng luôn nằm mơ thấy giấc mơ ấy nhưng không bao giờ nhìn rõ mặt của nữ nhân kia, cứ vậy mà mở những chuyện gì đâu.

Hắn đi từ ngoài rồi đêm thức ăn vào cho nàng, ở sau lân hắn là một nữ tử có nhan sắc xinh đẹp thuần kiết, nàng thấy nữ tử đó liền vui vẻ mà tới ôm ấp chào hỏi.

- Minh Anh " tỷ tỷ, sao tỷ cũng tới đây vậy ạ "

- Anh Thư " tỷ tới là lo cho muội đó, nghe bảo muội bị thương nên tỷ liền tới "

- Minh Anh " muội không có sao đâu mà, chỉ bị thương 1 chút "

- Anh Thư " rồi rồi lo nghĩ ngơi đi, mẫu thân và phụ thân điều đã mất rồi tỷ không muốn mất thêm muội đâu "

- Minh Anh " muội biết rồi tỷ không cần lo lắng "

- Anh Thư " được rồi ngồi xuống dùng bữa đi "

- Minh Anh " vâng, à mà huynh có biết sư tỷ của muội đi đâu rồi không "

- Quốc Bảo " huynh hỏi rồi, nghe bảo là sư tỷ của muội đi làm nhiệm vụ rồi, phải một tháng nữa mới về "

- Minh Anh " vâng "

Ba người ăn uống trong yên bình.
Cũng được một 10 ngày rồi kể từ ngày nàng bị mất trính nhớ, hắn vẫn luôn bên cạnh chăm sóc nàng một các ân cần, giờ ba người đang ngồi nói chuyện.

- Quốc Bảo " huynh vừa biết được một tin tức đó là có người đã chứng kiến lúc phụ thân muội bị giết "

- Minh Anh " thật sao ạ, là ai vậy ạ "

- Quốc Bảo " là một con hồ ly, nó đã ra tay giết hại phụ thân muội một cách tàn bạo "

- Minh Anh " ... "

Nàng nghe tới đây thì rơi vào trầm lặng không biết nên nói gì, không biết nên vui hay buồn nữa, nàng cứ vậy mà đi vào phòng đóng cửa lại rồi im lặng mà không nói gì, trên mặt không có cảm xúc gì.

Mấy ngày nay tâm trang nàng không tốt nên không đi đâu chơi chỉ có ở trong phòng trầm tư, hắn thấy vậy liền rũ nàng đi chơi, nàng cũng vui vẻ mà đồng ý, hai người đi chơi rất vui vẻ hắn rất chiều nàng mà mua cho nàng rất nhiều đồ nàng cũng vui vẻ mà khoát tay hắn ôm ấp đi chơi như bao đôi tình nhân khác, ở đâu đó lại có một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn về phía hai người.

- Quốc Bảo " muội đứng đây đợi huynh chút "

- Minh Anh " vâng "

Nói rồi hắn chạy đi đâu đó còn nàng thì đứng yên ở đó đợi, bổng nhiên nàng làm rớt một cây trâm mà hắn mới tặng, tính nhặt thì có một bàn tay thon dài đã nhặt lên đưa tới trước mặt nàng.

- Bí mật* " trâm rất đẹp "

- Minh Anh " cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp nha, trâm này là của hôn phu muội tặng đó, rất đẹp đúng không "

- Bí mật* " um "

Người đó chỉ hơi gượng cười rồi không nói gì thêm, nàng thì cười nói vui vẻ nhưng khi nghe hắn gọi liền quay đầu chào tạm biệt, rồi chạy về phía hắn.

- Minh Anh " cảm ơn tỷ tỷ nha, ta phải đi rồi "

- Bí mật* " thật là...... "

Người đó cũng quay đầu rời đi, nàng đi tới liền ôm tay hắn mà đi về, hắn thì khi thấy nàng nói chuyện với một người lạ liền lên tiếng hỏi.

- Quốc Bảo " người đó là ai vậy "

- Minh Anh " muội không biết tỷ ấy nhặt giúp muội cây trâm nên muội cảm ơn thôi, mà tỷ ấy xinh đẹp lắm "

- Quốc Bảo " vậy sao "

- Minh Anh " vâng "

- Quốc Bảo " được rồi về thôi "

Hai người về đến phòng thì nàng cũng đi tắm rửa rồi lên người ngủ, không hiểu vì sao nhưng hôm nay nàng ngủ rất nhanh, một lúc sau liền có một bóng đen đến đứng nhìn nàng đang ngủ.
________________________________________
- Mun : êm đêm quá thì cũng phải có ngược thui đúng hông nè.
- M Anh : đúng là thế thật, nhưng đừng có làm quá.
- Mun : em biết chừng mật mà.
- M Anh : biết vậy thì tốt.
____________________________
Mun : cảm ơn mọi người đã đọc truyện và nhớ để ý những chổ có * nha, yêu mọi người lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top